Chăm anh

* WARNING
• Truyện có yếu tố 18+
• Tất cả đều là trí tưởng tượng vui lòng không truyền bá hay cổ xúy hành động trong truyện.

------------------------------------------------------------

Mấy ngày gần đây sức khoẻ của Quang Anh thực sự không ổn. Anh không thức khuya, là thức đến sáng, sáng ra lại bắt đầu đi làm. Ôi trời ạ, cái thân có một ụm mà cái gì cũng muốn ôm cả vào người. Đức Duy cũng rất bất lực trước chuyện này.

Đức Duy làm sao mà không xót người yêu chứ, em dù bận chạy show vẫn cứ phải là tự tay mình chăm anh thì mới yên tâm. Mắng cũng mắng giận cũng giận nhưng cái mái đầu nâu nâu cứ hết lần này đến lần khác dụi vào bụng em nũng nịu. Đành chịu thôi, bồ mình mà mình không chiều thì ai chiều đây.

"Quang Anh! Anh tin em chặt cái chân còn lại luôn không?"

Thấy cậu nghiêm giọng anh liền chạy cà thọt cà thọt ra phòng khách ôm chầm lấy Đức Duy.

"Ý là anh vô nấu tí đồ thôi à. Em đừng có la anh, anh khóc á"

Mười lần y như mười một lần, cứ hễ Đức Duy nghiêm giọng là anh như con mèo nhỏ mà chạy tới dụi dụi vào lòng em. Nhiều khi Đức Duy cũng không tin người trước mặt đã 24 tuổi. Dạo này em khá bận, chạy khá nhiều show, lại bận việc bên ekip nữa. Cả ngày đầu tắt mặt tối không ở sân khấu thì lại ở phòng thu, thời gian dành cho Quang Anh cũng không nhiều, anh cũng có chút tủi thân.

Chân anh vẫn chưa khỏi nếu đến tìm em chắc bị em tẩn cho một trận tứ chi gãy hết luôn, nên Quang Anh dù có nhớ cũng chỉ có thể bật điện thoại xem qua màn ảnh thôi. Đức Duy mỗi lần trở về nhà đều thấy một cục nằm dài trên sofa đợi mình, vừa giận cũng vừa thương.

"Em không cấm anh làm nhạc, nhưng đừng nấu ăn được không?"

"Em chê anh nấu dở hả?"

Quang Anh nắm ngón tay em xoa xoa rồi giương cái mặt mếu ra nhìn em. Đức Duy không khỏi bật cười, cái con người này như vậy làm sao mà đêm nào cũng đè em được hay thật.

"Trong bếp nóng, anh còn đứng lâu. Là muốn tàn phế luôn hay thế nào?"

Hiểu được tâm ý của em Quang Anh không mếu nữa quay sang nằm hẳn lên đùi em, tay không yên phận chọt chọt vào bụng sữa mà mình nuôi ra được. Đức Duy cũng để yên cho anh đụng chạm, bản thân lấy điện thoại ra kiểm tra công việc.

"Tí nữa 6 giờ em phải đi diễn rồi, anh ở nhà đừng có quậy dùm em"

Quang Anh gật gật đầu ôm lấy em. Bộ em coi anh là đứa trẻ 2,4 tuổi hay sao mà dặn dò anh chứ. Đức Duy đã có lòng dặn thì Quang Anh cũng có dạ mà không tuân thủ. Bỗng anh nhớ ra gì đó.

"Hình như show này xong là em được nghỉ 2 ngày đúng không"

Em gật đầu.

Nhận được sự xác nhận anh liền nở nụ cười vô cùng gian xảo. Tiếc là Đức Duy không nhìn thấy. Gần đến giờ em cũng lê thân đi chuẩn bị. Đức Duy khá lười biếng, em chỉ muốn ở nhà với cục bột này thôi. Nhưng giờ không đi làm thì không được. Chuẩn bị xong xuôi em chào tạm biệt người yêu rồi ra xe quản lý đang đợi dưới nhà rời đi.

Quang Anh ở nhà lại kết nối điện thoại vào tivi lớn giữa phòng bật đoạn clip nhạy cảm của cả hai lên xem. Vừa xem đến đoạn cởi áo thôi cậu em phía dưới đã biểu tình rồi. Quang Anh đưa tay an ủi cậu em miệng thì lẩm bẩm.

"Trời ơi, một tháng rồi không làm gì cả. Nhớ quá đi"

Nhớ của Quang Anh đây là nhớ cái gì? Là nhớ em nhỏ nhà mình hay là nhớ cái lỗ nhỏ kia? Anh vừa xem vừa tuốt lọng, trải qua nửa tiếng thì anh cũng bắn ra khăn giấy. Tắt tivi anh đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể mình.

Bỏ qua lời căn dặn kia Quang Anh ở nhà chán chường cũng lăn vào bếp nấu ăn. Ngày trước anh không thích nấu ăn tẹo nào, đói thì đặt đồ về không thì cứ ra hàng mà ăn thôi. Từ ngày bên cạnh có Đức Duy anh không hiểu sao rất thích nấu cho em ăn, cảm giác được chăm sóc em Quang Anh thấy hạnh phúc vô cùng. Hơn nữa nhìn em ngày càng có da có thịt, ôm ngày càng đầy đặn anh cảm thấy đó là một loại chiến tích.

Quang Anh đang cặm cụi nấu ăn thì tiếng chuông vang lên.

"Anh đang làm cái gì đó?"

"Anh mới tắm xong đang xem tivi"

Lời nói dối trơn tru không tì vết làm em gật đầu. Vừa nghe tiếng chuông liền biết em gọi đến, anh vội lau mồ hôi rồi chạy ra bật tivi lên. Đức Duy mà biết anh không xem lời kia ra hệ thống gì chắc em giận anh tới chết luôn quá.

Quay lại với công cuộc nấu nướng. Mâm cơm cơ bản hai mặn một xào một canh được Quang Anh hoàn thành xuất sắc. Xem nào, là thịt kho tiêu, trứng chiên cà. Bên cạnh là rau muống xào tỏi cùng canh trứng với cà. Đứng nhìn mâm cơm mình vừa hoàn thành anh vô cùng tự đắc.

Bây cũng đã hơn mười giờ rồi, có lẽ Đức Duy cũng sắp về rồi. Quang Anh lăn qua sofa bật phim lên xem, vừa xem vừa đợi em về. Anh ngồi mà ngủ quên từ khi nào không hay nữa.

Đức Duy trở về được đến nhà cũng là chuyện của lúc mười một giờ. Vừa mở cửa đã thấy trước mắt một bàn ăn đủ món, trong lòng em dâng lên một cỗ ấm áp. Đến Sài Gòn này làm việc cũng được mấy năm rồi, ăn cơm ngoài là chuyện hằng ngoài, bây giờ có một Quang Anh trong đời là điều Đức Duy cảm thấy may mắn nhất trên đời.

Thấy tiếng tivi còn vang em tiến đến sofa xem xét. Nhìn cục bột đang ngủ ngon lành kia liền muốn bẹo cái má trắng trắng mềm mềm, đã dặn dò không được nấu ăn nhưng vẫn nấu.

"Quang Anh à, sao không vào phòng mà ngủ"

Anh lờ mờ tỉnh dậy trước tiếng gọi của em. Đức Duy trên thân vẫn là bộ đồ diễn cùng lớp makeup, trông em bây giờ vẫn rất lung linh. Quang Anh ngồi dậy ôm em vào lòng tham lam ngửi hết mùi hương trên người em. Tiểu yêu tinh này lúc nào cũng dễ thương như vậy.

"Em muốn ăn trước hay tắm trước"

Không trực tiếp trả lời em đi đến bếp lấy chén đũa ra rồi kéo sẵn ghế cho anh. Quang Anh hiểu ý liền đi đến ngồi bên cạnh em. Từng món quen thuộc được Đức Duy ăn rất ngon miệng. Cảm giác tan làm mệt mỏi trở về nhà, có người nấu ăn đợi mình ở nhà nó tuyệt vời thế nào.

Họ vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên đời. Vui vẻ là thế nhưng Đức Duy không quên cái tội anh dám cãi lời mình. Quang Anh không biết trong đầu cậu đang toan tính gì, chỉ biết vào pha sẵn nước trong bồn tắm cho em. Đức Duy bên ngoài chọn vài món đồ rồi tung tăng đi vào phòng tắm.

Quang Anh rửa bát xong thì tắt đèn phòng khách, di chuyển vào phòng ngủ mở laptop lên làm việc. Gần một tiếng trôi qua Đức Duy mới bước ra khỏi phòng tắm. Quang Anh nghe tiếng mở cửa liền đánh mắt lên, cảnh tượng trước mắt khiến anh dính chiêu hai Điêu Thuyền.

Một thân trắng trẻo khoác sơ mi trắng mỏng dính, bên dưới chỉ có chiếc Calvin Klein màu đen. Máu nóng trong người anh đang từng đợt âm ỉ dội lên. Trước sự cứng đờ của anh Đức Duy trộm cười rồi tiến đến đẩy chiếc laptop sang một bên.

"Nay mỡ dâng miệng mèo à"

"Hmmm chưa biết"

Em ngồi trên đùi anh, mông khẽ cọ qua con quái vất đang bán cương bên dưới. Đức Duy nắm gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ cái thân thể này suốt một tháng qua. Môi lưỡi triền miên, nước bọt không kịp nuốt liền chảy dọc theo xương hàm anh.

Tay Quang Anh làm sao mà để yên được chứ. Anh lần mò vào xoa xoa tấm lưng trắng trẻo của em làm em khẽ rùng mình một cái. Đức Duy nhìn anh bằng ánh mắt đê mê, miệng vừa dứt lại lần nữa nở nụ cười tinh nghịch. Em lấy ra chiếc cà vạt trói tay anh ngược ra sau, khi anh còn chưa kịp tiêu hoá hành động này thì em lại lấy thêm một chiếc cà vạt che mắt anh lại.

"Cừu nhỏ, em lại bày trò gì đây"

Đức Duy chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh. Em chạm vào dương vật đang bán cương kia chậm chậm vuốt ve bên ngoài lớp quần. Từng nhịp vuốt ve khiến anh thở hắt ra một hơi nặng nề. Đức Duy thấy anh bắt đầu khó chịu thì vùi cả mặt mình vào háng anh.

Mái đầu trắng dụi qua dụi lại hít hà mùi hương nam tính mà cả tháng nay mình đã bỏ bê. Tuy nhiên em không hề chạm thẳng vào, chỉ là trêu chọc bên ngoài lớp vải. Hành động như vậy khiến Quang Anh gần như phát điên. Cà vạt che đi đôi mắt khiến mọi sự động chạm của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cừu nhỏ, em làm anh phát điên đấy"

"Hmm anh còn chưa xem hết chuyện hay mà"

Quang Anh nhướng mày muốn biết con cừu nhỏ này lại muốn làm gì. Đức Duy cởi áo anh bắt đầu liếm mút từ cổ đến xương quai xanh rồi dần đến ngực, mỗi nơi đều để lại dấu tích ân ái. Em cởi quần của mình vứt sang một bên, ngồi lên dương vật đã cương cứng kia cạ qua lại. Miệng huyệt vừa cạ vào dương vật, phía trước cạ vào bụng anh khiến em có chút run rẩy mà rên lên.

"Ahh...haa..ưm...Quang..Anh..hah"

Mỹ cảnh trước mắt mà không thể chạm không thể nhìn làm gân xanh anh nổi lên. Bên dưới cũng trướng đến đau nhói mà không được giải thoát làm anh nhăn mày khó chịu. Đức Duy chưa chịu ngừng, em ra khỏi người anh, em tháo luôn cà vạt trên mắt anh. Quang Anh được trả lại ánh sáng liền nhìn chằm chằm vào cục bông trước mặt.

Đức Duy chổng mông trước mặt anh, dùng tay tự mình nới lỏng. Tay trái thì mân mê ngực mình. Đức Duy thủ dâm trước mắt anh.

"Haa...ưm...ưm.. sướng..Quang..Quang...Anh..haa...ưm"

Em cứ nhứ vậy tự đâm rút chính mình đến khi thấy vừa đủ thì lấy từ chiếc hộp màu đen ra hai cái trứng rung. Đức Duy quay người lại chân dạng chữ M trước mặt Quang Anh, em liếm trứng rung rồi từ từ nhét vào. Nấc thứ nhất rồi nấc thứ hai, nước dâm chảy ra ướt cả một mảng ga giường.

Mặt mũi Quang Anh lúc này đã vô cùng khó coi. Anh muốn chạm vào em, muốn ăn tươi nuốt sống em ngay nhưng sợi dây phía sau ngăn cản anh. Chân Quang Anh đang đau nếu không có tay chống xuống thì không thể tiến lên được. Nhưng Quang Anh hứa nếu mà thoát được thì Đức Duy ngày mai không cần xuống giường!

"Hoàng Đức Duy! Mau cởi trói cho anh!"

Đức Duy nghe anh gằn giọng thì thoáng giật mình nhưng không quan tâm. Em mỉm cười rồi tiến lại gần anh, Đức Duy câu lấy cổ anh rên rỉ. Gương mặt em hồng hào lên vì dục vọng, đầu ngực cọ vào áo cũng trở nên cương cứng hơn. Ánh mắt đê mê ấy khiến anh phát điên bao lần rồi, còn cả dương vật phía dưới cứ cọ cọ vào dương vật của anh.

"Ưm...Quang Anh...chồng..haa..haa...ưm...chồng..ơi...bé...hưmm...khó chịu..haa...Quang...Anh...ơi...ưm"

Từng tiếng rên rỉ như gãi vào đúng chỗ ngứa của anh. Bên dưới phồng to thêm một vòng, bây giờ dục vọng của Quang Anh đã tím ngắc căng phồng nóng hổi. Đức Duy hoàn toàn cảm nhận được cách một lớp quần.

"Anh mà thoát được, thì em không xong đâu! Mau thả anh ra"

"Hưm...anh có giỏi..ha..ahaaa..thì đến đây...ưm...ăn em đi...haa"

Chiếc sơ mi trượt xuống đến bắp tay làm vai và xương quai xanh em lộ ra, còn chiếc cổ trắng ngần kia nữa, anh muốn lắm rồi. Mỹ nam trước mắt mà không thể làm gì khiến Quang Anh muốn bốc lửa. Thấy anh khó chịu quá em cũng nương tay, em cởi quần anh ra. Dương vật bị kiềm hãm được giải thoát liền bật ra đập thẳng vào đầu mũi em.

Đức Duy lè lưỡi liếm một vòng quay đầu khất của anh, tay thì vuốt ve thân trụ to tròn, còn khẽ chạm qua hai hòn bi phía dưới. Ôi cái mùi hương này Đức Duy cũng nhớ nó phát điên, em thề là em cũng hưng phấn không kém gì Quang Anh. Cảm nhận cái mặn mặn ở đầu khất cùng mùi hương nam tính em như mất trí mà bú mút say mê.

"Haa...em bé...ha..ngậm cho tử tế vào"

Cả cây hàng to được em nuốt lút cán. Đầu em nhấp nhô dưới háng anh vừa khiến anh tận hưởng cũng giúp em thoả mãn. Nhưng với Quang Anh là chưa đủ.

Bỗng có lực tay nhấn đầu em vào sâu hơn. Đức Duy bị bất ngờ liền đánh mắt lên nhìn người lớn hơn. Đúng vậy, sợi dây kia bị anh tháo gỡ được rồi. Quang Anh đẩy đầu em ra vào liên tục dưới thân mình. Nước mắt sinh lý không kiềm nước chảy ra ướt cả gương mặt trẳng trẻo.

Thấy em khóc Quang Anh càng nổi hứng chọc ghẹo. Anh ra vào không thương tiếc mặc cho cơ hàm em đã mỏi nhừ vì phải liên tục mở to. Cảm nhận được dương vật to lớn kia giật giật em biết rằng anh đạt khoái cảm rồi. Quang Anh bắn hết tinh túy vào miệng Đức Duy.

"Nuốt vào, rơi 1 giọt thì thêm 1 hiệp"

Trước lời đe doạ kia Đức Duy vô thức nuốt trọn đống tinh dịch kia xuống. Mùi tanh hoà chút vị ngọt xộc thẳng vào khoang mũi khiến em cau mày. Vừa ổn định hơi thở quay lại liền thấy Quang Anh đang tiến lại gần, em hoảng sợ lùi lại. Chết mẹ chưa trêu phải sói rồi.

"Hì, em...em buồn ngủ..đúng rồi...buồn ngủ rồi..hì hì"

Quang Anh cười khẩy dồn em đến thành giường ép chân em mở thành chữ M rồi mạnh tay rút trứng rung ra. Nước dâm theo trứng rung vươn một ít ra ngoài, lợi dụng điều đó anh cho hai ngón vào bắt đầu di chuyển.

"Ưm...haa...chậm..chậm...haa.. Quang....Anh...ưm"

Anh cúi xuống ngặm lấy đôi môi mềm mại, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm kia mà bú mút. Tiếng chóp chép phát ra từ hạ thân thêm chụt chụt từ môi lưỡi khiến căng phòng trở nên mờ ám bội phần. Đến khi Đức Duy hết hơi cắn vào môi anh đến bật máu thì anh mới chịu nhả ra. Ánh mắt cả hai mê muội nhìn vào sợi chỉ bạc vừa se ra. Đức Duy biết sau đêm nay mình khó có thể đi lại rồi.

"Em bé hư quá, học ai cái trò trói anh vậy hả?"

Quang Anh lật người em lại dùng chính chiếc cà vạt khi nãy trói tay em. Đức Duy bị trói ngã gục về phía trước mông trần vểnh lên trước mặt anh. Quang Anh vung tay tát vào mông em.

"Hức...hức...đừng...đừng đánh...hức...Quang ..Anh...đừng...đừng mà..hức"

"Không được, em hư lắm, phải phạt"

Nói rồi anh vung tay đánh lên bờ mông trắng trẻo liên tục mấy cái. Đức Duy ăn đau liền khóc nức nở, nhưng mà đau thì ít sướng lại nhiều. Nước mắt em rơi lã chã vậy mà dương vật lại cứng lên thêm một vòng. Quang Anh nắm lấy tuốt lọng một tí em liền xuất đầy tay anh. Chẳng ngại ngùng gì anh đưa lên miệng liếm sạch sẽ còn ghé vào tai em nói nhỏ.

"Tinh trùng của bé ngon lắm đó"

Đức Duy bị trêu mặt mũi liền biến thành trái cà. Em vùi mặt vào gối trốn những lời trêu ghẹo của anh. Quang Anh rất thích trên giường dirty talk với em, dù nói bao nhiêu lần em vẫn ngại ngùng đỏ mặt trốn đi.

Đang tận hưởng các ngón tay anh chăm sóc thì anh bỗng rút ra. Đức Duy đang trong cơn mê thì bị hụt hẫng quay đầu lại nhìn anh. Quang Anh bế em ra ban công, gió lạnh thổi qua khiến cả hai thanh tỉnh không ít. Để em đứng quay mặt ra ngoài, anh đứng phía sau bắt đầu đẩy cự vật vào trong.

"Ưm...hưmm...Quang...Quang...Anh...hức
..vào trong...haa..hưm...vào trong đi....haa"

"Làm ngoài này cho mát, biết đâu tí có ai thấy lại hay"

Có tác dụng của trứng rung khi nãy và cả ngón tay của anh nới rộng nên hậu huyệt em đút vào rất dễ dàng. Nhưng câu nói vừa rồi của anh lại chạm đúng chỗ ngứa của em, Đức Duy phản bác liền siết chặt hậu huyệt làm anh rít lên một tiếng.

"Ây da sao mà siết chặt quá, em sợ hả?"

Đức Duy gật gật đầu. Nhưng Quang Anh là ai chứ, khinh công lỗ tai cây đã được anh thành công tu luyện từ lâu rồi nên em gật hay lắc anh vẫn sẽ làm thôi. Bởi vì Đức Duy không chịu thả lỏng nên anh đẩy một phát lút cán làm em trợn tròn mắt kêu lên.

"Haa..tên điên...hưmm...nhẹ...nhẹ..thôi...á....haa...ưm...ưm...cái...tên...điên....haa"

Vì đôi tay vẫn đang bị trói Đức Duy chỉ có thể hoạt động mồm để mẳng Quang Anh thôi. Lời chửi mắng của em lại bị anh nghe thành lời mời gọi. Quang Anh càng ra sức cày cấy hơn, tiếng bạch bạch vang lên nổi bật trong màn đêm. Anh nắm lấy đôi tay đang bị trói kia ra sức thúc mạnh vào em, từng cứ thúc như trời giáng khiến đầu óc em mộng mị.

"Ahhh...haaa...sướng...ha...sướng quá...hức...ưm..chồng...chồng ơi...haa...mạnh.lên...hức...hức...bé..sướng quá..ưm"

"Dâm đãng của anh đâu rồi"

"Hức...ưm...đây...đây...rồi..haaa"

Quang Anh hông thì thúc liên hoàn tay thì vả đen đét vào cánh mông trắng ngần, cũng không quên đầu ngực cũng cần an ủi anh đưa tay lên xoa nắn đầu ngực thành đủ hình dạng. Hai người bây giờ một thân là mồ hôi nhễ nhại, Quang Anh sợ em cảm nên bế em mang vào nhà.

Vừa bế vừa đi mà cây hàng còn y nguyên trong hậu huyệt, từng bước đi là từng cú thúc sâu vào trong. Đức Duy chân không chạm đất còn bị thúc đến váng cả đầu chỉ biết rên rỉ ôm chặt lấy Quang Anh. Đặt em xuống giường anh lại tiếp tục đưa đẩy hông từng nhịp đều đặn.

"Haa..chồng...cởi trói...hức...hức...ưm...cởi...cho...hức...em...ưm..ưm"

Nghe tiếng cầu xin mềm mại anh vươn tay cởi dây cho em. Đức Duy vừa được thả liền đẩy anh xuống giường, bản thân thì ngồi lên cự vật của anh.

"Chân anh là đau thật hay giả mà bế em gọn hơ vậy hả?"

Đối diện với nghi vấn của người yêu Quang Anh không trả lời chỉ nhấn mạnh eo em xuống. Bị bất ngờ em trợn tròn mắt hai tay chống lên ngực anh để lấy hơi.

"Bên em thì anh không thấy đau nữa"

"Hưm...ưm...haa...dẻo..miệng...haa"

Đức Duy ngửa người ra sau bắt đầu nhún, em nhún hơi chậm nhưng cái nào đáng cái đó. Nhổm người em rút gần hết cự vật ra rồi lại đâm một phát hết cả cây vào, em cứ nghĩ nó sắp chạm được đến ruột em luôn rồi ấy.

Quang Anh nằm phía dưới đón nhận từng đợt khoái cảm người yêu mang đến cũng không khỏi gầm nhẹ. Nhìn người trên thân đẹp đẽ đến si mê, bây giờ lại khảm cả thân thể vào anh, Quang Anh dù là thần tiên cũng không chịu nổi cái sự u mê này.

Nhún đến lả người thì em bắn ra đẩy bụng anh rồi nằm vật sang một bên nhắm hờ mắt. Đức Duy kiệt sức rồi, buông bỏ mọi thứ. Chưa kịp ổn định hơi thở lại lần nữa bị Quang Anh banh rộng chân ra xâm nhập vào hậu huyệt.

"Ahhh...haa..ưm...chậm...chậm...thôi...haa..chịu..không...nổi...haaa..haa..Quang Anh...hức...ưm...rách..rách...haa.."

"Không rách đâu, đừng lo"

Quang Anh cúi xuống cuốn em vào nụ hôn. Lần này không mạnh bạo chỉ là quấn lấy lưỡi nhau nhẹ nhàng như an ủi em. Cần cổ trắng ngần thơm ngon lại không thể để lại dấu Quang Anh có chút tiếc nuối nhưng vùng ngực thì anh không ngại. Gặm cắn đầu ti Đức Duy đến đỏ bừng còn để lại những dấu hickey chói mắt.

"Ưm...hức..anh...là...hức...chó à...hưmm"

Mặc kệ em mắng mình là chó anh vẫn ra sức gặm nhắm cái thân thể trắng trẻo này. Thức ăn thơm ngon thế này sao mà bỏ qua được đây. Bên dưới vẫn không quên đưa đẩy, Quang Anh cũng sắp đến cực hạn rồi.

"Haaa...em...em...ra..haa"

"Được, cùng ra nào"

Quang Anh chạy nước rút đẩy nhanh vào bên trong em rồi cả hai cùng bắn.

"Haaa...vợ ai mà ngon quá"

Gầm lên một tiếng anh trút hết tinh hoa của mình vào trong Đức Duy. Em mệt mỏi nằm nhắm hờ mắt mặc kệ anh. Nhưng miệng vẫn không im được, vẫn cố trả lời lại anh.

"Vợ người ta"

"Hả? Anh không nghe rõ, em nói lại xem"

Quang Anh thấy em mệt đã tha cho em rồi, nhưng em lại chẳng ngoan ngoãn gì cả lại ghẹo anh ngứa gan. Không nói nhiều anh đưa cự vật đến khe huyệt lần nữa. Đức Duy cảm nhận được sức nóng dưới thân liền có chút hối hận rồi.

"Em...em..đùa..hì..trôn..trôn Việt Nam"

"Em đùa nhưng anh làm thật"

----

Quang Anh mở mắt ra đã là gần giữa trưa rồi. Cũng may hai ngày này Đức Duy được nghỉ nếu không chắc anh xót chiếc em bé này chết mất.

Đức Duy thức dậy thì cũng đến giờ ăn trưa rồi. Anh cũng chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn cho em dưỡng sức.

Họ cùng nhau ăn và nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày dài lao động hăng say từ công việc đến trên giường. Sự hạnh phúc lan toả khắp không gian.

END.
------------------------------------------------------------

Tớ còn một dự án truyện kinh dị nữa nên bên này có thể sẽ update hơi chậm nhá. Cảm ơn cả nhà iu gấc nhìuuu<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top