Chap 06: Anh chỉ muốn thấy em vui
*Khuyên mọi người bật bài "Để anh sang" của em bé Captain Boy để đọc chap này vui hơn.
--------------------
Anh gặp cậu, chính thức là 5 năm trước rồi cơ, lúc anh còn là một người loay hoay tìm kiếm chỗ biểu diễn cho ban nhạc của mình còn cậu thì là cậu thiếu niên theo mẹ từ Hòa Bình lên thủ đô chơi trong mấy ngày nghỉ.
Đó là một ngày chủ nhật, mùa đông trên phố đi bộ thành phố Hà Nội. Anh và ban nhạc của mình đang biểu diễn ở giữa phố, hiệu quả có vẻ thấp hơn khi chỉ có khoảng 10-15 người đứng lại xem buổi biểu diễn. Chưa kể thời tiết mùa đông ở Hà Nội đã lạnh lại còn có vài cơn gió buốt tới tận tóc gáy. Cũng vì chưa có nhiều kinh phí nên quần áo hay nhạc cụ của anh đều rất chi là tối giản. Chỉ có một cái guita điện, một bộ trống điện cùng 1 cái loa kèm theo mic. Vì đầu tư hết cho nhạc cụ rồi nên trưởng nhóm lúc đó, cũng chính là Nguyễn Quang Anh, tới cái áo khoác cũng mỏng như cái ví tiền của anh vậy.
Đang không biết phải làm gì thì một cậu thanh niên nhỏ, chắc cũng mới chỉ khoảng 15 tuổi tiến tới hỏi anh có biết đánh đàn bài hát "Làm người yêu em nhé, babe" không.
Anh chỉ kịp gật lấy một cái, cậu đã đưa tay với lấy chiếc mic trước mặt
"Người yêu ơi, yêu mình anh được không, từ giờ và sau này"
....
"Babe để Captain sang..."
- Mọi người ơi, yêu thì làm sao ạ???
- Yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu...
Nhờ cậu bé đó mà số lượng người vây quanh band cứ tăng dần, số tiền trong cái hộp trước mặt cùng đầy dần lên. Quang Anh vừa đánh đàn guitar vừa nhìn ngắm cậu trai ấy lâu thật lâu, từng nụ cười, từng cử chỉ của cậu bé đều được Quang Anh ghim vào trong mắt.
Sau khi tiết mục ấy kết thúc, Quang Anh đang tính sẽ trích lấy một phần lợi nhuận để đưa cho cậu trai ấy thì cậu lại từ chối. Hơn nữa còn cởi trước áo khoác da ở trên người mình ra khoác lên người Quang Anh.
- Anh mặc vào không lạnh nhé, em đi trước đây.
Chẳng kịp để cho Quang Anh nói gì, bóng dáng của cậu trai ấy đã dần khuất xa khỏi tầm mắt của anh.
Sau buổi diễn đấy, nhóm của Quang Anh nhận được lời mời đi biểu diễn có trả cast đầu tiên, anh cũng nhờ đó mà thể hiện được tài năng thiên phú của mình.
Sau khi có được những đồng lương đầu tiên, anh bắt tay vào viết nhạc. Và ông trời thì sẽ không làm ngơ trước bất kì một số phận ngoan cường nào.
Nhờ bản HIT "Chịu cái cách mình nói thua" Anh nhanh chóng trở thành tên tuổi nổi tiếng trong giới, sự nghiệp đi lên vù vù. Chiếm lĩnh toàn bộ các bảng xếp hạng trong nước, ẵm 5/8 chiếc cúp trong lễ trao giải cuối năm.
Chỉ sau hơn 1 năm, chương trình ngày nào anh làm thí sinh tham dự, giờ anh đã được ngồi vào vị trí ban giám khảo.
"Tìm kiếm tài năng"
Lướt một vòng danh sách, anh chợt dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc.
"Hoàng Đức Duy"
Anh đã ghim cái tên này vào đầu, cả quá trình cậu biểu diễn, anh không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, tới nhận xét cũng là để giám khảo khác nói hết luôn hộ mình. Anh chỉ lằng lặng chép cái số điện thoại ghi trong hồ sơ cá nhân vào lòng bàn tay. Dự tính sẽ liên lạc với cậu ngay sau khi buổi quay ngày hôm nay kết thúc.
Vậy nhưng...
"Em muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ em, người luôn ủng hộ em và người yêu em, đã là hậu phương vững chắc của em."
Cậu ấy có bạn gái rồi.
Quang Anh từ lúc ấy cũng buông bỏ ý nghĩ làm phiền Đức Duy. Nói gì chứ để đi tới vị trí cao như này trong giới là cũng phải hiểu phẩm giá và tư chất đạo đức của Quang Anh cao tới như nào.
--------------------------
Ấy vậy mà, năm anh 22 tuổi tức là cậu 20 tuổi. Anh nhận được kết quả ghép đôi bắt buộc dựa vào ADN của hai người.
Trùng hợp tới 98%, anh còn không dám tin vào mắt mình. Vội ấn vào đường link để kiểm tra thông tin cá nhân của người kia, nhìn tới nhìn lui, ấn đi ấn lại 3 lần mới dám nở nụ cười thật tươi trên mặt.
Đúng vậy, người yêu nhau cuối cùng sẽ về bên nhau.
--------------------------
*Hiện tại
Cậu ngồi lặng yên bên giường nghe người bên cạnh kể chuyện, cậu nhớ chứ, đương nhiên nhớ chàng trai tóc trắng nhiệt huyết đó, nhớ đôi tay run run trong gió đông Hà Nội mà vẫn gượng đánh đàn, miệng thì vẫn luôn động viên các thành viên còn lại. Vì hình ảnh đó mà cậu quyết định bước vào hát cùng và lôi kéo mọi người, sau đó còn để lại chiếc áo của mình cho anh.
Cậu chỉ không ngờ, người ấy chính là anh...
Anh tiến về tủ quần áo, mở một ngăn có khóa ra.
Một chiếc áo da màu đen, được bọc và giữ kĩ tới nỗi không hề có chút biểu hiện của thời gian.
Anh mang nó tiến tới gần chỗ của cậu.
- Em còn nhớ chứ? Từ năm đó, anh đã để ý em rồi.
- Sao anh nói là để ý em 3 năm cơ mà.
- Năm em 16, em nói em có bạn gái rồi nên anh cũng không muốn hi vọng thêm nữa. Cho tới năm em 17 tuổi, bài nhạc của em được Top 1 Trending, anh mới...
- Vậy ra những lời mời collab, là do anh giới thiệu qua đúng không? Thảo nào em thấy mấy người ấy dễ deal tới vậy.
Đức Duy có vẻ hơi phụng phịu, mặc dù là cơ hội phát triển sự nghiệp, các sản phẩm cũng đều đem lại thành công lớn. Nhưng mà như vậy, tức là,... cậu không có sức hút đến vậy sao?
Quang Anh nãy giờ nhìn ngắm Đức Duy suốt nên dễ dàng nhận ra việc em nhỏ dỗi hờn. Liền ghé sát vào em, nâng cằm em lên rồi hôn.
- Anh chỉ muốn thấy em vui.
Quang Anh rời môi em Duy ra chỉ để nói đúng một câu rồi lại tiếp tục kéo Đức Duy vào một nụ hôn sâu hơn.
--------------------------
Ê thực sự là tâm sự xíu, tôi không hề có kịch bản cụ thể cho bộ này. Cứ mỗi ngày 1-2 chap, hôm sau nhìn chap hôm trước để viết cho hợp lý.
Vậy mà nó khớp ghê, vui thậc chớ.
Mong không flop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top