8 - đừng cấu má Duy nữa mà
Duy yên vị trên lưng Rhyder, mùi hương giống như biển cả còn không ngừng chui vào mũi nhỏ . Anh trai Rhyder thiệt là thơm
Rồi Duy thấy bước chân càng nhẹ dần , như đang ru ngủ . Có lẽ vì sáng dậy quá sớm cùng với đêm qua háo hức tới nửa đêm mới ngủ được nên Duy mệt quá mà ngục ngay trên lưng Quang Anh
Đến nhà , Quang Anh cũng không vội đánh thức Duy dậy . Cứ để em nhỏ ở trong phòng ngủ chút đã , Quang Anh còn có tiết học . Chờ đến lúc học xong , cục bông nhỏ tỉnh lại là chơi được rồi
Quang anh đặt Duy lên giường , còn không quên cởi áo khoác ngoài và đắp thêm chăn mỏng để bé con dễ chịu hơn rồi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
Đến hơn một tiếng sau , Duy thức dậy . Việc đầu tiên Duy làm là nhìn xung quanh tìm kiếm Rhyder . Rồi chân nhỏ bước xuống giường , vội vã đi tìm anh trai
Duy bị tiếng piano thu hút , đi theo tiếng đàn Duy đứng nhòm qua khe cửa nhìn vào . Bóng hình quen thuộc hiện lên , anh Rhyder của Duy đang học mất rùi . Cũng không sao cả , Duy có thể chơi một mình hay nghe tiếng đàn trong lúc anh đang học vì Duy là đứa trẻ ngoan mà
Tiếng đàn dừng lại , Quang Anh bước đến bên cửa . Ồ ai đó bắt gặp bé chuột nhỏ nghe lén này
" Captain tìm anh hả , vào đây nhé "
" Duy có làm phiền Rhyder học không ạ ? "
" Không phiền , nên bé đừng lo "
" dạ "
Duy dạ một tiếng thật nhỏ , rồi Rhyder nghiêng người cho Duy vào phòng còn dắt Duy đến ngồi cạnh chỗ cây đàn
Người thầy giáo cũng lặng lẽ bước ra , ông đã được thông báo về sự xuất hiện của người bạn nhỏ . Buổi học hôm nay ngay từ đầu đã định là nghỉ giữa chừng , dù sao rất lâu rồi mới thấy học trò của mình cười nhiều đến vậy . Trẻ con ấy à , cười nhiều như vậy mới tốt nên ông thấy không sao cả thậm chí còn mừng thầm trong lòng cho cậu học trò tìm được niềm vui mới
Duy ngồi cạnh Rhyder thật ngoan , Duy không quậy gì đâu nhé chỉ ngồi ôm cừu bông rồi nghe tiếng đàn của Rhyder thôi
Quang Anh cũng rất vui vẻ , ngừng ngón tay như đang dạo chơi trên từng phím đàn . Đã lâu rồi Quang Anh chưa đánh đàn piano cho ai nghe ngoài thầy dạy học
Rồi đến nốt cuối cùng đã kết thúc bài piano . Quang Anh vẫn thấy ánh mắt của Duy trên phím đàn
" Cap có muốn học không , anh có thể dậy bé "
" Rhy chỉ Duy được ạ ? "
" Được "
Đây là lần đầu tiên Quang Anh dạy ai đó về đàn piano nhưng cũng chuyên nghiệp lắm nhé giảng từ cái cơ bản nhất cho Duy cơ
Duy nhớ được phân nửa phím và quy tắc của piano . Thế là buổi sáng trừ ngủ ra thì Duy còn được Quang Anh dạy đàn , học chán rồi thì Quang Anh lại đàn và hát cho Duy nghe hay Quang Anh đàn cho Duy hát
Buổi sáng rất nhanh sắp qua đi , đến lúc cả hai sắp rời khỏi chiếc đàn Quang Anh bất ngờ muốn sờ má Duy . Cả buổi rồi Quang Anh trừ nhìn đàn piano thì chính là nhìn má Duy nhưng Duy chả nhìn vào mắt Quang Anh gì cả nên chẳng biết được
Bất Giác Quang Anh giơ tay sờ má Duy một cái . Thấy Duy không có phản kháng lại càng tiến tới bẹo má Duy thêm mấy cái nữa làm em nhỏ mếu máo vừa ôm lấy hai má
" Rhyder đừng cấu má Duy nữa mà "
" ơ ... không phải cấu , anh chỉ sờ má Cap xíu thôi "
" Hong cho nữa đâu , má Duy hong cho sờ nữa đâu "
" Không mếu nữa , Quang Anh không sờ má Duy nữa nha "
" ...hong cho nữa âu "
" ừ ừ , Hong sờ bé nữa , đừng khóc mà "
" Nhưng mà hong phải cấu... nếu là Rhy thì cũng hong... hong phải hong được... "
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top