9 - Chị ý bắt nạt Duy
Duy nhạy cảm lắm , chỉ là nghe người khác lớn tiếng một chút hay đánh nhẹ vài cái Duy đã tủi thân muốn khóc . Duy cũng không biết sao nữa nhưng nước mắt cứ chảy ra
Nếu ở nhà thì ba mẹ và cả người làm đều cố gắng nhẹ nhàng nhất với cục bông nhỏ mít ướt này . Cả Quang Anh dù không biết cũng cũng đối với em hết sức cẩn thận, ngay cả tone giọng cũng phải nâng cao hơn một chút khi nói chuyện với em nhỏ . Nhưng người làm ở nhà Rhyder thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này
Lúc nghỉ trưa , vì cả sáng chơi với anh Rhyder đã thấm mệt nên Duy ngủ nhanh lắm . Duy còn ôm chặt anh trai Rhyder mà ngủ , cả người được bao trùm bởi mùi hương biển lạnh quen thuộc rất dễ chịu
Quang Anh cũng chịu để em ôm thật lâu . Cho dù đã hình dậy từ trước nhưng Quang Anh vẫn không muốn rời giường một tí nào
Nhưng Quang Anh vẫn buộc phải dậy thôi vì chiều nay có tiết học trống mà . Anh cố gắng gỡ tay em nhỏ đang ôm lấy mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể , còn dùng chăn để lấp đi chỗ trống của mình
Ngồi trên mép giường Quang Anh còn xoa nhẹ mái tóc mềm mại đen nhánh của em nhỏ , luyến tiếc không muốn rời đi
Chiều nay chỉ có một tiết trống , chỉ gần một tiếng sẽ xong . Vì mẹ Quang Anh biết đứa nhỏ này sẽ tới đây nên cố gắng sắp xếp thời gian cho hai đứa trẻ chơi với nhau nên hầu hết tiết học trong buổi chiều nay của Quang Anh đều bị hủy
Quang Anh vốn mong khi Duy tỉnh lại là lúc mình học xong tiết trống hoặc chí ít là Duy thức dậy lúc Anh học gần xong . Quang Anh không muốn cục bông nhỏ này phải chờ đợi . Quang Anh cũng không muốn thấy em nhỏ tự chơi một mình , như thế cứ có cảm giác không ổn lắm dù Duy vẫn rất ngoan
Cộc cộc
Tiếng gỗ cửa và giọng nói của người làm vang lên đánh thức Quang Anh
" Cậu chủ , đã đến giờ học rồi ạ "
Quang Anh không trả lời ngay mà rời khỏi phòng , đóng cửa lại rồi mới trả lời . Anh không muốn đứa nhỏ tỉnh lại nên dù ra ngoài nhưng giọng cũng không quá lớn
" Tôi biết rồi "
Quang Anh vốn định quay người đi đến phòng học nhưng cuối cùng vẫn quay lại , dặn dò người làm
" Tầm lúc tôi hết tiết , gọi Captain dậy "
" Vâng , cậu chủ "
Đến lúc này Quang Anh mới yên tâm rời đi . Anh biết em nhỏ mệt nhưng buổi sáng em cũng đã ngủ hơn tiếng và trưa cũng không nên ngủ quá lâu . Quang Anh sợ buổi tối cục bông nhỏ này không ngủ được hoặc tỉnh dậy lúc nửa đêm sẽ khóc mất
Người làm không quên lời dặn dò của cậu chủ nhà mình , đúng lúc cách giờ hết tiết của Quang Anh 5 phút là đã gõ cửa phòng theo lệ rồi mở cửa gọi bạn nhỏ dậy
" Cậu Captain đến giờ dậy rồi ạ "
Tiếng gọi vừa đủ làm Duy mơ màng thức dậy nhưng mùi của Quang Anh thơm quá lại thêm đang trong chiếc chăn êm ấm nên Duy chẳng muốn dậy gì cả . Tiếng gọi cũng chỉ làm bé muốn chui sâu vào chăn hơn
Người làm thấy Duy chỉ có phản ứng nhỏ nên lên tiếng gọi thêm mấy tiếng nữa
" Cậu Captain đến lúc dậy rồi "
" Đến giờ dậy rồi ạ "
" Duy chưa muốn dậy âu ... chị đừng gọi nữa mà ...~ "
Nghe tiếng tiếng thỏ thẻ như đang làm nũng , người làm cũng chỉ bất lực vỗ vỗ vai bạn nhỏ này và gọi lớn hơn lúc nãy
" Đến lúc phải dậy rồi "
Lúc ngủ dậy là lúc Duy nhạy cảm nhất , thế mà chị người làm còn đánh Duy với quát Duy nữa cơ
Người làm nhìn bạn nhỏ thút thít trong chăn mà ngơ cả người , lúng túng không biết làm sao . Chị đã dỗ đứa nhỏ nào đâu , đến cả cậu chủ nhà mình còn chưa khóc thì biết dỗ ai đây
Thế mà đúng lúc Quang Anh vào , người làm thở phào một hơn
" Cậu chủ , tôi gọi cậu Captain dậy ... Nhưng không biết sao cậu ấy lại khóc rồi ... "
" Cô đi ngoài trước đi "
Quang Anh không muốn làm khó người khác , chỉ cảm thấy sót thôi . Nhưng đến cả Quang Anh còn không biết em gắt ngủ nhưng gắt ngủ này lạ lắm thì trách ai được đây
Quang Anh ngồi trên mép giường , bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng của cục bông sau lớp chăn ấm
" Bé ngoan , sao em lại khóc thế "
" Chị ý ... chị ý bắt nạt Duy ...." Duy tủi thân lắm , còn mách với anh Rhyder cơ
" Chị ấy làm gì Duy nào ? "
" Chị ý quát Duy ... Còn đánh Duy nữa cơ "
" Để Quang Anh phạt chị ấy cho Duy nhé "
" hong ... đừng mà " em nhỏ giật mình , chui đầu ra khỏi chăn
" Sao vậy ? Chị ấy làm Duy đau còn quát Duy nữa mà "
" Nhưng Duy cũng có lỗi nữa... Chị ý gọi mà Duy hong dậy "
" Vậy Quang Anh phải làm gì để Duy hong khóc nữa ? "
".... "
" Rhyder ơi "
" sao vậy "
" Duy có hư hong ? "
" Sao lại nói như thế ? "
" Vì Duy sai trước mà ạ "
" Thế lần sau Duy có như thế nữa không ?"
" ... hong ạ "
" Vậy có gì là hư đâu . Đứa trẻ hư là đứa trẻ không biết nhận lỗi và không biết sửa sai . Duy biết lỗi của mình và lần sau không như thế nữa thì có gì là hư . Nhưng xíu nữa Duy nhớ xin lỗi chị ấy nhé , có được không ? " Quang Anh kiên nhẫn giải thích với cục bông nhỏ đang nằm cuộn mình trong đống chăn tay còn không ngừng vô về an ủi bạn nhỏ
" dạ , Duy biết òi ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top