Chap 24: Anh xin lỗi
- Vậy...em tính xử lý chuyện này như nào?
--------------------------
Tôi trầm ngâm một lúc, đang tính trả lời thì điện thoại trong túi áo bắt đầu rung lên liên hồi. Vừa rút ra thì màn hình đã hiện sáng.
"Là anh Dũng"
- Alo, Captain à. Các hợp đồng mới kí hôm qua gồm đêm nhạc ở phố đi bộ, nhạc hội M'FEST,... đều đồng loại liên lạc hủy hợp đồng, họ sẵn sàng đền bù mọi chi phí. Các nhãn hàng em đang đại diện cũng đang gửi gmail xin lỗi và mong muốn đổi đại diện phát ngôn. Anh tính mở họp báo hoặc lên thông tin đính chính, em muốn xử lý như nào?
- Alo, Cap à.
- Alo.
Tôi như chết lặng, tại sao mọi chuyện lại có thể diễn biến xấu nhanh tới như vậy?
Hình như âm thanh trong điện thoại quá lớn, đã đả động tới người bên cạnh rồi. Tôi thấy cánh tay của Quang Anh ở sau lưng dường như đang siết chặt hơn nhưng sau đấy lại rời ra khỏi eo tôi.
Nhận thấy sự trống vắng bên cạnh, tôi ngước lên về phía anh thì thấy anh đã đứng ra góc bếp để nghe điện thoại.
- Dạ? Em nghe đây. Trước mắt anh cứ đăng tin đính chính trước xem tình hình phản hồi của dư luận ra sao rồi chuyện họp báo mình tính sau nhé.
- Được.
- À, Cap này.
- Địa chỉ IP thông tin bài đăng đầu tiên, là xuất phát ra từ công ty truyền thông X, là đối tác trực tiếp của công ty RHYDER. Em thử hỏi anh ấy xem có biết chuyện này không?
- Không thể nào, anh cứ giải quyết chuyện kia trước đi. Chuyện đó, để em tính.
So với chuyện tin rằng Quang Anh muốn hãm hại tôi thì tôi chẳng thà tin rằng ông Lưu kia thực sự một tay thâu tóm được giới giải trí, vế đằng sau còn đáng tin hơn, vế trước, tôi không tin, không muốn tin.
-----------------------------
*Ở phía bên kia
"Điện thoại là tới từ thư ký Han"
- Đúng như anh nói, bên kia đã liên hệ để cung cấp thêm bằng chứng với mong muốn mình tiếp tục đăng tin và họ có yêu cầu...
- Yêu cầu gì?
- Phải dùng từ ngữ ác ý hơn và ngắm trực tiếp vào mối liên hệ giữa các chương trình truyền hình và thương hiệu mà Duy đang đại diện để gián tiếp gây sức ép.
- Lũ chó
Bàn tay Quang Anh ngày càng siết chặt, đúng là ép người quá đáng. Nhưng mà đã làm tới bước này rồi, chẳng nhẽ lại bỏ. Anh cũng muốn nhìn xem chứng cứ kia rốt cuộc là như nào.
- Tiếp tục đăng tin đi, chuyển chứng cứ kia sang gmail cho tôi.
- Nhưng mà, còn sự nghiệp của Captain...
- Được rồi, nói đến vậy thôi. Tôi tính toán được.
---------------------------------
Vừa cúp máy của anh Dũng, người tôi dường như mềm nhũn, không còn sức, nằm thẳng xuống chiếc ghế Sofa. Mở mắt ra nhìn thật sâu vào cái trần nhà trắng trơn ở phía trên, vô thức nghĩ ngợi mấy cái linh tinh để phân tán sự chú ý của mình ra khỏi mớ bòng bong trước mắt.
"Nếu ở đây có một cái đèn trần thì nó có rơi vào mình được không nhỉ?"
"Nếu thay bằng cái quạt trần thì nó có rơi xuống không?"
"Nếu tự dưng bây giờ trời nổi bão, gió giật đùng đùng thì cái trần nhà này có rớt xuống vào người mình không nhỉ?"
Tôi cứ nghĩ vớ vẩn linh tinh cho tới khi có một gương mặt điển trai chắn lấy view trần nhà của tôi. Quang Anh đang đưa trán mình chạm vào trán tôi, hai chiếc mũi cũng vì thế mà chạm vào nhau.
"Chụt"
Quang Anh đặt lên môi tôi một cái hôn thật kêu.
- Quang Anh à, nếu em thất nghiệp anh có nuôi em không?
- Có.
- Nếu em bị phong sát thì sao?
- Anh nuôi em.
- Nhưng mà em thích làm nhạc.
- Cả cái phòng làm nhạc của anh đều là của em.
- Nhưng mà em muốn đi hát.
- Để anh bảo người xây cho em một sân khấu trong nhà.
- Nhưng mà em muốn có fan cơ.
- Anh là fan của em. Mãi mãi là của em.
------------------------------------
"Anh xin lỗi"
Sau khi dỗ được Duy đi ngủ, Quang Anh mới lặng lẽ đi về phía phòng làm việc, mở cái Email lên để xem cái thứ được gọi là "chứng cứ" kia có mấy phần ghê gớm.
Email được đính kèm với một loại hình ảnh, nhấn vào từng cái một để xem. Anh chỉ thấy mấy tấm hình được chụp rất sơ sài, chẳng có gì được gọi là quá đặc sắc.
"Hình này chụp ở hậu trường lễ trao giải, ông Lưu tới chúc mừng Đức Duy. Cái này thì có gì mà là chứng cứ??? Lũ điên này."
"Hình này chụp ở khách sạn của chương trình Sóng 24, cả chương trình đều ở đây thì chuyện check in chung khách sạn thì có cái con m* gì đáng nhờ."
....
Đang lướt với tâm thế khinh khỉnh, tưởng như chuyện này chẳng có gì để bàn thêm, Quang Anh đang tính gọi cho thư ký Han để điều tra ngược lại bên gửi chứng cứ, chấm dứt mọi chuyện ở đây.
Vừa lướt vào được danh bạ thì ngón tay của anh bất chợt không thể di chuyển được nữa.
"Là video hai người con trai trần truồng đang cuốn lấy nhau trên giường, những âm thanh đáng xấu hổ liên tục được cất lên, sẽ chẳng có gì nếu như tại giây thứ 23 của video, người con trai ở bên dưới bỗng dưng quay mặt ra phía cam... là Đức Duy..."
"Xoạt"
Một loạt đồ đạc trên bàn sau một lần hất tay của Quang Anh đều đang nằm dưới sàn. Nước mắt của anh đã trực trào tới giữa gò má.
Đến anh còn không nỡ làm chuyện đó với Duy, vậy mà...
------------------------------
- Quang Anh à...
Ở đằng cửa, không biết Đức Duy đã đứng ở đó từ bao giờ.
- Có chuyện gì vậy anh?
Quang Anh liền lao thẳng đến chỗ của Duy, trực tiếp ép em vào góc tường cạnh cửa ra vào.
- Tại sao? Tại sao em lại làm vậy!??
Quang Anh đang trực tiếp hét vào mặt của Duy, anh không kiểm soát được cơn giận của bản thân, hai tay nắm chặt vào hai vai của Duy mà lấn tới.
- Tại sao em lại lên giường với ông ta????
- Em không có, em chưa từng lên giường với ai cả?
- Vậy cái video là sao!?? Tại sao em lại nói dối anh?
- Video nào? Em không biết, em không có làm gì cả.
Đức Duy đã khóc, nhưng mà Quang Anh đã không còn chủ động dỗ dành nữa. Anh đấm mạnh vào bức tường sau lưng Duy rồi bước thẳng xuống tầng hầm, lái xe ra bên ngoài, bỏ lại Đức Duy ôm mặt khóc trong phòng.
-------------------------
- Thư ký Han, nhất định không được làm lộ cái video đấy ra. Liên hệ với đầu mối bên kia, yêu cầu gặp trực tiếp để xác thực video, cứ nói là muốn mua lại video đấy để đảm bảo tính độc quyền.
- Vâng...
Gọi điện xong cho thư ký Han, anh chuyển vị trí ghim trên định vị, phóng thẳng theo đường màu xanh đang hiện trên màn hình về phía ngoại ô.
-------------------------
*Halo, xin lỗi vì đã ghost mọi người hơi lâu. Tui bay về Việt Nam xong phải chuẩn bị đi concert, hết concert lại tiếp tục nằm lụy concert giờ mới tỉnh được.
Mong mọi người thông cảm haaaa, yêu nhắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top