Chap 19: Giận rồi à?
Tối đấy tôi về, đúng là hộp cơm đã hết sạch. Nhưng mà nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, bởi vì... tôi đã thấy chúng nằm gọn ở một góc trong bãi rác ở đầu đường rẽ vào chung cư...
Mãi cho tới khi tôi gặp Quang Anh, tôi mới biết thì ra cảm giác được một người chăm sóc là như nào.
---------------------------------------
Bây giờ thì tôi đang ngồi trên xe của Quang Anh để đi về nhà, cái xe đang bị bao trùm bởi một khoảng không yên lặng đáng sợ. Tôi thì chẳng biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, còn Quang Anh thì không muốn mở miệng. Ban nãy tôi có hỏi anh có thể cho tôi đi qua DingTea mua một cốc trà đào không thì anh không phản hồi nên tôi cũng ngại không muốn mở miệng thêm.
Đi được một đoạn thì tôi thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại, đỗ tại một bên vỉa hề. Hai bên lúc này có đèn đường nhưng ngoài nó ra thì tôi chẳng nhìn ra được cái gì nữa. Bỗng nhiên anh tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi đi một mạch về phía đuôi xe mà không giải thích gì thêm. Tôi bất ngờ đến nỗi không biết sắp xếp biểu cảm trên mặt kiểu gì cho đúng, Quang Anh đi đâu vậy?
---------------------
Tôi cứ miết ngón tay lên màn hình điện thoại, đắn đo không biết có nên gọi điện hay nhắn tin cho anh một lần không. Tôi không hiểu anh đang muốn gì và làm gì, nếu có vấn đề gì tại sao không thể nói thẳng ra với nhau không được sao?
*Cạnh
Tiếng cửa xe lại mở ra một lần nữa, Quang Anh ngồi vào ghế lại, tay phải cầm cốc trà đào bên trên in thương hiệu "DingTea" để vào trong lòng tôi. Vẫn là không nói gì thêm.
Ghen mà còn đi mua trà đào cho người ta. Đáng yêu chết mất.
Dù có giận đến mấy, Quang Anh chắc chắn vẫn sẽ chiều em Hoàng Đức Duy.
----------------------------------------
- Em chỉ tình cờ gặp cô ta thôi.
- Anh biết.
- Em không còn ý gì với cô ta cả.
- Anh biết.
Kì thật, nếu ngay từ đầu đã biết tất cả. Tại sao lại chưng cái mặt khó ưa đấy ra trước tôi vậy? Quang Anh là đồ khó hiểu, khó ưa.
- Anh biết rồi vậy còn giận em.
- Việc anh hiểu cho em và tha thứ cho em là hai chuyện khác nhau.
Quang Anh nói cũng đúng, dù sao việc người cũ gặp lại nhau vốn dĩ là không nên. Đã vậy tôi lại còn lơ ngơ lơ ngơ để con gái người ta nắm tay mình rồi nói mấy câu sướt mướt. Chắc chắn là đã đủ để chọc giận Quang Anh.
- Vậy em phải làm sao...
- Làm gì tùy em.
Giờ thì tôi chết thật rồi, gì chứ dỗ con trai thì tôi không có kinh nghiệm. Có thể mua hoa rồi ôm như dỗ con gái được không nhỉ? Tôi không biết RHYDER có bài xích chuyện này không ta.
-----------------------------------------
Ngồi mãi trên xe cũng chán, tôi lại cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội, đột nhiên thấy thông báo nhảy liên tục, tôi đã cảm nhận được một vài tín hiệu không ổn cho tương lai gần của tôi. Ấn vào một trong những thông báo tag tên mà tôi nhận được.
"Quang Anh RHYDER bên người tình nhỏ Captain tại bữa tiệc tối riêng tư."
Ngày xx tháng xx, lúc 19h tối. Bữa tiệc quy tụ giàn nghệ sĩ nổi tiếng và các doanh nhân đã diễn ra tại xx. Chủ trì của bữa tiệc, tức là gia đình của ông NQT và bà PTH - chủ chuỗi khách sạn 4 sao tại TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là dân tình bắt gặp được khoảnh khắc RHYDER và nghệ sĩ mới nổi gần đây - Captain đi đến bữa tiệc chung trên một chiếc xe. Và sau đó Captain cũng được đưa về bằng xe riêng của RHYDER. Những hành động thân mật như che chắn cửa xe hay khoác tay nhau cùng đi vào đã làm rấy lên nghi vấn hai người họ hẹn hò với nhau.
Mọe lũ nhà báo này, nhận tiền và săn tin tức là hai thứ hội này có thể làm được nhanh nhất. Đối với Hoàng Đức Duy, tin tức này không có lợi, chỉ có hại. Đôi lông mày cũng theo quán tính mà nhíu vào giữa, ra vẻ cũng rất căng thẳng. Tấm ảnh đi kèm bài viết này, có vấn đề...
- Ảnh đấy chỉ có thể được chụp sau khi đã quay cổng an ninh.
Vậy thì chắc chắn là người trong giới leak ra rồi. Lần này tôi nên cảnh báo hội này hay thôi, cũng chả biết nên làm gì với mấy cái tin đồn nhảm nhí này.
- Nếu em không thích, để anh can thiệp.
- Vâng, nhờ anh.
------------------------------
Tôi thấy một tay anh giữ tai lái, tay còn lại đang check cùng một trang tin tức với tôi. Nhanh tay lưu lại tấm hình hội nhà báo kia đính kèm trong bài tin. Sau đó mới thoát ra khỏi màn hình để ghi âm cho thư kí Han.
"Tin tức anh vừa gửi em, check giúp anh rồi ngăn tin lan ra giúp anh. Mọi chi phí tính vào tài khoản cá nhân của anh.
Vâng ạ."
Đức Duy nhìn ngắm người đối diện thật lâu, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Cái con người này, giận mà cũng phải lo lắng chu toàn cho em mới chịu. Vậy mà Đức Duy đâu hề biết, trong lòng Quang Anh bây giờ chỉ còn có 3 phần giận dỗi, 7 phần còn lại là...
"Góc chụp này cũng đẹp đấy nhưng chưa hoàn hảo lắm, giá mà em ý không khó chịu thì tôi cũng có thể chủ động cung cấp những hình ảnh khác đẹp hơn."
----------------------------
Bùn ngủ qué, nên là. Lại hẹn gặp ngày mai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top