Chap 21: Thật giả lẫn lộn
Đúng
Hàng loạt tiếng nói như thúc giục tôi chạy ra khỏi căn nhà này, tôi chợt nhận ra mình mới chính là kẻ khờ ở đây..
---------------------------------
Tôi chạy thục mạng vào trong phòng ngủ, lao thẳng tới chỗ tủ quần áo, kéo ra cái vali trống rồi lại chạy tới chỗ tủ để đồ cạnh giường mà bắt đầu vơ lấy hết những món đồ quan trọng nhất của mình. Giấy tờ tùy thân, tiền, ví, điện thoại, sổ tay,... quần áo thì kệ đi, còn có thể mua mới được, không quan trọng. Nhưng bỗng tay của tôi dừng lại chiếc áo khoác da vẫn luôn được xếp gọn gàng ở một góc tủ, nó được giữ kĩ tới mức vẫn còn giữ nguyên được màu sắc vốn có. Ngẩn ngơ một lúc khiến cho tôi không còn biết mình đã trễ nải bao nhiêu thời gian rồi, nhanh chóng túm lấy nốt chiếc áo đó rồi thả vào cái vali cầm tay, dự tính tiếp theo sẽ là nhảy ra từ cửa sổ của phòng, phòng này nằm ở góc lan can tầng 2, nếu nhảy xuống bên dưới cũng không quá cao, chắc chắn vẫn giữ được mạng, nếu may mắn có thể bám vào thành lan can mà từ từ thả người xuống.
- Duy, em làm gì vậy?
Tôi chỉ kịp quay về phía âm thanh vừa phát ra, là Quang Anh đang đứng ở phía cửa phòng nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó...
Sau đó...
Mọi thứ tối sầm lại...
---------------------------------
Tôi lại một lần nữa mở mắt, kí ức của tôi thúc giục mình phải bật dậy và bỏ chạy ngay lập tức nhưng mà tôi không thể đứng dậy được. Tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường ngủ, ngước mắt xuống cuối giường để nhìn lấy một lượt, căn phòng vẫn được giữ nguyên, chẳng có chút vết tích của việc bị chính mình lục lọi. Tính đứng dậy để kiểm tra thì thấy người mình đang có thứ gì đó giữ lại, nhìn xuống thì thấy anh vẫn đang vòng tay qua người tôi mà ngủ. Chắc chắn sự cựa quậy của tôi đã làm anh tỉnh giấc.
- Sao em dậy sớm vậy? Nay em có lịch diễn đâu?
Giọng nói khàn đặc, đôi mắt anh chỉ mở hé ra một chút rồi lại nhắm liền ngay tập tức, chắc hẳn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
- Nằm thêm cho anh ôm chút nữa đi.
- Anh đi ra, anh cút ra đi, đừng có ôm tôi.
- Sao vậy? Bé mơ thấy gì hả?
Không, tôi không ngu đâu, chắc chắn trải nghiệm đêm qua không thể là mơ được. Mọi thứ diễn ra quá thật, không thể nào. Vùng ra khỏi người anh, tôi đứng dậy kéo ngăn tủ cạnh giường ra,
Mọi thứ vẫn còn nguyên
Giấy tờ tùy thân, quyển sổ tay
Tất cả đều ở đúng vị trí tôi thường để
Vẫn không thể tin tưởng, tôi lao về phía tủ quần áo mà mở toang cánh cửa ra. Quần áo, vali, đến cả cái áo khoác da được cất gọn cũng ở nguyên vị trí cũ. Chẳng nhẽ tôi bị paranoia?
*Paranoia: là một trạng thái tâm lý hoặc một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng bởi sự nghi ngờ quá mức và suy diễn sai lệch về ý định của người khác. Người bị paranoi thường tin rằng mình đang bị đe dọa, theo dõi, hoặc bị hại, dù không có bằng chứng thực tế nào hỗ trợ cho những suy nghĩ này.
Tôi cảm nhận được luồng hơi ấm đến từ đằng sau lưng, Quang Anh đang ôm lấy tôi từ đằng sau, còn dựa cằm vào vai trái của tôi rồi ghé vào tai mà thì thầm
- Bé à, em gặp ác mộng à?
- Anh đã bảo rồi, coi phim kinh dị ít thôi mà. Dễ ngủ mơ linh tinh lắm.
- Không phải, chắc chắn không phải. Tối qua anh và thư ký Han đã bàn chuyện với nhau ở phòng làm việc cuối dãy bên kia. Em không thể nhìn nhầm được.
- Em nói gì vậy bé? ối qua thư ký Han đâu có ở biệt thự, tối qua cô ấy ngủ lại ở nhà bạn trai mà. Em không tin thì lát anh đưa bé đi check camera, được không?
- Em...em...
Chết tui
Vậy là mơ thật rồi
Ờmmmmmm
Biết giải thích với Quang Anh sao bây giờ
Tôi giờ chỉ biết đứng chết chân, không dám nhìn thẳng vào mặt Quang Anh mà cứ vò tay vào cái mép áo, mặt cúi xuống nhìn theo cái tay để né tránh ánh mắt cứ liên tục muốn nhắm thẳng tới tâm can của tôi.
- Thôi không sao, biết sai rồi thì cho anh ôm ngủ tiếp đi. Nay anh cũng được nghỉ làm.
Sau đấy thì tôi cũng để yên cho Quang Anh bế lên giường ôm luôn.
Cũng may mà lấy được người chịu được cái tánh mình, là người khác chắc mình bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Mà cũng chẳng biết bản thân nghĩ cái gì mà lại nghi ngờ anh chứ, nếu ban đầu tiếp cận mình chỉ là kế hoạch, việc gì phải giữ cái áo đấy suốt 5 năm, việc gì phải đợi chờ mình tới vậy. Lần này nghi ngờ anh là mình sai rồi, nhất định lát dậy phải nấu gì đấy bù đắp cho anh mới được.
-------------------------------
Nhưng mà Hoàng Đức Duy chẳng biết rằng, cái áo khoác da đã bị gấp theo cách khác so với tối qua...
---------------------------------
*Toàn bộ cuộc hội thoại đêm qua
- Con tính xử lý chuyện cuộc gọi đe dọa từ phía con bé Quyên gì đó như nào?
- Bố mẹ không cần can thiệp vào đâu, cứ để cho con xử lý trước.
- Chứ con định làm một mình tới bao giờ? Rồi nếu scandal này bùng ra rồi Duy không thể đứng vững thì sao? Thằng bé cần phải biết để còn đích thân lên tiếng hoặc tổ chức họp báo chứ. Nếu không thì cái sự nghiệp với cái công ty giải trí của con, còn bao nhiêu nghệ sĩ dưới trướng con, còn định để họ tất cả đều hi sinh vì Đức Duy à? Ta biết con yêu Duy, nhưng không thể vì vậy mà làm tổn thương đến người khác được.
- Con biết, nhưng mà hiện tại chưa phải lúc. Em ý bây giờ không thể đủ sức chịu được thông tin đó, cứ để con ở bên em ấy một khoảng thời gian nữa đã.
- Nhưng Duy cũng cần phải biết, thằng bé lớn từng đấy rồi. Con phải tin thằng bé chứ.
- Duy không mạnh mẽ như bố mẹ nghĩ đâu, chuyện của con, cứ để cho con tính.
- Ừ đấy, rồi tới lúc nó biết chuyện, nó rời bỏ con thì có cả ta và mẹ con cũng không thể giúp con được nữa đâu.
- Không, không có chuyện đó đâu.
----------------------------------
"Sẽ có cách để vẹn toàn đôi đường mà"
-----------------
Ai không hiểu và không đoán được plot thì dơ tay nào!!!
Nếu mọi người chưa hiểu plot thì tôi thành công rồi, nói chung là muốn hiểu thì phải 2 chap nữa nhé. Đảm bảo không nhảm nhí :))
Ý là nếu một con dân truyền thông như tôi mà viết cái plot đọc tới một nửa là đoán được thì có phải là phí 500 triệu học phí 1 năm quá không :)))
Thế nhen, hẹn mọi người ngày mai nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top