8.Ảo giác

Quang Anh và Đức Duy là một cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp ấy họ đã quen nhau 4 năm nhưng vẫn rất ngọt ngào như lúc mới quen mọi việc sẽ thuận lợi cho đến một hôm
Quang Anh đang say giấc nồng thì chuông điện thoại của anh vang lên đánh thức anh dậy
Quang Anh:có chuyện gì tự dưng 7h sáng đi gọi tao mày
Trung Hiếu:Mày biết chuyện gì chưa
Quang Anh:Không nói thì bố tao cũng không biết chuyện gì
Trung Hiếu:Con Thảo Chi người yêu cũ của m vừa đi du học về rồi đấy
Quang Anh:Thật?
Trung Hiếu:không lẽ điêu,thế thôi t đi chơi với Thanh An đây bai
Quang Anh nghe đến cái tên Thảo Chi thì đần người ra một lúc vì ả chính là mối tình đầu của anh trước đấy hai người cũng yêu nhau rất say đắm nhưng vốn Thảo Chi là một người rất thích đào mỏ nên quen hết người này đến người khác nhiều lần Quang Anh đã phát hiện ra Thảo Chi đã xin lỗi và hứa ko tái phạm vì còn yêu nên anh đã tha thứ nhưng giang sơn dễ đổi bàn tính khó rời Thảo Chi vẫn qua lại để đào cuối cũng thì đã tìm được một mối ngon hơn sau đó chính thức đá Quang Anh rồi đi qua nước ngoài theo tên kia để lại Quang Anh suy sụp tinh thần nhiều ngày mất ăn mất ngủ chỉ sau một tuần người anh đã gầy đi rất nhiều mặt mày thoi thóp mắt thâm đen đi lại như người mất hồn khiến ai cũng lo lắng sau đó thì anh làm quen được với Đức Duy anh và cậu đã trò chuyện với nhau rất nhiều khiến tâm trạng anh cũng tốt hơn 1 tháng sau anh nghe tin Thảo Chi lấy chồng bên nước ngoài vì còn thương nhớ nên đêm đó anh đã khóc rất nhiều thế nhưng chỉ cần trò chuyện với Đức Duy là tâm trạng anh sẽ tốt hơn Đức Duy đối với anh cứ như là một liều thuộc vậy nó chữa lành hết những vết thương mà người cũ gây ra sau một thời gian trò chuyện với nhau thì chính thức hai người đã bên nhau.Quay về thực tại anh đang ngồi ngẩn người thì nhận được cuộc gọi của Đức Duy liền vội vàng nghe máy
Quang Anh:ơi anh đây
Đức Duy:anh dậy chưa em với anh đi ăn sáng
Quang Anh:đợi anh tý anh qua đón đây
Nói xong Quang Anh thay quần áo rồi phi xe qua nhà Đức Duy
Quang Anh:Bé ăn gì để anh đưa đi nà
Đức Duy:gì cũng được
Quang Anh:bé đùa anh đấy à:))
Đức Duy:đâu có ăn gì cũng được em dễ ăn mò
Quang Anh:được rồi để anh đưa bé đi ăn xog đi chơi nha
Đức Duy:ogee
Ăn sáng no nê xog thì Quang Anh với Đức Duy đi chơi hai người vào trung tâm thương mại để mua sắm rồi lại tấp vào khu gắp gấu Đức Duy gắp mãi mà chẳng được con gấu nào
Quang Anh:lêu lêu đồ không gắp được gấu
Đức Duy:có giỏi thì anh vô gắp đi😏
Quang Anh:được
Vừa dứt câu Quang Anh sắn tay áo rồi gắp con đầu tiên một nốt nhạc anh đã gắp được con gấu đó cứ thế hết máy này đến máy khác Quang Anh đều gắp được hết thế là Đức Duy được ôm cả đống gấu mang về ôm
Đức Duy:coi bộ cũng giỏi quá ha
Quang Anh:sời chuyện nhỏ
Đức Duy:thôi bớt sĩ đi ông ơi
Quang Anh:anh đưa bé đi dạo đi
Hai người đi đến phố đi bộ lượn một vòng thì ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi
Đức Duy:anh đợi em tý nha em đi mua kem
Quang Anh:mua cho anh thêm một cây nhaa
Đức Duy:oke
Cứ thế Quang Anh nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc đang lon ton chạy mà mỉm cười nhưng Đức Duy vừa đi không lâu thì có một người đã đi đến trước mặt anh và đó không phải ai khác mà là Thảo Chi người đã từng phản bội anh đẩy anh vào những tháng ngày tăm tối
Thảo Chi:chào anh còn nhớ em chứ
Quang Anh:cô là ai ai rảnh mà nhớ cô
Thảo Chi:anh không nhận ra em thật à em buồn đấy
Quang Anh:bớt dẹo lại đi tởm lắm
Thảo Chi:ơ sao anh nói thế em buồn đấy
Quang Anh:kệ mẹ cô tôi không quan tâm
Thảo Chi:thôi em hối hận ròi anh quay lại với em được không
Quang Anh:cô nghĩ câu trả lời của tôi là gì
Thảo Chi:em biết anh sẽ đồng ý mà*định ôm
Quang Anh:rất tiếc câu trả lời là đéo *đẩy ra
Thảo Chi:tại sao chứ
Quang Anh:tôi có người yêu rồi tránh xa dùm
Thảo Chi:thế à tiếc thật nhưng cái gì không là của tôi thì nhất định tôi phải giật *hôn anh
Nhưng đúng lúc đấy Đức Duy tay cầm hai cây kem chạy tới thì thấy cảnh đó của hai người liền thả rơi hai cầm kem rồi chạy mất Quang Anh cũng đã thấy Đức Duy nên liền đẩy Thảo Chi ra
Quang Anh:bớt mặt dày đi cút
Sau đó anh đuổi theo cậu nhưng khi chạy qua đừng thì chuyện không may đã xảy ra *Đùng tiếng và chạm xe
Quang Anh:Đức Duyyy
Anh chạy lại chỗ cậu đang nằm trên vũng máu mà ôm cậu vào lòng rồi gào kêu người quanh đó gọi cấp cứu chỉ một lúc sau xe cứu thương đã tới anh ôm cậu đặt lên xe rồi đợi đến bệnh viện nhưng trên đường nhịp tim của cậu giảm dần làm anh ngồi bên lo lắng không thôi tài xế cũng tăng tốc để đến bệnh viện nhanh nhất có thể cậu được đẩy vào phòng cấp cứu 1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng 3 tiếng bác sĩ đã bước ra và thông báo cho anh...
___________________
Quang Anh và Đức Duy đang cùng nhau nô đùa trên bãi cỏ xanh mà vui đùa chạy nhảy
Đức Duy:Quang Anh đứng lại cho em dám trêu em hả
Quang Anh:Bé ơi tha anh
Hai người cười vang cả một khoảng trời và lại nô đùa cho đến khi mệt thì hai người nằm lăn trên bãi cỏ
Quang Anh:Đức Duy bé hứa sẽ bên anh cả đời này nhé
Nhưng anh không nhận được hồi đáp phía bên kia
Quang Anh:Đức Duy nghe anh nói không
Vừa nói anh vừa quay ra nhưng bên cạnh anh chẳng có ai cả chỉ là một khoảng trống ngay lúc đó chuông điện thoại anh vang lên bên kia là giọng của Đức Trí
Đức Trí:Quang Anh này là dỗ đầu của Đức Duy đó anh đến chưa
Quang Anh:Um... anh tới liền
Anh tắt máy ngồi trên bãi cỏ cười khổ
Quang Anh:đến cuối cùng anh vẫn không thể quên được em Đức Duy à em bỏ anh đi thật sao anh nhớ em rồi
Vừa nói nước mắt anh cũng không ngừng tuôn rơi trên gò má
Quang Anh:thực sự anh rất nhớ em Đức Duy à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top