26- ăn cơm trưa
Hôm ấy, Quang Anh đã tâm sự và dạy dỗ rất nhiều với bạn nhỏ về việc nếu có việc gì thì hãy nói chuyện với giáo viên hoặc ít nhất là anh
Nhưng Quang Anh cứ cảm thấy bạn nhỏ này chỉ ầm ừ gật đầu cho qua
Đến tuần thứ ba sau khi bắt đầu vào năm học, thời gian đã đủ dài để các bạn học sinh mới làm quen với môi trường học tập và cũng là lúc giáo viên sắp xếp xong xuôi công việc. Nhà trường quyết định để học sinh học thêm buổi chiều và ăn bán trú tại trường
Nghe được thông báo, Duy siêu háo hức chờ mong. Đến nỗi buổi sáng Quang Anh đến đón là Duy đã sẵn sàng chạy luôn lên xe. Quang Anh chỉ mới nở cửa thôi mà đã thấy bóng em nhỏ chạy vụt vào ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, đôi mắt còn long lanh nữa. Nói chứ Quang Anh cũng mong đến ngày này lắm mà
Như thường lệ khi đến trường Quang Anh dắt bạn nhỏ vào lớp, tạm biệt rồi về lớp học của mình. Trước khi đi Quang Anh cũng không quên dặn dò
" bé nhớ, trước khi ăn trưa chờ anh ở lớp, rồi cùng nhau đi. Nhớ chưa "
" Duy nhớ rồi ạ" em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi chào anh
Ở chỗ ngồi, Su cũng mong chờ, lâu lắm rồi Su với bạn lớn mới ăn trưa cùng nhau đấy
Dưới sự chờ đợi của các bạn nhỏ, buổi học diễn ra rất lâu mới đến bữa trưa. Tiếng chuông vang lên, giáo viên gấp sách lại, lên tiếng cho học trò tan học
Các bạn vui vẻ nhao nhao ra khỏi lớp học. Duy ngồi yên ở chỗ ngồi, rất ngoan chờ đợi anh Quang Anh đến đón
Su thì khác, Su háo hức không chịu được, kéo tay Cap ra khỏi chỗ ngồi, miệng nhỏ còn ngừng thuyết phục
" thôi mà, Su dẫn bạn qua chỗ anh Rhyder nhá "
" ...nhưng Quang Anh nói Cap chờ anh ấy mà " Duy có hơi lưỡng lự, không nhúc nhích
" không sao hết á, lớp anh Rhyder gần với chỗ ăn trưa hơn. Cap cũng muốn gặp anh ấy nhanh hơn mà "
Cuối cùng sự lưỡng lự cũng bị đánh bay đi mất, Duy chầm chậm đi cùng Minh Su đến lớp Quang Anh
Vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp, Duy đã thấy Quang Anh đi tới. Trông anh có vẻ không vui lắm, là đang giận vì Duy không nghe lời à
" Quang Anh, Duy xin lỗi " em cúi mặt xuống, một tay còn nắm lấy tay Su, một tay còn lại nắm chặt vạt áo
" hả?"
Quang Anh chưa hiểu lắm, anh đang giận vì Negav kéo chân, làm chậm thời gian đi đến chỗ em. Không chỉ Duy mà Su cũng hiểu lầm, nhưng bạn nhỏ này dũng cảm lắm, dám đứng lên trước che đi Duy và nhận lỗi về mình
" lỗi của Su, anh Rhyder đừng giận Cap mà. Là Su kéo cậu ấy đi"
" Tên này có giận gì đâu. Negav đưa hai bé đi ăn nhá " Thành An ngó đầu vào, vui vẻ chọc ghẹo Rhyder chẳng thấy tí hối lỗi nào
Quang Anh chỉ muốn đá tên này một phát cho bõ tức, thế mà đúng lúc Pháp Kiều đi tới khuyên can
" Nín đi, mấy con thôi ngay cho mẹ "
" em bé của chị, mình đi ăn nhé "
Pháp Kiều quay ra an ủi, vỗ về tấm lưng Duy. Ánh ánh bạn nhỏ hướng đến Quang Anh, anh gật đầu
" bé đi với chị Kiều nhé, anh ra sau rồi ăn với Duy, có được không "
" Quang Anh, đừng giận em mà " Duy gật đầu nhưng vẫn níu lấy tay áo anh, môi nhỏ mím lại. Duy sợ Quang Anh giận lắm, Quang Anh giận lâu ơi là lâu còn ít nói chuyện với Duy nữa, không thích tí nào
Quang Anh biết bạn nhỏ không yên tâm, lại sợ em bé này này khóc nên vội ngồi xổm xuống trước mặt Duy, hai tay ôm lấy khuân mặt đang mếu máo, lên tiếng dỗ dành
" Quang Anh không giận Duy đâu, là Quang Anh tới lâu, để bé phải chờ nên anh hơi giận thôi. Duy đừng để bụng "
" ... có thật không ạ?"
" thật, Quang Anh đã bao giờ nói dối Duy chưa "
" chưa ạ "
Duy lắc đầu, nghe theo Quang Anh nắm tay chị Pháp Kiều và Su rời đi
Trong lớp học chỉ còn Quang Anh và Negav. Hai người đã tâm sự rất lâu, còn trao cho nhau những hành động yêu thương
Duy cùng với chị Kiều đu lấy cơm, còn Minh Su đã chạy đâu mất tiêu. Chẳng bao lâu Quang Anh và Negav đã đuổi kịp, Su cũng đi tới với ai đấy mà Duy chẳng biết tên
Mọi người ngồi vào bàn ăn
" Quang Anh ơi, anh ơiiii "
Nghe giọng này là Quang Anh đã đoán được em bé này sắp nhõng nhẽo gì rồi. Quang Anh không để Duy làm gì thêm nữa, trực tiếp lấy khay đồ ăn của Duy gắp cà rốt và hành lá qua khau của mình. Làm ai cũng phải nhìn theo, Su nhìn chằm chằm cái người luôn xã giao lành lạnh với mình mà trố mắt cả ra
" Su đừng nhìn nữa, em ăn đi " Ban nhắc nhở
" b- Bông ơi, anh có thấy..."
" thôi, đừng nhìn nữa. Ngoại lệ với ngoài lề khác mỗi dấu thôi mà cách biệt lớn lắm "
Ban còn chẳng thèm nhìn Rhyder, chỉ bận gắp thêm đồ ăn vào khau của Su. Chậc, bạn nhỏ nhà Ban gầy quá, vừa gầy vừa nhỏ thế mà chẳng chịu ăn gì cả, cứ làm Ban lo suốt
Nghe câu nói của Ban, cả Pháp Kiều lẫn Negav cũng phải chẹp miệng nói đúng thật
_____
Tình hình ngày tết, flop điên luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top