Chap 15: Anh trợ lý riêng
Han, cuộc họp chiều nay em tự phụ trách, tài liệu chuyển về nhà tối anh giải quyết nhé.
Thật tiếc, người đọc được dòng tin nhắn này chỉ có con tác giả chứ không phải là Đức Duy nên Duy vẫn đinh ninh người kia đang rảnh rỗi nên mới chọn đi cùng thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
-----------------------------------
Vừa nói dứt lời thì Quang Anh đã đánh lái vào đường theo chiều ngược lại, trực tiếp đưa tôi tới một chỗ nào đó không phải là địa chỉ studio chụp hình mà tôi nói với anh. Không hiểu Quang Anh muốn làm gì nữa.
Cái xe dừng lại ở ngay trước cửa của một salon hay cái spa gì đó, tôi cũng chẳng rõ được nữa. Chỉ biết nó nằm ở trung tâm quận 1, to bự màu trắng sang. Kể cả một IDOL đang nổi như tôi còn chưa bao giờ đặt chân tới đây.
Cái xe vừa đi gần tới tòa nhà thì cửa dưới đã tự động mở ra, dẫn chiếc ô tô xuống dưới hầm của tòa nhà. Để chiếc xe gọn gàng vào vị trí xong, anh mở cửa rồi dẫn tôi lên tòa chính.
- Trang điểm và làm tóc cho em ý. Mọi thứ trước khi làm thì hỏi ý kiến em ý em thích kiểu nào.
- Vâng ạ. Anh Quang Anh ngồi chơi nhé.
Một người mặc đồng phục, trên tay còn đang cầm dở chiếc kéo cắt tóc, bên ngực trái có một cái thẻ tên đề chữ quản lý cấp cao. Người này đối với anh Quang Anh nhất mực tôn kính, mời anh đợi ở bàn, cho người mang trà và bánh tới. Còn tôi thì được anh ta dẫn ra một phòng đề chữ VVIP. Bên trong là dàn gương to cả trước và sau, đồ trang điểm và dụng cụ cũng đều là đồ cao cấp, các thương hiệu mà chỉ cần nhìn vào logo cũng biết là đắt đỏ.
Tôi cũng chẳng quan tâm chi nhiều, có chồng, được chồng nuôi thì vui chứ sao mà phải ngại. Chồng nhà mình chứ có phải nhà ai xa lạ đâu.
Tôi được phủ lên người một tấm vải mỏng để tránh tóc sau khi cắt bị rơi vào quần áo.
- Em muốn cắt như nào?
- Cắt cho em như này ạ.
Tôi trả lời và đưa hình ảnh mẫu tôi mong muốn cho anh quản lý kia xem, anh ta gật một cái rồi dặn tôi nhắm mắt lại cho tóc đỡ bay vào mắt. Tôi nhắm lại, bỗng dưng cơn buồn ngủ kéo tới nên chẳng quan tâm được gì nhiều. Chỉ ngả lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng về sau mà nghỉ ngơi.
Tôi biết tư thế này chính là rất chi thách thức người cắt tóc và makeup. Nhưng mà mấy người kia hiển nhiên không một chút than phiền, cũng chủ động làm mọi thứ chậm rãi, nhẹ nhàng hơn để không đánh thức tôi. Tôi thấy vậy cũng hài lòng cười nhẹ lấy một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
---------------------------
Tôi cảm nhận được trên môi có gì đấy ẩm ướt đặt lên, mở mắt ra thì thấy người kia đang hôn lấy tôi. Nhận ra tôi đã tỉnh giấc, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi.
- Dậy đi bé lười, sắp muộn giờ chụp hình tới nơi rồi.
Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương đã thấy gương mặt của mình được tôn lên triệt để nhờ vào kiểu tóc mới này, màu nâu hạt dẻ, tóc nấm, mái 3-7. Tất cả đều hoàn hảo, vừa vặn với gương mặt của tôi. Hơn nữa sắc khí cũng tươi hơn, chắc hẳn là họ đã tốn không ít thời gian để trang điểm cho tôi.
- Dậy đi nào, anh đưa em ra Studio chụp hình.
----------------------------
Bây giờ thì tôi đang thay đồ theo concept ra rồi vào set chụp. Buổi chụp hôm nay được setup khá đơn giản, chỉ có cái ghế Sofa đơn ở giữa background lấp lánh, phản quang. Concept này chính là để cho nhân vật chính nhìn nhận lại bản thân, nhận ra bản thân đã suy sụp như nào khi người kia rời đi, ngoài ra còn có ý nghĩa nói về việc nhân vật chính cuối cùng cũng có thể tỉnh táo nhận thức được đâu mới là người yêu thương mình thật lòng, ai thì không.
Quang Anh nãy giờ vẫn luôn ở chỗ monitor, chỉnh cho tôi từng cái chùm ánh sáng, từng góc mặt, chỉnh cho tôi từng sợi tóc rồi can thiệp tới cả góc chụp hình. Ekip của tôi ai cũng nể phục Quang Anh tới 8 phần, ai bảo anh rất giỏi lại còn đẹp trai.
Chỉ tiếc một cái, anh đã hoàn toàn thuộc về Đức Duy tôi.
-----------------------------
Có anh trợ lý như Quang Anh thật tốt, lên set mắng nhân viên, xuống set thì chạy đi pha nước, lấy nước cho tôi, nắn bóp vai, chỉnh hình cho tôi.
Cảm thấy mình dường như cần làm gì đó để cảm ơn anh, tôi ghé sát vào tai Quang Anh, phả ra một luồng khí nóng vội vã.
- Em bé cảm ơn anh.
Sau đó tôi nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhanh. Mặc dù đã làm điều này từ lâu rồi nhưng vẫn còn ngại ngùng nhiều thứ.
Chẳng biết Quang Anh không biết hay cố tình tỏ ra không biết, nhưng mà tôi hình như đã thành công khiến cho anh cảm thấy hứng thú. Rõ ràng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi mà. Ấy vậy mà Quang Anh lại nói một câu thật ám muộn.
- Anh không muốn chỉ cảm ơn suông bằng lời nói.
- Em có hôn anh rồi mà.
- Không đủ.
-----------------------------------
Quang Anh từ ngày nhận ra Đức Duy cũng có cảm giác với mình thì đã chủ động và bày tỏ mãnh liệt hơn nhiều. Mọi người cùng đón chờ trong các chap sau nhé.
Con tác giả đi ngủ đây, săn vé concert được có 2 cái mà mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top