Chap 27: Bày mưu




Đúng rồi

Anh Sinh

Qua nhà Anh Sinh

-----------------------

Ngay khi xác định nơi cần tới, tôi đặt vội một chuyến xe trên app, may mắn là cho tới lúc tài xế gọi cho tôi thì căn biệt thự vẫn không có một bóng người, không có ai ngăn cản tôi cả, hay đúng hơn là, không có ai giữ tôi lại...

Trên xe, tôi cũng đã tranh thủ gọi điện trước cho anh Song Luân. Những lúc như này cảm thấy thật may mắn vì anh đã chia tay người yêu từ lâu và có ý định kết hôn với sự độc thân dài hạn nên tôi cũng bớt ngại khi làm phiền anh giữa đêm khuya như này.

- Alo, có chuyện gì vậy Captain.

- Em có chút chuyện, cho em tá túc một đêm được không? Đến nơi em kể.

- Được rồi được rồi, chú cứ qua đi, anh đợi.

Đúng như những gì anh nói, bác tài xế vừa dừng lại thì tôi đã nhìn thấy bóng anh Sinh cùng chiếc quần vàng sặc sỡ được chính tay tôi tặng tiến về phía xe.

- Vào đi.

Một tay anh kéo giúp tôi chiếc vali có phần hơi quá cỡ, tay còn lại giữ vào chiếc chìa khóa tự động để xác nhận vân tay để đưa tôi qua cửa an ninh.

-----------------------

Lên tới căn hộ, anh cũng không vội hỏi dò tôi về mọi chuyện mà mở tủ lạnh ra kiểm tra xem còn gì để nấu không.

- Ăn gì chưa? Anh nấu.

- Em ăn rồi, nhưng nấu mì cho em đi.

Tôi thấy anh bắt đầu lấy nguyên liệu ra hì hục trong bếp thì cũng bắt đầu đứng lên đi dạo quanh căn hộ. Đây không phải lần đầu tôi qua nhà anh, nhưng lần nào cũng phải thán phục vì số lượng cây xanh trong nhà cũng như đống đồ trang trí tưởng chừng vô tri kia lại đáng giá đến cả trăm triệu. Được một lúc thì mùi hương quen thuộc của mì tôm cũng kéo tôi về với chiếc bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống rồi hút thử nước mì tôi thấy toàn bộ cái lạnh của sương đêm đã ngay lập tức bị hòa tan rồi.

- Thế, có chuyện gì?

Giọng anh Sinh bất chợt vang lên khiến cho tôi nhận ra mình đã quên mất chưa giải thích cho anh Sinh nghe về tình huống hiện tại.

- Chuyện của em và Quang Anh RHYDER chắc anh cũng biết.

- Ừ biết. Sao thế, không hạnh phúc à?

- Không phải, tin đồn của em với ông Lưu thì sao? Chắc anh cũng biết chứ?

- Biết, hai đứa cãi nhau về chuyện đó à?

- Cũng không phải...

Ngập ngừng một chút, tôi cũng không biết kể tiếp ra sao, chẳng phải có gì khó nói, chỉ là tâm trạng của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cú sốc ban nãy.

- Vừa nãy, em thấy có người gửi cho Quang Anh một cái video nóng của em với ông Lưu. Em không làm ra chuyện đó, chắc chắn không, nhưng mà hình ảnh trong video thì lại là em.

- Thế...Quang Anh đâu rồi? Nó có làm gì em không?

- Không, anh ý lấy xe chạy đi ngay trong đêm, bỏ em một mình ở lại. Em thì sau khi nhìn thấy cái video đấy xong cũng không còn tâm trạng muốn ở lại nữa nên đành chạy qua nhà anh.

- Thế video đấy, là sao?

- Em không biết, nhưng em không có làm chuyện dơ bẩn đó. Em chắc chắn. Anh Sinh, anh tin em, em không có làm ra chuyện đó.

Anh Sinh trầm xuống một lúc rồi với lấy chiếc điện thoại, gõ bàn phím một lúc rồi đưa màn hình điện thoại về phía tôi.

- Anh đương nhiên là tin em, cái mà em nhìn thấy, khả năng cao là công nghệ Deep Fake - là công nghệ AI được sử dụng để tạo ra hình ảnh, video giả mạo. Nhìn đây, đây là video bài phát biểu của tổng thống Donal Trump hoàn toàn được tạo ra từ AI, thấy có giống không.

Tôi nhìn vào chiếc video trước mặt không chớp mắt, cố gắng tìm ra điểm khác biệt hay một điểm chứng minh video này là giả. Thực ra thì nhìn kĩ sẽ thấy những cử động ở cổ và ngón tay không tự nhiên, nhưng nếu là theo tốc độ lướt trung bình của cư dân mạng, 90% sẽ không phát hiện ra đây là giả.

- Vậy, bây giờ em nên làm gì ạ?

- Video này đã đến tay của Quang Anh thì anh dự tính cũng chỉ tới ngày mai nó sẽ bị tung lên mạng, có thể người giữ video này đang muốn uy hiếp RHYDER để chuộc lợi nên mới gửi cho nó trước. Em nên gọi cho Quang Anh xem định giải quyết như nào.

Nghe thấy phân tích không thể hợp lý hơn từ anh Sinh, tôi với lấy chiếc điện thoại trong túi nhưng ấn nút nguồn mãi không thấy màn hình tự động sáng lên như thường ngày.

"Chết tiệt, điện thoại hết pin rồi."

Thấy vậy anh Sinh liền tự động đứng lên lấy ra một chiếc sạc dự phòng đưa về phía tôi.

- Em xin, em cảm ơn.

- Cứ để sạc thế đi, có mệt không thì đi ngủ trước, có chuyện gì lát đợi máy lên nguồn rồi gọi cho Quang Anh cũng không muộn.

- Anh cho em mượn máy đi, em gọi cho Quang Anh.

--------------------------------

Sau những hồi chuông và tiếng tổng đài không dứt, Quang Anh dường như cuống cả lên vì không biết em đã đi đâu. Dù có nghĩ tới chuyện em sẽ về nhà nhưng Quang Anh lại không dám gọi điện cho bố mẹ em. Làm sao có thể gọi hỏi em đang ở đâu trong khi chính mình trước khi đón em về nhà đã dõng dạc nói với bố mẹ em rằng cứ yên tâm giao Đức Duy cho mình.

Đang trong cơn hoảng loạn thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ rung lên.

- Alo, có chuyện gì không anh Sinh?

- Là em

"Là Duy"

- Duy à, em đang ở đâu vậy?

- Chuyện video...

- Anh biết, anh biết không phải là lỗi của em. Anh xin lỗi, anh không nên cáu giận với em. Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở nhà anh Sinh

- Đợi ở đó, anh qua bây giờ.

-----------------------------------------------

*Halo mọi người, lại là tui đây, con tác giả nè. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Có kha khá chuyện xảy ra trong đợt vừa rồi, chuyện đoạn cut của Captain trong Khách hàng là thượng đế nè, vốn dĩ tôi dị ứng với chuyện này vì tôi có vấn đề với năng lượng của chị QA ý. Xong tôi lại còn nhập viện truyền nước do dị ứng thuốc nữa, nên giờ mới có động lực đủ để viết truyện nè.

Gần đây tôi có tự trải bài về hai anh và xu hướng mối quan hệ rất tích cực nên tôi cũng cân nhắc lại setup hệ thống nhân vật của truyện, nói như nào thì tôi vẫn thấy cả hai đều là con trai, đều có sự trưởng thành và biết cách sống nên không thể dễ dàng hiểu lầm hay hành động giận dỗi theo cảm xúc được. Tôi cũng định hướng tuyến nhân vật sát thực tế nên chúng ta sẽ không có ngược, chúng ta chỉ có khó khăn và vượt qua thôi :>

Cảm ơn đã đồng hành và chờ đợi tui, tui sẽ rất vui nếu như truyện được biết đến nhiều hơn, được ủng hộ nhiều hơn và maybe là sẽ có nhiều người giục tôi ra truyện hơn cho tôi đỡ lười.

Thank you and love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top