Chương 5: Khoảng cách dần xóa nhòa

Sau buổi tiệc cuối năm, mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy bắt đầu thay đổi rõ rệt. Quang Anh không còn giữ khoảng cách quá lớn, thay vào đó anh chủ động giao tiếp với Đức Duy nhiều hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này không hẳn khiến mọi thứ dễ dàng.

"Liệu anh ấy thực sự tin tưởng mình, hay chỉ đang thử thách tiếp?" Đức Duy tự hỏi, lòng ngập tràn sự băn khoăn.

---

Một buổi sáng, tại văn phòng...
Đức Duy đang chăm chú kiểm tra lại báo cáo thì Quang Anh bước vào. Anh đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn cậu.

"Tuần sau chúng ta có một dự án quan trọng với đối tác nước ngoài. Tôi muốn cậu chuẩn bị toàn bộ tài liệu. Đừng làm tôi thất vọng."

Đức Duy nhìn tập hồ sơ, cảm thấy áp lực như một quả núi đè lên vai. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu gật đầu dứt khoát:
"Vâng, tôi sẽ hoàn thành."

Quang Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng trước sự quyết tâm của cậu.

---

Vài ngày sau...
Suốt những ngày sau đó, Đức Duy gần như làm việc quên ăn quên ngủ. Cậu phải nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất trong tài liệu để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Dù mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt kỳ vọng của Quang Anh, cậu lại có thêm động lực.

Quang Anh thỉnh thoảng ghé qua bàn cậu, kiểm tra tiến độ và đưa ra những nhận xét ngắn gọn. Dù vẫn nghiêm khắc, nhưng anh không còn thể hiện sự lạnh lùng như trước.

---

Ngày họp dự án...
Buổi họp diễn ra trong một khách sạn sang trọng. Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, tay ôm tập tài liệu mà cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong suốt cuộc họp, Quang Anh dẫn dắt mọi thứ một cách trôi chảy, từng lời nói của anh đều thể hiện sự tự tin và uy quyền. Khi đến phần trình bày của Đức Duy, cả phòng im lặng lắng nghe.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thuyết trình. Giọng nói ban đầu có chút run, nhưng càng nói, cậu càng lấy lại sự bình tĩnh. Đức Duy kết thúc phần trình bày trong tiếng vỗ tay từ các đối tác, và cậu quay sang nhìn Quang Anh.

Ánh mắt anh đầy sự tán thưởng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

"Rất tốt, Đức Duy." Quang Anh nói khi cả hai rời phòng họp. "Cậu đã làm tốt hơn cả những gì tôi mong đợi."

Lời khen ấy như một ngọn lửa ấm áp lan tỏa trong lòng Đức Duy. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự được công nhận.

---

Buổi tối hôm đó...
Quang Anh và Đức Duy cùng đi ăn tối tại một nhà hàng yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên họ ngồi ăn riêng với nhau, và bầu không khí không còn căng thẳng như trước.

"Khi nào cậu bắt đầu nghĩ mình có thể làm được?" Quang Anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi Đức Duy.

"Ngay từ khi anh nói tôi cần vượt qua sự nghi ngờ của chính mình." Đức Duy đáp, giọng trầm ngâm. "Ban đầu, tôi rất sợ anh. Nhưng càng làm việc với anh, tôi càng nhận ra những gì anh nói đều đúng. Và tôi muốn chứng minh mình xứng đáng với sự kỳ vọng đó."

Quang Anh khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Cậu đang làm tốt, Đức Duy. Nhưng đừng chỉ làm vì người khác. Hãy làm vì bản thân mình trước."

Câu nói ấy khiến Đức Duy ngẩn người. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.

"Vì bản thân sao..." cậu thì thầm, như đang nghiền ngẫm từng chữ.

"Người khiến ta thay đổi không nhất thiết phải luôn dịu dàng. Đôi khi, sự nghiêm khắc lại chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa sức mạnh bên trong."

Đêm hôm đó, Đức Duy cảm thấy như mình vừa bước thêm một bước dài trên con đường trưởng thành. Và Quang Anh, người mà cậu từng sợ hãi, giờ đây giống như một ngọn hải đăng, dẫn đường cho cậu vượt qua những sóng gió phía trước.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top