Chap 08: Gọi tôi là gì?
Đúng là *niềm vui ngắn chẳng tày gang.
*Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi rất nhanh, nhưng niềm vui thì thường chỉ trong chốc lát nhưng sau đó là những khó khăn, trắc trở.
Tôi chỉ vừa mới tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được người trước mặt bao bọc thì chợt nhận ra điều gì đó.
Lão Lưu kia nói gì thì nói nhưng vẫn đang là chủ tịch một tập đoàn chuyên buôn bất động sản, con trai hắn từ nhỏ đã nuôi ý định vào giới giải trí nên hắn cũng chi không ít tiền đầu tư vào giới. Nhưng cũng từ đấy hắn tiếp cận với giới theo cái đường tối tăm kia để thỏa mãn thú vui của bản thân. Thật đáng kinh tởm. Cái cô ca sĩ Trà My kia cũng là một trong những người tình của ông ta, cũng vừa là tay sai truyền thông luôn. Ông ta muốn gì cô ta phải làm đấy, cũng chỉ để đổi lại hai chữ "danh vọng" bẩn thỉu. Còn chẳng đáng cho tôi liếc nhìn 2 cái.
Nhưng mà khả năng thao túng của hắn trong giới thì chưa rõ là bao nhiêu nhưng khả năng là còn lớn hơn Quang Anh nhiều. Anh dù sao cũng là tay trắng gây dựng sự nghiệp, cái thứ anh đang cố gắng làm cũng đang chỉ là xoa dịu dư luận, xử lý bề mặt truyền thông thôi. Chứ sau đấy công ty của anh bị ảnh hưởng như nào thì không biết được. Nhỡ hắn ta làm gì ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh thì sao.
- Nhưng mà, như vậy có ảnh hưởng tới công ty của anh không?
Tôi ngước mặt lên nhìn Quang Anh, anh lúc này mới bỏ cái Ipad xuống bàn rồi đưa tay xuống vuốt tóc tôi.
- Không làm sao cả đâu, em cứ yên tâm.
- Nhưng mà,...
- Lão Lưu không có thế lực lớn bằng anh được.
Tôi chẳng biết anh ý đang nói thật hay đùa, thế lực nhà ông Lưu như nào tôi chẳng rõ tường tận nhưng nhìn vào số tiền khổng lồ mà ông sở hữu hay nhưng sự vụ ông ta đã từng động tay vào trong giới cũng hề nhỏ. Còn hành trình của Quang Anh, với quá khứ từng trật vật như này, chỉ trong vòng 5 năm lên được tới vị trí giám đốc của một công ty truyền thông đã là quá giỏi rồi.
Nhưng mà...
Nỗ lực 5-10 năm của một người sao mà chống lại được nỗ lực của nguyên dòng họ Lưu...
Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của tôi nên anh ý lại cho tôi biết thêm một chút thông tin, nhưng đúng là đồ đáng ghét, không chịu nói thẳng ra mà cứ mập mập mờ mờ.
- Cuối tuần này em đi dự tiệc với anh là rõ.
Tôi nheo mắt lại lườm Quang Anh một cái cháy máy rồi lại cúi xuống lướt điện thoại, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi là một người kèo dưới, tháng trước còn sợ người này mang mình về là có mục đích gì lại trở thành người dám chống đối hay có những thái độ như này với anh.
Tất cả là do anh ta quá chiều chuộng tôi, tôi không có lỗi.
---------------------
"Cho tôi mi em gạt đi..."
Là mẹ tôi gọi, tôi cũng chẳng ngại ngùng việc đang nằm lên đùi Quang Anh mà nghe điện thoại của mẹ luôn. Tay của anh vẫn còn đặt lên đầu tôi nhẹ nhàng vuốt vuốt, chỉnh chỉnh tóc cho tôi, giọng còn bồi thêm một câu cho tôi yên tâm.
- Mẹ gọi à? Em nghe đi cho anh gặp mẹ với.
Thực ra thì ngày nào tôi cũng gọi điện với mẹ nhưng nay mới là lần đầu tiên mẹ được gặp mặt anh Quang Anh. Bình thường mẹ chỉ nhìn thấy anh trên màn hình rồi lại gọi cho cậu để khen mấy câu anh đẹp trai, trả lời phỏng vấn hay, ngoan ngoãn lễ phép.
- Duy à, chuyện trên báo hôm nay là sao vậy?
- Không có gì đâu mẹ ơi, lão Lưu kia lại làm phiền con thôi.
Tôi cũng có nhắc về lão Lưu trước mặt mẹ mấy lần, cũng đã từng kể hết mấy chuyện lão gạ tình tôi ra sao, hắn còn gửi quà rồi hoa các kiểu tới nhà tôi nên mẹ Hà cũng hiểu được tình huống chung khi nhắc đến lão già này rồi.
- Mẹ biết, nhưng mà nay Duy xử lý nhanh quá ha. Mẹ còn đang tính gọi điện cho bố thì đã lướt không thấy mấy bài báo đó đâu nữa rồi.
- Không phải con xử lý đâu, lúc nó đăng lên con còn đang ngủ chưa có dậy. Là một tay anh Quang Anh giúp con đó.
Tôi ngồi dậy đưa điện thoại xoay về phía anh cho mẹ gặp, anh cũng thuận theo mà ghé đầu vào cam. Tay ở bên dưới còn quàng vào cạnh eo tôi rồi kéo người tôi sát vào.
- Quang Anh đó à, cảm ơn con đã giúp đỡ bé Duy nha.
- Dạ con chào mẹ, không cần cảm ơn đâu ạ. Con cũng cưới Duy rồi, bảo vệ em ý là trách nhiệm của con mà.
Hai má tôi đang dần cảm nhận được nhiệt độ, tôi dám cá không chỉ mặt mà hai tai tôi hiện giờ cũng đang đỏ ửng lên. Ngọt quá Quang Anh ơi.
- Quả là không sai thì mẹ đá đít nó ra khỏi nhà để cho nó sang với con. Duy ở nhà có quậy không con? Có chịu nấu cho con bữa nào chưa?
- Dạ Duy chủ yếu là đi diễn rồi về nghỉ ngơi thôi ạ. Em ý cũng mệt rồi nên con có sắp xếp người lo chuyện cơm nước nhà cửa rồi.
- Ái chà, sướng vậy chắc không về nhà mẹ đẻ nữa đâu Duy nhỉ.
Tôi thấy tên mình được nhắc tới thì cũng phải ngó đầu vào góp vui.
- Đúng rồi, ở với chồng sướng lắm. Chẳng phải làm gì còn được chiều, ở với mẹ đi diễn về muộn còn bị phạt rửa bát.
- Anh thì giỏi rồi, có ngon thì tết ở đấy luôn đừng về quê.
- Thôi mà, trêu tí đã dỗi.
Mẹ Hà trẻ xinh của tôi tới cái tính tình cũng trẻ theo luôn. Gần 40 rồi mà dỗi y hệt trẻ 4 tuổi. Nhưng đây cũng chính là điểm khiến tôi tự hào nhất với bạn bè về mẹ mình. Thấu hiểu và ở bên cạnh con như người bạn vậy.
- Tôi không thèm, bạn làm gì thì làm đi. Bạn tôi sang rủ tôi đi Shopping rồi.
- Dạ vâng, mẹ đi đi ạ. Nhớ kiểm tra xem tài khoản có cộng tiền chưa nhé.
Tôi vừa dứt lời thì thoát màn hình vào ngân hàng để chuyển cho mẹ thêm đôi chục triệu để đi mua sắm cho thoải mái.
Sau đấy tôi liền nhận được tin nhắn từ chị mẹ.
- Mẹ nhận được rồi nhé, cảm ơn con zai. À mà, Quang Anh bên ngoài trông gầy hơn lên màn ảnh, con nhớ để ý xem thẳng bé có ăn uống cẩn thận không. Rồi nhớ mua đồ về tẩm bổ cho nó, người ta thương con như vậy, con cũng không thể coi là điều đương nhiên được nghe chưa.
Mẹ tôi chính xác là hình mẫu trong đối nhân xử thế, là người tinh ý tới từng chút một. Cũng vì thế mới hình thành được tính cách một đứa như tôi bây giờ.
- Vâng ạ. Mẹ đi mua sắm vui nha.
Tôi vừa nhắn xong cho mẹ thì mới quay ra định nói chuyện với anh thì thấy từ ban nãy tới giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt không thể ngọt hơn.
--------------
- Em nói lại từ ban nãy đi Duy.
- Dạ?
Tôi có chút mơ hồ không hiểu anh đang nhắc tới cái gì. Hình như anh cũng nhìn ra nên lại lặp lại câu hỏi ban nãy.
- Ban nãy em gọi anh là gì?
Ôi, đm. Ban nãy tôi chỉ lỡ miệng trêu ghẹo mẹ Hà thôi mà đã tự đào hố chôn bản thân rồi.
- Dạ...
- Gọi lại đi.
Tôi chính xác là bị ánh mắt kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi, biết là đang tự chôn thân mà cứ trả lời...
- Dạ chồng ạ...
-----------------------------------------
*Tâm sự con Han: ê ý là thỉnh thoảng tôi đăng chap trên laptop xong tôi ngồi đọc lại bằng điện thoại thấy văn của mình hay ghê :> Mà thấy Tiếng Việt có nhiều từ ngữ với câu đẹp ghê. Khổ cái thân tôi, sang nước ngoài dùng tiếng anh làm giảm sự thú vị của tôi đi nhiều quá :>>>
Các em, gọi tôi là tiên nữ kẹo đường đi. Hai truyện của tôi, truyện nào cũng ngọt điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top