2. Những vết thương chưa lành

Quán cà phê nhỏ ở góc đường vẫn giữ nguyên không khí yên bình như những ngày trước đây họ từng đến. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn vàng hắt lên gương mặt của Captain, khiến Rhyder thoáng chốc như bị cuốn về những tháng ngày cũ.

Captain ngồi trước mặt anh, ánh mắt không còn vẻ ngại ngùng như lúc gặp ở phòng thu, mà thay vào đó là một sự kiên định kỳ lạ. Anh mở lời trước, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dao nhỏ khứa vào lòng Rhyder.

"Rhyder, em không muốn quanh co. Nếu chúng ta gặp lại, thì đừng để tất cả lại lặp lại như trước nữa." Captain khẽ hít một hơi. "Anh có nhớ vì sao chúng ta chia tay không?"

Rhyder nhìn thẳng vào mắt Captain, đôi mắt mà anh từng yêu sâu đậm. Nhưng câu hỏi ấy, nó khiến anh nghẹn lại. Anh cười nhạt, như tự chế nhạo chính mình.
"Anh nhớ. Vì anh đã chọn công việc thay vì em. Vì anh quá ích kỷ, không biết cách yêu thương đúng cách."

"Không chỉ là công việc, anh à...,"

Captain ngắt lời, giọng nói có phần run rẩy.

"Mà là vì anh chưa bao giờ thực sự để em bước vào thế giới của anh. Em đã cố gắng hiểu anh, cố gắng chấp nhận anh... nhưng cuối cùng, chính em lại là người bị bỏ rơi."

Không khí bỗng chùng xuống. Tiếng máy pha cà phê lách tách ở quầy không đủ lấp đầy sự im lặng giữa hai người.

"Anh biết."

Rhyder cúi đầu, giọng nói trầm thấp hơn.

"Anh không có lời bào chữa nào cả. Những gì em nói đều đúng. Nhưng em biết không, Captain? Kể từ khi em rời đi, anh đã hối hận từng ngày. Anh không thể quên được em, không thể quên những gì chúng ta đã có."

Captain nhìn anh chăm chú, đôi mắt dường như dao động giữa sự tổn thương và hi vọng.

"Vậy bây giờ thì sao? Anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Hay anh chỉ đang cố gắng bù đắp cho những gì anh đã làm sai?"

Rhyder ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu thẳm, nhưng lần này lại mang theo một tia sáng của sự quyết tâm.

"Không phải là bù đắp. Anh muốn chúng ta bắt đầu lại, vì anh yêu em. Và lần này, anh hứa sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa."

Captain im lặng hồi lâu, như đang cố gắng nghiền ngẫm những lời nói của Rhyder. Cuối cùng, anh thở dài, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện một nụ cười nhẹ.

"Rhyder, em không cần một lời hứa. Em chỉ cần anh thật sự thay đổi. Chúng ta có thể thử lại... nhưng em không chắc rằng mọi thứ sẽ dễ dàng."

"Anh không cần dễ dàng."

Rhyder mỉm cười.

"Anh chỉ cần em."

Captain khẽ cười, ánh mắt lấp lánh lên một chút hy vọng.

"Vậy thì... bắt đầu lại từ đầu đi."

Rhyder nhìn sâu vào mắt Captain, bàn tay anh khẽ siết chặt lấy cốc cà phê trước mặt. Lần này, anh biết mình sẽ không để mất Captain thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top