39- gọi điện
Quang Anh vẫn là đồ tồi
Kể cả khi đi thật xa rồi tận một tháng sau vẫn chưa có tin nhắn hay một cuộc gọi , trong khi anh có thể làm điều này ngay ngày hôm sau khi đã đặt chân lên đất Anh
Anh cứ im lặng, chẳng cho ai biết, cứ làm người khác lo lắng mãi
Tâm trạng Đức Duy cứ trùng xuống, không muốn nói chuyện cũng không muốn ăn cơm. Chuyện duy nhất làm đều đặn là học hát và tập viết nhạc như muốn chọc cho Quang Anh tức đến chết luôn
Đồ khó ở, không gọi thì không gọi, cũng đừng mơ em gọi, có nhớ cũng không gọi
Duy giận rồi, giận đến mức không muốn nhìn mặt Quang Anh. Nhưng Duy vẫn biết Quang Anh vẫn lo cho em mà
Nghỉ hè không cần học. Ngoài mấy tiết học thêm nhạc ra, nếu không phải đêm tối hay sáng sớm đều có bạn của Quang Anh đến chơi với Duy, dẫn em đi ăn đi chơi
Quang Anh là đồ ngốc à, bạn của anh chứ có phải bạn Duy đâu, họ toàn coi Duy là trẻ nhỏ dỗ dành, y như phụ huynh ấy
" bé à, chị đến chơi với em đây "
Pháp Kiều vẫy vẫy tay, tươi cười bước đến
Đức Duy mải bận giận dỗi, tâm trạng không tốt gật đầu :" chào chị ạ "
" ôi trời, lại nữa à"
Pháp Kiều xoa mái đầu đen nhánh nằm gục trên mặt bàn
Giận Quang Anh, Duy chuyển về nhà, thỉnh thoảng cũng có qua chơi với mẹ anh. Nhưng mỗi lần đi qua phòng anh là máu trong người lại sôi sục lên, bước vài bước nữa tâm lại mềm nhũn. Phòng Quang Anh cạnh phòng Duy, bên cạnh đó là phòng nhạc cụ anh từng chỉ dạy em từng phím đàn. Kế đó là phòng tranh, anh không biết vẽ tranh, căn phòng đó được thay đổi chỉ vì Duy từng có hứng thú với hội họa. Ngày đó, Duy vẽ tranh trìu tượng lắm cũng không học từ gốc rễ nhưng Quang Anh vẫn an ủi em rằng vẽ tranh là nghệ thuật soi rọi tâm hồn, nó không quan trọng cái nhìn của người khác, em có thể không hài lòng nhưng nó vẫn phản chiếu linh hồn và ý nghĩ của em, mỗi bức tranh đều mang một nét đẹp riêng biệt rất khó để tất cả cùng nhìn thấu
Rõ là lời ba hoa nói phét dỗ dành thế mà Duy vẫn nghe răm rắp, tiếp tục vẽ vời. Chẳng qua vì không có kiến thức, không có nền tảng, cũng vì chỉ là sở thích nhất thời nên nó bị bỏ lại sau âm nhạc
" hay chị đưa em đến Anh nhé. Hè mà, chơi một chút, gặp một chút cũng không sao "
Pháp Kiều không đành lòng nhìn đứa trẻ mình trông thấy từ nhỏ tới lớn lại thỉu thiu lâu vậy
Lời nói của Pháp Kiều khiến Duy giật mình tỉnh táo, vội lắc đầu từ chối
" em không đi đâu " dù sao người ta cũng không muốn gặp em
Pháp Kiều tức muốn chết, giận đến phải hít thở sâu. Không thể hiểu được hai người này, rõ là dính chặt hận không thể rời đi thế mà lại cứng đầu không muốn gặp mặt
" Được rồi, không gặp thì không gặp. Hôm nay chị đây dẫn em đi giải khuây. Tốt nhất là chơi cái gì đấy cho em sợ đến quên tên trai tồi kia đi, có được không?"
Mấy chữ ' có được không ?' ở cuối câu cũng chỉ có thể để trưng. Đức Duy đã từ chối, lại bị Pháp Kiều kéo đi cho bằng được. Cuối cùng hôm ấy bị kéo đi toàn mấy trò mạo hiểm như tàu lượn, nhà ma hay nhảy bungee
___
Quang Anh bay qua Anh, chuyến bay dài hơi như muốn rút cạn sinh lực, cơn mỏi mệt khiến anh chỉ có thể tìm đại một khách sạn, vừa báo tin bình an cho mẹ đã gục xuống giường ngủ mất
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Anh tìm một nhà hàng gần đó qua loa nhét vào miệng, ăn xong thì dọn dẹp đồ đạc, trả phòng đi đến căn nhà đã mua trước đó
Anh cần vài hôm để quen với cuộc sống ở Anh. Đất nước xa lạ, con người xa lạ, may mắn thay ngôn ngữ không xa lạ nhưng khá khó để nói chuyện bằng tiếng Anh mọi lúc
Không có lo lắng về tiền bạc nhưng khẩu vị và các món ăn lại là vấn đề lớn. Anh là người khá dễ trong mảng ăn uống nhưng việc đột ngột phải thay đổi toàn bộ món ăn và khẩu vị khiến anh không ổn lắm. Vài lúc không nhịn được sẽ mua đồ về tự nấu, trình độ vừa đủ để có thể ở lại trong dạ dày
Chưa lần nào thể hiện ra, Quang Anh luôn bị ảnh hưởng bởi pheromones, anh nhảy cảm và khó chịu với cả pheromones của Alpha và Omega. Anh cũng khó ngủ khi lạ giường và đặc biệt trong căn nhà thoang thoảng mùi pheromones dù đã được dọn dẹp qua
Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, và còn nhớ mùi hương Jasmine thơm ngọt pha lẫn Lemon tươi mát vốn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi đã biến mất hoàn toàn
Tuy không phải pheromones của Omega có tác dụng xoa dịu tinh thần, chỉ là mùi xả vải của bạn nhỏ ở nhà. Việc nhung nhớ và thèm muốn hương thơm quen thuộc khiến anh muốn phát điên
Cố gắng dìm xuống cảm xúc không mong muốn. Không thể làm gì cả, nếu không tất cả sự cố gắng một tháng qua sẽ đều như dã tràng xe cát
Nhưng đã đủ xa rồi mà, cũng đủ thời gian để trái tim loạn nhịp lắng xuống phải không?
Nếu chỉ là một cuộc gọi, sẽ không sao cả
Phải rồi, nếu không liên lạc cũng sẽ bị chú ý mà, để không lộ sơ hở tốt nhất anh nên gọi về thôi
____
Quang Anh : mắc gặp lắm rồi
Pháp Kiều, Negav cả Anh Tú Atus : đã nhận 20+ tin nhắn của Quang Anh
Phiền phức không biến mất, chỉ lan truyền từ một qua nhiều người 🤣 từ đây có thể phát triển thêm cp khác gòi ( ít thui và chủ yếu vẫn xoay quanh hai nhỏ này )
Jasmine : hoa nhài ( viết thế cho sang:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top