Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa kính, lấp lánh trên bàn làm việc trong văn phòng tầng 20 của tập đoàn Lạc Thành. Một không gian hoàn hảo để làm việc, nhưng không khí ở đây lại nặng nề đến kỳ lạ.

Quang Anh, Alpha trẻ tuổi nhưng đã trở thành giám đốc bộ phận nhờ tài năng và sự lãnh đạo xuất sắc, đang chăm chú xem xét những báo cáo trên màn hình. Ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt không cảm xúc của anh khiến không ai dám lại gần.

"Trong thế giới này, không có chỗ cho sự yếu đuối, đặc biệt là đối với những người muốn đứng ở vị trí của tôi." Quang Anh nghĩ thầm, ánh mắt lướt nhanh qua những con số trong báo cáo.

Cánh cửa văn phòng bỗng bật mở. Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt sáng bước vào. Đức Duy, Omega vừa tốt nghiệp, là nhân viên mới được chỉ định làm trợ lý riêng cho Quang Anh.

"Chào anh Quang Anh, tôi là Đức Duy, trợ lý mới của anh. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc hiệu quả."

Quang Anh chỉ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt như muốn xuyên qua tâm can người đối diện. "Cậu là người mới? Làm xong phần báo cáo tuần này trước 3 giờ chiều. Nếu không làm được, đừng vào đây lần nữa."

"Ánh mắt của anh ấy... lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Nhưng mình không thể để nó đánh bại." Đức Duy thầm nghĩ, sau đó mỉm cười nhẹ. "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Cảm ơn anh."

Rời khỏi văn phòng, Đức Duy thở dài. "Mới ngày đầu mà đã gặp người khó nhằn như vậy... Nhưng mình không thể bỏ cuộc! Không ai sinh ra đã hoàn hảo, và mình cũng không ngoại lệ."

---

Buổi chiều, khi Quang Anh nhận được báo cáo từ Đức Duy, anh nhíu mày. "Sai số ở đây là gì? Ai dạy cậu kiểu làm việc cẩu thả này?"

Đức Duy đỏ mặt vì xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh giải thích: "Tôi nghĩ số liệu này..."

"Đừng nghĩ. Làm đúng hoặc đừng làm." Quang Anh lạnh lùng cắt lời, trả tài liệu lại cho Đức Duy.

"Không ai có quyền sai sót, nhất là trong mắt của người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo." Đức Duy nghĩ thầm, nhưng ánh mắt cậu lóe lên sự kiên định. "Anh nghĩ tôi không làm được? Chờ xem."

---

Tại phòng nghỉ, Hoàng Hùng, bạn thân của Đức Duy, tặc lưỡi khi nghe kể lại: "Cậu thật dũng cảm khi làm trợ lý cho Quang Anh. Anh ta nổi tiếng là khó chịu với Omega mà."

"Khó chịu đến mấy cũng không làm khó được mình." Đức Duy mỉm cười.

"Người ta chỉ thực sự mạnh mẽ khi dám đối mặt với thử thách. Mình đã chọn con đường này, mình sẽ không quay đầu."

Phía bên kia, Quang Anh đang nhìn vào màn hình điện thoại, nhận được một tin nhắn từ Quang Hùng:
"Đừng quá khắt khe với trợ lý mới. Ai cũng cần thời gian để trưởng thành."

Quang Anh chỉ nhếch mép, nhưng trong lòng lại thoáng dao động. "Trưởng thành ư? Thế giới này không cho phép sự chậm chạp. Người không theo kịp chỉ có thể bị bỏ lại phía sau."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top