35- Duy qua nhà anh nha

Cả Quang Anh và Đức Duy đều lên một cấp học mới và điều này dường như làm hai bạn bận rộn hơn. Nhịp sống cần thời gian hòa hợp. Nhưng điều này không có nghĩa hai anh em sẽ bỏ qua nhau, Quang Anh vẫn đưa đón bạn nhỏ đi học như ngày thường

Đức Duy dạo này đang xin ba mẹ chuyển qua nhà anh Quang Anh luôn. Hừmm, có hơi khó nhỉ? Không biết nữa, Duy thấy anh trai dạo này vừa bận vừa mệt dù em kêu có thể tự đi học thì không chịu. Dù Quang Anh cố chọn trường gần nhà nhưng lại ngược hướng với trường cấp 2 bạn nhỏ đang học, một khoảng cách khá xa và Quang Anh không thể yên tâm được. Thì cũng không hẳn vậy, đường đi rộng rãi và cũng có bác tài đưa đón, chỉ là Quang Anh muốn gần em bé này thêm một chút nên mới mượn cớ thôi

Bạn nhỏ thế mà không ngờ mẹ lại cho thật. Bà biết tình hình nhà  Quang Anh không tốt, công ty với cổ phần đứng tên mẹ anh đang rớt giá vì cuộc ly hôn của hai người. Bà cũng chỉ giúp được phần nào, dù sao cũng có lý do riêng của bản thân nhưng bà cũng không thể giúp được nhiều. Để Duy qua đó cũng tốt, cũng coi như có người chăm sóc, an ủi tinh thần thằng bé. Từ lâu, bà đã coi Quang Anh như con trai, cách bà đối xử với Quang Anh vẫn luôn dịu dàng như bạn nhỏ nhà mình, điều này giúp bà tin tưởng tuyệt đối giống như giao con trai mình cho anh trai trông trẻ. Đồng thời cũng lấp đi chỗ trống còn đang vơi đi của đứa trẻ, thời gian của bà giành cho gia đình cũng không được nhiều, nhờ Quang Anh chăm sóc đứa trẻ cũng là chuyện tốt, đương nhiên đây là ý kiến của hai vợ chồng và ông cũng không phản đối

Bạn nhỏ vừa nghe mẹ đồng ý đã vui vẻ không chịu được, ngay lập tức muốn gọi điện báo tin cho Quang Anh. Nhưng cũng hơi ngập ngừng và tâm trạng trùng xuống của bản thân

Duy mím môi nhỏ, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực. Em thấy dạo này Quang Anh mệt lắm, nếu như chuyển hẳn sang đó, liệu có phiền hơn không ?

Tinh

" bé ơi? "

Là tiếng của Quang Anh qua điện thoại truyền đến

" d- dạ " âm thanh đột ngột làm bạn nhỏ bừng tỉnh từ cơn thất thần

" em sao thế? Có chuyện gì muốn nói à "

" ư... ừmmm" dù qua chiếc điện thoại, giọng nói trầm ấm vẫn không giấu được của anh làm Duy bình tĩnh hơn chút, một lúc sau mới gật đầu trả lời anh

" nói đi, anh nghe đây " Quang Anh không giận, thay vào đó anh chờ đợi. Sự kiên nhẫn này hiếm khi dành cho người khác nhưng lại đặc biệt chờ đợi vì bạn nhỏ

" anh ơi"

" anh ở đây "

"... Quang Anh mệt thì nghỉ nhé ?" cuối cũng Duy cũng mím môi, ngập ngừng

" anh không mệt, không phiền gì hết, bé cứ tiếp tục nói đi "

" mai Duy qua nhà anh nha "

" ừ, bao giờ cũng được "

Đức Duy nghe được xen lẫn trong lời nói của anh là tiếng cười khó dấu. Lòng bạn nhỏ cũng nhẹ đi đôi chút, còn không ngừng ríu rít vui vẻ giải thích với anh

" Duy xin được mẹ qua nhà Quang Anh rồi á, anh yên tâm nha "

" em qua đây, bao lâu cũng được "

" thiệt hong? Em qua Quang Anh không được chê phiền rồi đuổi về đâu "

" anh chưa bao giờ chê Duy phiền hết "

" hì hì " hình như không có thật

" tối rồi, bé làm xong bài tập chưa ?"

" rồi ạ "

" chuẩn bị đi ngủ nhé, cũng muộn rồi. Bé ngoan đi ngủ sớm "

" Duy biết rồi, Quang Anh cũng ngủ sớm nha "

" ừ, bé ngủ ngoan "

" Quang Anh cũng ngủ ngon ạ"

Cuộc gọi kết thúc, bạn nhỏ vui vẻ để điện thoại qua một bên, ngây ngô cười hì hì. Em sắp qua với Quang Anh rồi, thời gian chơi với anh cũng có thể dài hơn một chút. Đức Duy vui vẻ lăn lộn trên giường, cũng không quên đánh răng xúc miệng rồi mới đi ngủ

Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn qua nhà đón bạn nhỏ rồi tối dắt ai đó về nhà mình luôn. Quần áo và đồ đặc cần chuyển sang không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc balo và túi xác không lớn, dù sao đồ cần có cũng đã có ở nhà Quang Anh

Người làm không nhiều, họ đều có công việc cần phụ trách riêng. Quang Anh giúp Duy bê chiếc balo lên phòng đã được dọn sẵn

" Duy ở phòng này nhé, có gì chạy qua phòng anh "

" vâng ạ " hơi thất vọng một chút, đầu tiên bạn nhỏ còn tưởng sẽ chung phòng với anh cơ, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn trả lời anh

Balo được cất vào trong phòng, bạn nhỏ nhanh chân chạy theo Quang Anh xuống dưới nhà. Duy quen thuộc với nơi đây lắm nhé, Duy ở đây chơi với Quang Anh suốt nên chẳng có gì xa lạ cả

Vừa xuống dưới nhà, bạn nhỏ đã vui vẻ reo lên

" mẹeeee"

" Duy cẩn thận nha con "

Mẹ Quang Anh vui vẻ giang vòng tay đón đứa nhỏ vào lòng. Đứa nhỏ này ngoan quá, gọi một tiếng mẹ không chỉ làm người ta vui vẻ mà còn tự nhiên

" mẹ, sao mẹ bảo hôm nay không về " Quang Anh từ trong bếp nghe thấy tiếng gọi mẹ của bạn nhỏ cũng đi ra

" còn không phải có cục cưng ở đây à, hôm qua nghe con bảo Duy sang nên mẹ mới tranh thủ về đó " bà cười vui vẻ, cúi người nựng má bạn nhỏ

" con biết rồi, mẹ rửa tay rồi vào ăn cơm "

Quang Anh gật đầu, mỉm cười dịu dàng, đây gia đình của anh

___

cảm ơn đã nhắc nhở, không nhắc thì tui cũng quên luôn mình còn có fic này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top