Chương 4: Sợi dây kết nối
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy dường như có một bước chuyển mình. Mặc dù Quang Anh vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc, nhưng đôi khi ánh mắt anh dành cho Đức Duy đã mềm mại hơn, như một sự khích lệ ngầm. Đức Duy nhận ra điều đó, và cậu càng nỗ lực hơn để không phụ lòng người đã tin tưởng mình.
Một ngày, khi Đức Duy đang tập trung chỉnh sửa bảng kế hoạch, điện thoại của cậu bất ngờ rung lên. Là tin nhắn từ Quang Anh:
"20 phút nữa ra ban công tầng 15."
Đức Duy nhìn tin nhắn với sự bối rối. "Anh ấy muốn gì? Có vấn đề gì sao?" Nhưng dù thắc mắc, cậu vẫn gật đầu và làm theo.
---
Tầng 15, ban công công ty
Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo sự mát mẻ dễ chịu. Quang Anh đứng tựa vào lan can, bộ vest đen càng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh. Đức Duy bước đến, hơi lo lắng:
"Anh Quang Anh, có chuyện gì vậy ạ?"
Quang Anh quay lại, ánh mắt vẫn sắc sảo nhưng dịu dàng hơn thường lệ. "Tôi muốn cho cậu xem thứ này."
Anh đưa tay chỉ về phía đường chân trời. "Nhìn kìa."
Đức Duy nhìn theo hướng anh chỉ. Thành phố lúc hoàng hôn rực rỡ trong ánh cam vàng, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc sáng lấp lánh.
"Cậu có thấy gì không?" Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp.
"Đẹp thật…" Đức Duy thốt lên, đôi mắt sáng rực.
Quang Anh cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "Đẹp, nhưng cậu có nghĩ để đứng trên đó, những tòa nhà này đã phải chịu bao nhiêu áp lực không? Cậu có biết bao nhiêu người đã nỗ lực không ngừng để xây dựng chúng không?"
Đức Duy im lặng, suy nghĩ về những lời anh nói.
"Công việc này cũng như vậy. Để tồn tại, để thành công, cậu phải học cách chịu đựng áp lực và vượt qua nó. Nếu cậu làm được, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi đó, không ai có thể coi thường cậu, kể cả tôi."
Đức Duy gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Quang Anh nhìn cậu, lần đầu tiên trong đôi mắt đó xuất hiện một tia ấm áp thật sự. "Cậu này, có lẽ không yếu đuối như tôi nghĩ ban đầu."
---
Vài ngày sau, tại buổi tiệc công ty...
Buổi tiệc cuối năm được tổ chức trong không gian sang trọng, với ánh đèn lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Đức Duy mặc một bộ vest vừa vặn, khiến cậu trông chững chạc hơn hẳn. Cậu bước vào phòng tiệc, cảm nhận được ánh mắt của một số đồng nghiệp hướng về mình.
Trong khi Đức Duy đang cảm thấy hơi bối rối, Quang Anh từ xa tiến lại gần. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.
"Đức Duy, theo tôi." Quang Anh ra lệnh, giọng không lớn nhưng đủ để cậu phải vội vàng đi theo.
Họ bước ra khu vực ban công, nơi ánh đèn từ bên ngoài tỏa sáng lấp lánh. Đức Duy quay sang, hơi ngại ngùng. "Có chuyện gì sao, anh Quang Anh?"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết. "Cậu có biết mình đã thay đổi nhiều thế nào trong thời gian qua không?"
"Tôi... không rõ. Nhưng tôi chỉ cố gắng hết sức thôi." Đức Duy trả lời, giọng thành thật.
"Cậu không chỉ cố gắng, cậu còn kiên cường. Không phải ai cũng chịu được áp lực như cậu." Quang Anh dừng lại, rồi khẽ cười. "Tôi nghĩ mình đã đánh giá cậu quá thấp."
Những lời đó khiến tim Đức Duy đập mạnh. Cậu chưa từng nghĩ Quang Anh sẽ nói điều gì tích cực về mình.
"Anh nói thật sao? Tôi... tôi cứ nghĩ anh ghét tôi."
"Không phải ghét. Là muốn thử thách." Quang Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy sự chân thành. "Tôi muốn xem Omega như cậu có thể đi được bao xa. Và đến giờ, tôi nghĩ cậu đã vượt xa kỳ vọng của tôi."
Đức Duy không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trong lòng cậu, một sự ấm áp kỳ lạ dâng lên, như thể giữa hai người đã có một sợi dây kết nối vô hình.
"Cảm giác này… là gì?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top