Chương 6: Vượt qua bóng tối

Sau buổi tối hôm đó, Quang Anh và Đức Duy tiếp tục làm việc chung nhiều hơn. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên ít căng thẳng và dần dà có những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt. Đức Duy không còn chỉ là một người làm việc đơn thuần, mà dần dần, cậu trở thành một phần quan trọng trong đội nhóm của Quang Anh.

Tuy nhiên, vẫn có những lúc cậu cảm thấy không chắc chắn về mình. Cảm giác bất an vẫn thường xuyên len lỏi vào, đặc biệt là khi Quang Anh càng thể hiện sự kỳ vọng lớn hơn.

---

Một buổi sáng thứ sáu, tại văn phòng...
Đức Duy đang chăm chú làm việc thì điện thoại cậu đột nhiên rung lên. Lần này là một cuộc gọi từ Quang Anh. Cậu không ngần ngại nhấc máy.

"Chúng ta có một cuộc họp quan trọng với đối tác mới vào chiều nay. Cậu chuẩn bị tài liệu cho tôi ngay từ bây giờ, rồi sáng mai chúng ta sẽ có một cuộc gặp riêng để thảo luận về chiến lược." Giọng Quang Anh bình tĩnh nhưng không thiếu sự nghiêm khắc.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị." Đức Duy đáp, cảm giác lại có chút áp lực.

---

Chiều hôm đó, tại phòng họp...
Cuộc họp diễn ra không mấy suôn sẻ. Mặc dù Đức Duy đã cố gắng chuẩn bị kỹ càng, nhưng cậu vẫn cảm thấy những gì mình trình bày chưa thực sự khiến Quang Anh hài lòng. Cảm giác như không đủ, như vẫn chưa đủ để làm anh hài lòng.

Sau cuộc họp, Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay lưng bước ra ngoài, để lại Đức Duy đứng lặng im trong phòng họp.

Đức Duy không thể kiềm chế được cảm giác thất bại. Cậu không hiểu, mình đã làm gì sai. Tại sao mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể khiến Quang Anh nhìn nhận đúng?

---

Một buổi tối, tại một quán cà phê yên tĩnh...
Đức Duy ngồi một mình ở góc quán, cố gắng tự trấn an bản thân. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng đến những ngày đầu khi cậu và Quang Anh gặp nhau. Những lần bị chỉ trích, những lần cảm thấy bị áp lực, nhưng vẫn cố gắng làm việc, nỗ lực vì mục tiêu chung. Nhưng sao giờ đây, cậu cảm thấy mọi thứ như đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình?

"Chẳng lẽ mình vẫn chưa đủ giỏi sao?" Đức Duy tự hỏi, lòng nặng trĩu.

Chợt, có một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Đức Duy."

Quang Anh đứng đó, nhìn cậu với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Đức Duy giật mình, vội quay lại: "Anh Quang Anh... sao anh lại ở đây?"

Quang Anh ngồi xuống đối diện cậu, không vội trả lời mà chỉ lặng im quan sát. Một lúc sau, anh lên tiếng: "Tôi biết cậu cảm thấy thất vọng. Nhưng cậu có biết tại sao tôi không nói gì sau cuộc họp hôm nay không?"

Đức Duy lặng thinh, không dám nhìn vào mắt Quang Anh. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

"Vì tôi muốn cậu tự nhận ra điều mình chưa làm đúng." Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thấu hiểu. "Cậu có thể làm tốt hơn. Tôi biết cậu có thể."

Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ. "Cái gì? Tôi... tôi đã cố gắng hết sức rồi mà."

Quang Anh thở dài. "Cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Khi đối mặt với áp lực, cậu không thể chỉ biết có một mình. Cậu cần phải tìm ra cách làm sao để phát huy được khả năng của mình mà không bị yếu đuối trước những khó khăn."

Đức Duy nhìn Quang Anh, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. "Anh... anh muốn tôi thay đổi sao?"

Quang Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. "Tôi muốn cậu không còn nhìn thấy mình như một Omega yếu đuối nữa. Cậu có thể mạnh mẽ, Đức Duy. Tất cả những gì cậu cần làm là tin tưởng vào chính mình."

---

Một tuần sau...
Đức Duy vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, không để bản thân gục ngã. Dưới sự hướng dẫn của Quang Anh, cậu học được cách kiên trì và vượt qua những giới hạn của bản thân. Dù cậu không phải là người hoàn hảo, nhưng từng bước, Đức Duy cảm thấy mình đang dần trưởng thành.

Cậu không chỉ cố gắng vì Quang Anh, mà vì chính bản thân mình. Cảm giác đó thật sự khác biệt.

---

Một buổi tối nọ, tại một quán bar...
Sau một ngày dài làm việc, Đức Duy và Quang Anh ngồi cùng nhau trong một góc nhỏ yên tĩnh. Đêm nay, không còn là những cuộc trò chuyện căng thẳng về công việc, mà là những giây phút thoải mái hơn, khi cả hai chỉ đơn giản là thưởng thức ly rượu nhẹ nhàng.

"Anh nói thật đấy, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi anh không ở bên cạnh." Đức Duy nói, nở một nụ cười nhẹ.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Tôi luôn tin rằng cậu có thể làm được."

"Vậy là anh đã không đánh giá sai tôi." Đức Duy đáp, giọng đầy tự tin.

"Không bao giờ." Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt đầy hài lòng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top