Chap 13: Nói xấu
*Han: Tui lướt Threads thấy có bạn recommened truyện tôi, đọc xong tôi mới nhận ra mình đã ghost mọi người được 3 hôm nay rồi. Tôi tội lỗi quá :> Thực ra là tôi đang chuyển nhà nên hơi bận xíu. Nay bù cho mọi người 2 chap mỗi truyện nhen.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, thực sự là động lực siêu to khủng lồ cho tui đó.
-------------------------
Sáng sớm tôi tỉnh giấc nhìn sang bên phải của mình là người kia, cửa sổ vẫn cho có chút dấu hiệu nào của ánh sáng chứng tỏ trời vẫn chưa kịp chuyển màu. Nhấc nhẹ người lên để vươn tay với lấy cái điện thoại mới khiến tôi nhận ra nãy giờ đầu mình đang gối đè lên cánh tay của người kia.
Cảm thấy mình không thể ngủ lại được nữa, tôi bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ để đi dạo xung quanh nhà của bố mẹ Quang Anh. Lúc mới tới cũng chỉ kịp nhìn qua phòng khách và gian bếp của gia đình, lần đầu tới nên tôi cũng ngại không dám soi xét kĩ hơn. Chỉ là lúc xe của anh dừng lại ở cổng có nhìn thấy một vườn cây ở bên hông nhà trông rất đẹp khiến tôi chợt cảm thấy có hứng muốn đi dạo một chút.
Trời chưa sáng hẳn nhưng cũng không tới mức tối không nhìn được đường đi. Còn chưa kể trên sân cũng có dựng mấy cây đèn nên tôi cũng không cảm thấy có gì ái ngại khi một mình dạo bước xuống vườn. Vừa đi tôi vừa thầm cảm thán, biệt thự này to và đẹp như này chứng tỏ thời gian qua Quang Anh đã làm việc hết sức vất vả để mua cho bố mẹ căn nhà này.
Cái giới này hoạt động như nào tôi nắm cũng rất rõ, ai cũng biết tiền kiếm được nhiều nhưng tiền phải chi cũng chẳng ít. Chẳng phải tự nhiên người ta gọi là giới giải trí, nó hoàn toàn là một thế giới khác hẳn với cuộc sống thường ngày của một người bình thường,
Đang đi dạo trong sân thì tôi nhìn thấy bóng dáng của một người nữ đang cắt tỉa hàng cây dâm bụt dọc lối vào vườn cây, lá cây chi chít bao phủ lấy hàng rào đang dần được cắt tỉa gọn gàng để lộ ra vài bông dâm bụt đỏ thẫm. Đến gần hơn thì tôi mới nhận ra đó chính là mẹ của Quang Anh.
- Mẹ, mẹ dậy sớm vậy ạ?
Tuy còn hơi ngại ngùng nhưng miệng tôi cứ thuận thế mà gọi bác gái là mẹ. Dù sao cũng đã suýt lên giường với anh rồi, tôi phải chịu trách nhiệm thôi.
- Duy à, lại đây.
Vừa nhìn thấy tôi, bác gái đã bỏ đồ nghề xuống, đợi tôi bước tới gần hơn liền kéo tôi đến chiếc chòi nằm giữa hồ cá. Chòi được làm bằng gỗ thông có mùi hương tự nhiên, bàn ghế cũng là gỗ nguyên khối. Đã vậy còn được bao xung quanh bởi giàn hoa đủ loại màu không rõ chủng loại nhưng mùi hương có vẻ giống hoa nhài. Dù không có nhiều kiến thức về kiến trúc thì tôi cũng có thể dễ dàng biết được cái chòi này đắt tiền tới mức nào. Trong đầu lại thầm thán phục tài kiếm tiền của Quang Anh.
- Con dậy sớm vậy à Duy?
Bác gái tay vừa rót cho tôi một chén trà nghi ngút khói, miệng vừa ân cần hỏi thăm.
- Dạ, chắc do con bị lạ giường nên tỉnh giấc hơi sớm. Còn mẹ thì sao ạ? Ngày nào mẹ cũng dậy sớm như này ạ?
- Mẹ lớn tuổi rồi, mất ngủ cũng là chuyện thường tình mà.
Bác gái miệng cứ tự nhận mình là lớn tuổi nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài như mới chỉ hơn 30 này thì khó mà thuyết phục được tôi rằng bác gái đã ngoài 50.
- Quang Anh từ ngày mới lớn tới giờ mẹ mới thấy nó dẫn một người về nhà. Mà lại còn là người được ghép đôi theo chính sách của chính phủ. Hôm ấy mẹ còn nhớ như in nó chỉ gọi cho mẹ lấy 1 cuộc điện thoại nói rằng nó chuẩn bị ra cục dân chính để kí giấy kết hôn, có nói thêm một câu là người này nó đã đợi từ rất lâu rồi. Sau đó là chẳng nói thêm gì nữa, mẹ cứ thắc mắc mãi cho tới khi nó dẫn con về nhà.
Bác gái, à không, mẹ chồng bỗng dưng chuyển qua tâm sự về Quang Anh. Thấy mẹ cứ úp úp mở mở như đang có chuyện gì muốn nói, tôi cũng chẳng phải người không tinh ý, liền hỏi lại để gợi cho mẹ có cơ hội kể chuyện.
- Sao thế ạ mẹ?
- Con nhìn xem, con với cậu con trai này có phải là một không?
Mẹ vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại về hướng tôi. Mới ngó đầu vào thì tôi đã nhìn thấy màn hình là ảnh chụp một tấm hình được in ra, kẹp gọn ở một quyển sách đặt trên một chiếc bàn gỗ màu nâu thẫm. Ảnh đấy, chính là chụp tôi, trong show diễn debut của mình tại trường đại học vào 3 năm trước.
- Mẹ tìm thấy ảnh của con được kẹp cuốn sách trên bàn trong phòng đọc sách của Quang Anh. Có vẻ là nó đơn phương con từ rất lâu rồi. Cũng tốt, người có tình cuối cùng cũng trở về bên nhau.
- Mẹ nhớ năm ngoái có một lần thằng bé tự nhiên giữa ngày chạy về nhà ôm lần lượt cả bố và mẹ, xong cứ cười khúc khích mà chẳng chịu giải thích gì cả. Xong nó dặn mẹ hôm nay nấu nhiều món ngon cho nó ăn rồi nằm dài ra Sofa lướt đi lướt lại một mục tin giải trí. Mãi cho tới khi mẹ cầm đĩa trái cây ra bàn cho nó thì mới nhìn ra nó đang lướt tin con và bạn gái cũ chia tay.
- Hơ hơ.
Tôi đúng là không biết cười như nào cho đúng. Quang Anh trước giờ trong mắt tôi là người trưởng thành vô cùng, là người trên sân khấu thì cháy hết mình, trên bàn giấy thì nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nói chung là có cho tôi ghép cái biểu cảm nào tương tự như mẹ anh vừa kể vào người anh tôi đều thấy có chút kệch cỡm, khó mà tưởng tượng ra nổi.
- Nó yêu con lắm đấy, nửa trái tim, à không, cả trái tim của nó đều gửi ở chỗ con rồi. Con có thể nể tình bố mẹ mà bảo vệ trái tim của nó kĩ một chút được không?
- Dạ.
Nghe xong câu nói ấy khiến người tôi run nhẹ lên một chút, chẳng biết là do gió thổi từ hồ cá lên khiến tôi cảm thấy lạnh hay chính câu nói ban nãy đang vô tình gây áp lực lên tôi. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ chóng qua thôi vì tôi đã nghe thấy tiếng nói trầm quen thuộc của người kia.
----------------------------------------
Mẹ không ngủ đi mà lôi vợ con ra đây nói xấu gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top