Chương 2: Gánh nặng đầu tiên

Ngày hôm sau, Đức Duy đến văn phòng từ rất sớm. Cậu ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, kiểm tra kỹ từng con số trong báo cáo hôm qua. Sai lầm mà cậu mắc phải không quá lớn, nhưng trong mắt một người cầu toàn như Quang Anh, nó chẳng khác nào một sự xúc phạm.

"Đây là cơ hội duy nhất để mình chứng minh. Nếu mình bỏ qua, chẳng ai nhớ tới mình là ai." Đức Duy tự nhủ, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím.

8 giờ sáng, Quang Anh bước vào văn phòng. Anh liếc nhìn chiếc bàn gọn gàng của Đức Duy và thấy cậu đang chăm chú làm việc. Không nói lời nào, anh quay về ghế của mình, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ.

"Anh Quang Anh, tôi đã sửa lại báo cáo và bổ sung thêm một số chi tiết mà tôi nghĩ sẽ giúp ích cho chiến lược sắp tới. Anh có thể xem qua không?" Đức Duy đứng dậy, hai tay cầm tài liệu đưa lên với sự tự tin.

Quang Anh nhìn cậu một lúc, không hề có ý định cầm lấy. "Tôi không cần người làm việc chỉ để sửa sai. Nếu đây là tất cả những gì cậu làm được, có lẽ cậu nên tìm công việc khác phù hợp hơn."

Những lời nói như dao cứa thẳng vào lòng Đức Duy. Nhưng thay vì nhụt chí, cậu đáp lại bằng giọng chắc chắn:
"Anh có thể không cần người sửa sai, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng mình có thể làm tốt ngay từ đầu. Chỉ cần anh cho tôi thêm thời gian."

Quang Anh nhướn mày, không đáp. Bên trong anh, có một chút tò mò len lỏi. "Liệu một Omega như cậu ta có thể vượt qua được thử thách này sao?"

---

Buổi chiều hôm đó, công ty có một cuộc họp lớn. Đức Duy được giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ Quang Anh. Đây là cơ hội đầu tiên để cậu thể hiện năng lực của mình trước toàn bộ ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, chỉ 30 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, một số tài liệu quan trọng bị lỗi định dạng, khiến dữ liệu trở nên rối rắm. Các phòng ban khác đều đùn đẩy trách nhiệm, và áp lực dồn thẳng lên Đức Duy.

Quang Anh bước vào phòng, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua mọi người. "Tài liệu đâu?"

Đức Duy lập tức đứng dậy: "Tôi đang sửa lại, chỉ cần thêm 10 phút nữa."

"10 phút? Cuộc họp không chờ cậu đâu. Cậu muốn tôi nói gì với các cổ đông? Rằng Omega của tôi cần thêm thời gian để ‘học hỏi’ à?" Quang Anh nhấn mạnh từng từ, khiến căn phòng rơi vào im lặng.

"Áp lực là thứ khiến con người ta lộ rõ bản chất. Tôi không sợ áp lực, nhưng tôi không cho phép mình thất bại." Đức Duy cắn môi, tập trung hết sức để sửa lại tài liệu.

5 phút trước giờ họp, cậu cầm xấp giấy chạy vào phòng, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. "Tôi đã hoàn thành. Đây là bản cuối cùng."

Quang Anh lướt nhanh qua từng trang, rồi đặt tài liệu xuống bàn. "Lần này, cậu làm tốt. Nhưng đừng mong tôi khen ngợi cậu thêm lần nào nữa."

Những lời nói lạnh lùng đó không che giấu được một tia hài lòng thoáng qua trong ánh mắt anh.

---

Buổi tối, khi mọi người đã về hết, Đức Duy ngồi lại trong phòng, nhìn ánh đèn thành phố qua khung cửa sổ. Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm:
"Hôm nay mình đã không bỏ cuộc. Ngày mai cũng vậy. Một ngày nào đó, mình sẽ khiến anh ấy phải công nhận mình."

Ở tầng trên, Quang Anh đứng bên lan can, nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của cậu nhân viên mới. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, như một tia sáng nhỏ bé giữa sự hoàn hảo lạnh lẽo mà anh luôn theo đuổi.

"Omega này... không giống bất kỳ ai tôi từng gặp."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top