1- bé con
Giới thượng lưu có một tục lệ nửa năm một lần để những đứa trẻ 3 đến 10 tuổi gặp mặt và bắt cặp với nhau . Lấy lí do gắn kết con trẻ nhưng lại ẩn sâu lại là lợi ích lấy đứa trẻ làm cầu nối giữa các gia tộc
Mỗi đứa trẻ khi đến 3 tuổi sẽ được lấy biệt danh , những đứa trẻ khi gặp nhau sẽ gọi nhau bằng biệt danh này . Đến khi thực sự đủ thân thiết để thiết lập mối quan hệ xa hơn sẽ tiết lộ tên gọi
Trước khi vào bữa tiệc , trước nửa tiếng mỗi đứa trẻ sẽ đi đến một căn phòng tự tay chọn những viên đá trang trí trên chiếc vòng tay mang đậm nét cá nhân của mình để trao cho bạn cặp trong bữa tiệc
Nguyễn Quang Anh - biệt danh Rhyder đã 7 tuổi nhưng chưa bắt cặp được với ai . Không phải vì không ai đến mà cậu vẫn chưa vừa mắt ai . Tự cho là người yêu thích cái đẹp , cậu không vừa ý một ai , cứ như vậy sau gần 10 bữa tiệc vẫn đứng một mình
Nhàm chán với những kẻ bình thường, không một ai đủ tiêu chuẩn để làm bạn cặp của mình , cậu lặng lẽ nhìn một vòng để đánh giá rồi rời đi
Đến khu vườn phía sau , nó vẫn quen thuộc như vậy một dàn hoa hồng rộng lớn như mê cung . Xinh đẹp và ma mị thế nhưng bóng dáng đứa nhỏ trắng trắng vàng vàng phía trước chẳng ăn nhập gì cả
Nhìn kĩ một chút nữa , bóng hình ấy đang cố rướn người hái bông hồng đỏ . Hình như bị gai đâm vào tay rồi ngồi thụp xuống ôm lấy ngón tay chảy máu
Cậu đi đến gần , thề là chỉ nhìn qua thôi nhưng hỡi ôi cái dáng vẻ rơm rớm nước mắt, đôi má bánh bao ửng đỏ uất ức này xinh đẹp như búp bê được chế tác tinh xảo , khiến Quang Anh muốn có được
Tim Quang Anh đập thình thịch, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên , cả người sướng rơn như tìm được kho báu quý giá nhất . Khó có đứa nhỏ nào làm Quang Anh vừa ý vẻ ngoài như vậy. Quyết định rồi bé con này sẽ là bạn cặp của cậu
Hôm nay , ba mẹ Duy hình như hong vui lắm , Duy cũng không biết sao nữa , hình như họ không muốn Duy đến đây . Năm ngoái Duy còn hai ngày nữa là trình 3 tuổi nhưng họ nhất quyết lấy lí do em không đủ tuổi để không cần đến đây , nửa năm sau Duy ốm mất tiêu nên mẹ cũng không cho đi
Giống như lúc Duy không vui mẹ tặng quà cho Duy thì Duy tặng gì đó cho mẹ, mẹ có vui lên không ? Từ lúc đến đây Duy cứ nhìn qua vườn hoa mãi thôi , Duy muốn hái hoa tặng mẹ . Hoa hồng xinh lắm nhưng nó có gai , gai làm tay Duy đau còn chảy máu nữa cơ . Thế mà hoa vẫn mãi không chịu dứt . Duy uất ức lắm , tay thì đau mà hoa còn không có , Duy ngồi thụp xuống ôm lấy tay , nước mắt cứ rơm rớm như sắp chảy ra
Bỗng có người nào ý đưa bông hoa Duy đang hái đến trước mặt Duy . Nhưng mà Duy đau đến nhắm tịt hai mắt để nước mắt không chảy xuống , không để ý đến người kia . Mãi cho đến khi người nọ chạm vào Duy , đôi mắt lấp lánh như chứa sao đêm mới mở ra
" Hoa của em , đừng khóc nữa nha "
Giọng của người nọ ấm lắm , còn siêu dịu dàng dùng băng cá nhân dán lên tay đau của Duy cơ
" D... Cap hong có khóc mà "
Đúng rồi , Duy không khóc , chỉ mới đang mếu thôi . Người nọ bật cười khiến Duy nhảy dựng lên
" Không được cười em! "
" Được được , anh không cười em "
Duy ôm hoa trong lòng , thầm nghĩ người này không dịu dàng chút nào chỉ giỏi trêu Duy mà phụng phịu đỏ cả mặt
" Mặt xinh , không được nhăn "
Vừa nói ngón trỏ của người nọ vừa chọc chọc vào lông mày của Duy
" Người lạ không được động vào Captain "
" Anh gặp em cũng được 5 phút rồi còn gì , còn giúp em hai việc nữa đấy nhé . Vậy không tính là người lạ rồi "
Rõ ý ăn nói linh tinh nhưng hình như Duy còn nhỏ quá , chưa hiểu được nên chỉ suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu cảm thấy cũng đúng
Quang Anh nhịn cười , cậu không dám cười lớn chỉ sợ bị nhìn thấy rồi lại phụng phịu
" Gọi anh là Rhyder 7 tuổi rồi , còn bé tên gì "
" D.... hong phải . Captain ạ năm nay em 4 tuổi "
Xíu nữa là không được rồi , mẹ dặn không được để ai biết tên thật mà xuýt nữa Duy nói tên mình tận hai lần , may mà dừng lại được nguy hiểm ghê
Quang Anh vẫn cười , nhưng trong lòng suy ngẫm nhiều thứ . 4 tuổi rồi mà đây mới là lần đầu Quang Anh gặp bé con này á ? không thể nào , cậy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bé yêu như búp bê này đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top