4- Cap là ai vậy ...?

" Ốm rồi , phải biết mặc áo ấm , đi dép vào không lại bệnh thêm . Biết chưa "

Duy không đáp lại , chỉ cười hì hì mấy tiếng rồi cười ngốc . Thật tốt , Quang Anh không có giận

Nhìn Duy cười Quang Anh cũng chỉ biết cười , không nói gì nữa

Mãi cho đến khi đôi dép bông hồng và chiếc áo bông ôm trọn lấy Duy ,  Quang Anh gật đầu yên tâm

" Captain đói chưa , đi ăn nhé "

" .... dạ "

Duy dạ một tiếng nhỏ xíu . Duy không đói nhưng Duy muốn chơi với Quang Anh , nên ăn một xíu cũng hong sao

Quang Anh nắm lấy tay nhỏ , dắt Duy đến bàn ăn

Đợi Duy ngồi lên ghế , người làm bắt đầu bày đồ ăn lên . Quang Anh đẩy cái bát cháo đến gần Duy

Nhìn Duy mặc chiếc áo lông xù khiến bàn tay ngắn ngủn ấy lại tròn vo và ngắn hơn , đến cầm cái xìa tự đút ăn cũng rơi xuống . Quang Anh chỉ muốn cười nhưng không dám cười lớn sợ cục bông này giận mất . Bé con làm gì cũng dễ thương mà

Người làm chủ động lau bàn và thay chiếc xìa khác cho Duy . Một lần nữa Duy cầm lấy cái xìa cố gắng co tay lại , nhưng hong có tới miệng

" Đừng , đừng khóc . Anh đút cho Cap ăn nhé "

" dạ "

Quang Anh đứng dậy , ngồi cạnh ghế của Duy , lấy đi bát cháo và cái xìa mới thay cẩn thân múc một xìa cháo thổi bớt nóng rồi mới đút cho Duy

Không quá nóng , nhiệt độ vừa phải nhưng Duy ăn chậm lắm . Vì mẹ bảo đứa trẻ ngoan phải ăn nhãi thật kĩ nhưng Duy nhai quá lâu rồi , có lẽ vì không muốn ăn

Nhìn Duy chậm chạp nhai nuốt Quang Anh cũng không thúc dục , bé nhỏ ăn mà hai má phồng phồng lên khi nhai thấy cưng tới muốn cắn lên mấy phát

Mãi cho tới vài xìa sau , Duy lắc đầu đẩy tay Quang Anh ra

" Cap ăn no rồi ạ "

" hả ? ăn ít thế Cap còn chưa ăn được nửa non bát cháo mà "

" ... đắng lắm Duy hong ăn nữa đâu "

" Ngoan , ăn thêm vài miếng nữa rồi uống thuốc nhé "

"... "

" Rồi Rhyder chơi với Cap chịu không ?"

" dạ "

Quang anh không muốn Duy mới ăn được vài miếng đã uống thuốc nên dỗ ngọt em ăn thêm chút nữa . Vì chơi với Rhyder nên ăn thêm xíu nữa cũng không sao

Người làm lấy thuốc cho Duy , thuốc không quá đắng Duy có thể uống được . Nhưng Quang Anh vẫn sợ Duy ăn chưa đủ , dễ gây bệnh về dạ dày nên đưa cho Duy thêm hộp sữa nữa

Giữ đúng lời nói, ăn Xong Quang Anh và Duy đi coi hoạt hình chú cừu Shaun

Duy coi chăm chú lắm nhưng tivi mới chiếu đến tập thứ hai đôi mắt đã dần dần nhắm lại

Cả người Duy dựa vào Quang Anh mà ngủ gật

Đúng là trẻ con tuổi ăn tuổi lớn , nên ăn ngủ đúng giờ

Quang Anh nhẹ nhàng hết mức có thể bế Duy lên phòng . Nhưng hình như vục bông này tỉnh lại rồi , hai tay còn ôm chặt lấy cổ Quang Anh như sợ người đi mất

Đặt Duy lên giường , Quang Anh mới cởi xong chiếc áo lông cho Duy để ngủ cho dễ chịu hơn thì bị bàn tay nhỏ xíu nắm lại , đôi mắt cũng mở ra rơm rớm nước mắt

" Anh ơi ..  đừng đi mà "

" Anh ở đây , ở đây với Cap mà đừng khóc "

Nghe đến đây , nước mắt Duy lại trào ra . Tiếng nức nở càng rõ ràng

" Cap là ai vậy ... Rhy không  ở lại với Duy hả ? "

" Cap là em mà ... "

" hong phải .... Duy... Duy là Duy mà . Hong phải Cap ...âu ~ "

Ôi trời , Cap ngấm thuốc mệt đến ăn nói lung tung hả

Có lẽ vì biệt danh của Duy mới được đặt và không được gọi nhiều , trong cơn mê man Duy quên đi cả chính mình . Cứ ấm ức như bị bỏ rơi

" được được , Quang Anh ở lại với Duy có được không . Đừng khóc nữa mà "

Lòng Quang Anh mềm nhũn , bé bông cứ nói như đang nhõng nhẽo thế thì ai mà chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top