Chap 11: Ra mắt gia đình (2)
Rời khỏi khu biệt thự đó tôi thấy xe của chúng tôi di chuyển về phía ngoài thành phố. Đúng là người giàu thường tránh xa chốn xô bồ, chỉ riêng việc đi lại thôi đã khiến tôi thấy mình có thể ngủ thêm được một giấc nữa rồi. Và vậy là tôi ngủ :>
Tôi có thể ngủ ở bất kì đâu được ý, đặt người xuống là ngủ thôi.
-----------------
Lúc dậy thì trời cũng đã nhập nhèm tối, ban nãy ở khu mua sắm có được Quang Anh mua cho một cái burrito và một cốc trà đào cam xả nên không thấy đói một chút nào.
- Em dậy rồi à? Sắp tới rồi, có mệt lắm không?
- Dạ em tranh thủ chợp mắt xíu thôi, không quá mệt.
Cái tay đang đan vào trong tay tôi đang khẽ di chuyển, xoa xoa tay tôi có vẻ đang xót xa lắm. Tự bản thân tôi có đôi chút cảm thấy có lỗi với anh. Dù sao kể cả tính chuyện cũ thì tôi cũng dành quá ít tình cảm cho anh so với những gì anh dành cho tôi. Quang Anh thực sự là quá yêu tôi rồi, yêu tới mức khiến cho tôi tự cảm thấy hổ thẹn về bản thân.
- Quang Anh, tại sao anh lại yêu em vậy?
- Hửm?
Quang Anh nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu rồi lại cười hắt ra một cái, chắc chắn anh ý đang thấy tôi giống mấy đứa con gái í ẹ ở trên mạng, ghẹo người yêu bằng mấy câu đại loại như "anh có yêu em nhiều không?", "anh yêu em vì điểm gì?",...
- Chỉ là, em thấy anh yêu em quá nhiều rồi. Em không biết làm gì cho anh nữa, anh tốt với em quá.
Quang Anh không nói gì nhưng tôi thấy xe dường như đang đi chậm lại, tấp dần vào lề bên phải của đường rồi dừng hẳn. Quang Anh tháo dây an toàn của mình rồi quay người ra chỗ của tôi, kéo lấy cái ngăn tủ trước ghế phụ, lấy ra một tấm hình được phủ mika một cách cẩn thận.
Đấy chính là hình tôi nhận giải "Gương mặt trẻ nổi bật" đầu năm nay, vừa vặn làm sao từ bên góc phải của tấm hình là Quang Anh đang ngồi tại hàng ghế VIP, hướng mắt về phía tôi mà vỗ tay.
- Anh cũng không biết tại sao nữa, chỉ là vị trí này trước giờ anh chỉ dành cho em.
Lòng tôi lại ấm lên một ngọn lửa hạnh phúc, thầm tự hỏi bản thân thực sự đã làm những gì ở kiếp trước để kiếp này tôi được gặp anh. Tôi liền đưa tay kéo gương mặt điển trai trước mặt vào gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi chủ động hôn một người. Mối quan hệ với người yêu cũ, dù kéo dài gần 1 năm nhưng tôi với cô ấy vẫn chưa hề chạm môi. Cảm giác chủ động hôn lấy một người, nói sao nhỉ, khó tả thực sự. Nó ấm áp, mềm mại, ờmmmm, tôi nghĩ là mình sẽ làm điều này nhiều lần hơn.
Quang Anh thì có vẻ bất ngờ lắm, chắc anh ý không ngờ rằng tôi sẽ chủ động. Hoặc là theo những gì tôi hiểu về anh thì trước giờ anh ý chưa từng đòi hỏi tình cảm từ phía tôi, nên chắc là, hành động này sẽ khiến anh cảm thấy vui, đúng không?
Đúng đấy, tôi thấy sau khi tôi rời môi anh thì khóe miệng của Quang Anh cười rất tươi, có phần tươi hơn cả khi anh nhận được giải "Nghệ sĩ của năm".
---------------------
Sau một màn vừa rồi, không khí của chiếc xe ấm áp hơn hẳn. Nụ hôn vừa rồi đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của chúng tôi, chắc là từ giờ mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều. Tự dưng trong đầu tôi có một suy nghĩ táo bạo.
- Tôi muốn được Quang Anh đánh dấu...
Cho bạn nào chưa hiểu về ABO thì đánh dấu là nghi thức kết đôi trọn đời của một cặp đôi, Alpha sẽ đánh dấu Omega sau khi hoan ái, xuất trong và cắn vào tuyến mùi trên cổ O. Sau khi cắn, nước bọt của A hòa vào máu O. Từ đấy trở đi O sẽ không còn bị kích thích bởi mùi của những người khác nữa, kiểu ví dụ như O không cần phải uống thuốc ức chế để không bị động dục trước mùi hương của A nữa ý.
------------------------
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao của một khu dinh thự, tôi thấy có một người lớn tuổi trông giống quản gia đã đứng đợi sẵn, chỉ chờ thấy xe anh là mở cửa. Sau đấy chiếc xe tiến thẳng vào trong, đỗ lại ngay cạnh đài phun nước ở giữa sân trước của nhà.
Quang Anh một tay xách hai túi quà ban nãy, tay còn lại nắm lấy tay tôi bước vào nhà.
- Bố mẹ, con mang vợ về rồi ạ.
Nhìn vào trong gian bếp bên tay phải tôi thấy có một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người hơi đầy đặn nhưng nhìn rất phúc đức đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon. Ban nãy tôi thấy không đói lắm mà tự dưng nhìn thấy đống đồ ăn nhiều màu sắc kia cũng bất giác nuốt nước bọt lấy một cái.
- Về rồi à?
Tiếng nói được phát ra ở phía còn lại của căn phòng, là bố anh đang ngồi ở trên ghế Sofa ở phòng khách. Lý do tôi biết đó là bố của Quang Anh vì bác trai trông không khác anh là mấy, từ phong thái, ngoại hình đến cái giọng nói trầm ổn kia.
- Hai đứa để đồ xuống vào ăn cơm đi. Chắc đói lắm rồi.
Tôi kéo kéo tay Quang Anh để lấy hai túi quà, lần lượt đặt nó lên trên bàn. Giới thiệu từng món đồ mình mua tặng hai bác.
- Dạ con có mang chút quà về cho bố mẹ bồi bổ sức khỏe.
- Đấy đấy, đúng là chỉ có con dâu mới quan tâm sức khỏe bố mẹ. Chứ thằng con trai ruột kia thì biết gì ngoài mang về mấy chai rượu vang cho bố nó đâu.
Mẹ của Quang Anh cầm từng lọ thuốc lên nhìn ngắm rồi tấm tắc khen ngợi tôi. Tôi thấy vậy cũng vui nhiều phần, quà tặng của mình được trân trọng như vậy, sao lại không vui cho được.
- Thôi để quà đấy đã, hai đứa vào ăn đi.
----------------------
- Tối nay hai đứa ngủ lại chứ? Mẹ bảo quản gia sắp xếp phòng nghỉ trên tầng rồi.
- Dạ vâng ạ.
Quang Anh trả lời luôn hộ tôi rồi. Đương nhiên anh nắm lịch trình của tôi còn rõ hơn cả chính tôi thì làm sao mà tôi từ chối cho nổi. Dù sao cũng muộn rồi, tôi không muốn anh phải lái xe quá nhiều, anh mệt thì tôi xót.
--------------------
Sau khi ăn cơm xong hai đứa chúng tôi đều bị đuổi lên phòng nghỉ luôn, dù sao cũng nói chuyện ở trong bữa cơm hết rồi nên cũng không còn gì để hỏi nữa. Ban này Quang Anh còn phải mấy lần ngắt lời bố mẹ để cho tôi ăn thêm một chút, tôi không lấy làm phiền lòng vì chuyện bố mẹ Quang Anh quan tâm tới tôi, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì không gặp khó khăn gì từ phía hai gia đình.
Tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại còn Quang Anh thì đang ở trong phòng tắm trước mặt tôi. Tôi đang tận hưởng mấy đoạn cut mà các bạn fan làm ra từ live stage trước của tôi thì cơ thể tôi bỗng cảm nhận được một dự cảm không mấy lành mạnh. Da tôi bắt đầu dựng lên khi mũi tôi cảm nhận được mùi tức tố của Alpha, bình thường ở nhà tôi cũng hay ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, tôi dám cá đó là mùi của Quang Anh vì còn gì hợp với mùi tức tố đào lạnh của tôi hơn mùi gỗ đàn hương ấm cơ chứ. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì mùi hương cũng càng rõ hơn, cứ như cái mùi đó nhắm lấy tôi mà vây vào. Đầu óc tôi mụ mị cả đi, chỉ thấy người kia đang tiến lại gần mình, trên người chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm.
- Quang Anh ơi, hình như...
Hình như em tới kì phát tình rồi.
----------------------
Vừa viết truyện vừa cày view cho MV "Em bình thường" cũng vui. Mỗi lần viết truyện là máy tính đều chạy hết cả pin :>>> Mong là còn để viết truyện bên kia :>.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhaaaaa. Bên này tôi 12H đêm rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top