13- Rhyder gọi tên Duy đi mà

Quang Anh nhìn cục bông nhỏ ướt đẫm nước mắt trong lòng rồi tự thấy mình là kẻ xấu xa

Duy ngủ rồi Quang Anh mới nhẹ lau đi vệt nước mắt trên má em nhỏ

Quang Anh suy nghĩ rất nhiều , liệu hành động của bản thân có đúng ? Hay chỉ đơn giản là bắt ép Duy phải làm theo mình

Đến nửa đêm , Quang Anh vẫn còn mông lung . Từng dòng suy nghĩa cứ chạy qua đầu anh . Nhưng đều không tốt đẹp gì cả . Ích kỷ , cố chấp miệng thì nói tốt cho Duy nhưng lại là hành động gây thêm áp lực lên em nhỏ

Quang Anh mím môi, móng tay găm chặt lòng tay tay , đôi mắt nhìn xuống mái đầu trong lòng

Quang Anh không biết phải làm sao nữa , cũng không dám làm cách tiếp theo như lời Thư Anh nói giấu đồ chơi của Duy đi . Quang Anh sợ , nếu làm như thế Duy sẽ lại khóc mất , đôi mắt sẽ sưng đỏ lên rồi tâm trạng trùng xuống và bệnh sẽ tệ hơn

Mẹ Quang Anh từng nói với anh rằng dù con là báu vật của mẹ nhưng cũng sẽ có một dấu vạch ngăn sự bao dung của mẹ đối với con lại . Quang Anh hiểu sức chịu đụng của con người có giới hạn , dù là ngoại lệ nhưng nếu người kia cứ liên tục bước qua giới hạn thì cũng sẽ đến lúc cảm xúc dồn nén bộc phát ra và mối quan hệ sẽ kết thúc

Quang Anh sợ Duy sẽ không nhìn mặt anh nữa , cũng sợ bệnh của em nặng hơn

Lòng Quang Anh đầy lo sợ , tủi thân đến mức nước mắt cũng rơm rớm rồi nhưng chưa kịp khóc đã thấy tiếng nức nở của cục bông trong lòng vang lên

Hình như Duy mơ thấy ác mộng rồi . Duy thấy anh Rhyder cứ gọi Captain mãi nhưng Duy có quen ai tên Captain đâu mà Quang Anh chỉ có Duy đứng cạnh thôi mà , hay Rhyder nhầm Duy với ai rồi

Thế là tiếng nở của Duy cứ vang lên thút thít trong Quang Anh

Quang Anh lau nước mắt chưa kịp tràn ra đã phải vội vã lay người cục bông nhỏ dậy

" Bé ơi , em làm sao thế ? Mơ thấy ác mộng hả ? "

" Đừng khóc mà , ai làm em khóc anh xử lí cho nha "

" R- Rhyder ..."

" ... hả ?"

" Rhyder toàn gọi Captain thôi "

" Thì Quanh Anh gọi bé mà "

" Rhyder .... có  gọi Duy đâu ... Chỉ gọi mỗi Captain thôi "

" ... ?"

Thề lúc này đầu Quang Anh hỏi chấm lắm luôn , cả người cứ ngơ ngơ ra

" Rhyder gọi tên Duy đi mà "

"... Captain ?"

" Đấy ... Rhyder có gọi Duy đâu ... hức... "

" Đức Duy ? "

" ừm...ừm ~"

Duy mỉm cười, cả người nhích sát lại bên Quang Anh. Em nhỏ vùi cả mặt vào lồng ngực ấm

Mãi một lúc sau , Quang Anh mới nhận ra cái gì đang xảy ra . Em nhỏ trong mơ mình không phải tên Captain đấy à , muốn được anh gọi là Duy cơ . Thề là Quang Anh muốn cười lắm nhưng sợ em nhỏ khóc mất nên nhịn mà muốn phát ra mấy khục khục trong lồng ngực

" Thế Duy ơi , bé cũng gọi anh là Quang Anh nhé ? "

" Duy ơi ? "

" Em ngủ rồi à "

" ... Quang anh "

Tiếng em nhỏ bé xíu lại thêm chút mơ màng . Hình như là đang nói mớ hay trong cơn buồn ngủ rồi . Không sao cả , giọng em bé vẫn rất ngọt , mùi sữa cũng rất thơm

Chả mấy mà Duy lại lăn ra ngủ trong lòng Quang Anh

Quang Anh nghe thấy tiếng em rồi cũng không gọi bé dậy lần nữa , đầu cứ chạy đi chạy lại tiếng em nhỏ gọi tên mà người sướng rơn . Cứ thế lỗi lo cứ vơi hơn một nửa

___ Kịch bản nhỏ ___

Mẹ Quang Anh từng nói với anh rằng dù con là báu vật của mẹ nhưng cũng sẽ có một dấu vạch ngăn sự bao dung của mẹ đối với con lại . Như cách mẹ yêu con nhưng mỗi lần con trốn học thì vẫn cầm chổi rượt con muốn đánh đòn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top