11,
oneshot 11
đức duy lại có thêm một đêm trằn trọc nữa rồi.
nhìn sang cô người yêu quỳnh anh đã say giấc, em lén tìm chiếc điện thoại quý báu của mình.
ánh đèn sáng nhấp nháy của điện thoại, em chợt vô message nhìn vào tin nhắn của quang anh, đã 2 ngày rồi chưa nhắn gì cho nhau.
"quang anhh". chần chừ hồi lâu em đã quyết định nhắn.
"sao đấy?". em không ngờ anh rep nhanh như thế.
"anh đang làm gì á?".
"nằm thôi, mà chưa ngủ à?".
"chưa, không hiểu sao không ngủ được".
"anh cũng thế".
"mà mai anh bay về sài gòn đấy".
"ý anh là sau 12 giờ đêm nay?".
"đúng rồi anh bay buổi sáng".
"tuyệt về chơii".
"nhớ dành thời gian cho anh nhá".
"okk, mai em qua chỗ anh chơi".
"ừa, anh ở chung với anh chương ấy".
"ò em biết địa chỉ rùi".
"thế anh đi ngủ nhá trễ rồi mai giữ sức nữa".
"okk baii".
em cười tủm tỉm rồi cũng để điện thoại sang bên.
em chẳng hiểu bản thân bị gì, chỉ cần những điều lặt vặt như thế với quang anh cũng khiến em ấm lòng.
-----
hôm nay, em có lịch trình khá dày đặc, nên đã không để ý những tin nhắn của quang anh.
nó trôi đi mất rồi.
"aloo". quang anh gọi em.
"đây".
"đang đâu á".
"đang có việc ở studio ông ơi".
"à ok, xong thì báo nhá".
"okii".
nhìn em cười mãi như thế, thanh bảo cũng cười trừ.
thanh bảo thật lòng như này, bảo và em có chung một đặc điểm.
là đã có người yêu nhưng vẫn bị ghép đôi, với bảo thì không sao, vẫn né và tránh xa được.
chứ như duy và quang anh thì nghi lắm, không ngần ngại thả miếng còn thân ơi là thân.
bảo biết, chúng nó không đơn thuần là bạn thân.
-----
em vừa về đến nhà đã thấy tin rầm rộ quang anh livestream dỗi em, em chấm hỏi to đùng.
đành đăng post thả miếng thôi.
mãi hồi sau mới thấy quang anh bình luận.
cũng vui vẻ đáp lại.
"anh ơi".
em nghe quỳnh anh kêu liền buông điện thoại.
"sao á?".
"tí anh có đi chơi với anh quang anh không?".
"chắc có í, em đi cùng à?".
"không, em định đi chơi với mấy đứa bạn".
"được thuii, đi cẩn thận nhóo".
"vângg".
rồi cô hun cái chóc vào má em.
đức duy vui vẻ cười, em yêu quỳnh anh, nhưng em lại có cảm giác gì đó với quang anh.
mâu thuẫn quá nhỉ? cảm giác bản thân như một thằng tồi.
dù rằng quỳnh anh rất thoải mái trong việc đẩy thuyền anh và em, nhưng em vẫn thấy có chút tội lỗi.
điện thoại bỗng sáng lên.
"uầy, thằng hiếu rủ live".
em và hiếu ngồi kể chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, có cả vụ quang anh giận em.
kể giữa chừng thì quang anh gọi.
à em quên mất có hẹn quang anh qua đi ăn ốc, vội tắt đi rồi sang báo cho hiếu
"thôi tôi đi ăn đây, rhyder nhặng lên rồi ông ạ, bai ông nhá".
"ok đi đi".
đức duy vội chạy xuống chung cư mắc công quang anh đợi.
"lâu thế".
"tại đang nói chuyện trên live với hiếu á".
"rồi hiếu quan trọng hơn tui chứ gì".
"không cóoo". quang anh chủ động cài nón cho em.
"rồi lên xe anh đèo".
đức duy và quang anh cũng đã xa nhau 1 tháng rồi ấy chứ.
anh cứ mãi ở hà nội làm việc, em ở sài gòn chạy show, được gặp lại nhau quả thật tuyệt.
"ăn ốc đâu giờ?".
"chỗ này, em hay ăn á".
"mà em xin phép quỳnh anh chưa đấy?".
"rồii, em ấy đi chơi với bạn rồi".
"à".
quang anh đơn nhiên biết quỳnh anh, bạn thân với em chắc chắn cũng đã gặp vài lần.
em và quỳnh anh công khai, nhưng quang anh thì không.
quang anh và tiểu ngọc quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng mập mờ hay sao chẳng rõ, làm ai nấy đều tưởng anh độc thân.
em còn nghe ngóng đâu là anh đã dẫn tiểu ngọc ra mắt gia đình rồi.
"đây nè".
quang anh tấp vào, tháo nón bảo hiểm cho em rồi tới mình.
sau khi kêu món, cả hai lại cùng nhau tán gẫu đủ điều.
"nay tóc rũ xuống rồi nè". quang anh đưa tay vuốt vài cọng tóc.
"ừa chẳng biết sao nay nó không dựng lên".
"trông xinh mà".
"trời em lúc nào chả xinh hì".
"ghê vậy saoo".
em cười khoái trí, quang anh thích nụ cười của em lắm, trong nó tươi sáng như mặt trời vậy.
quang anh không hiểu, rõ đã có người thương nhưng anh vẫn thích bên cạnh cậu em này của mình hơn, kì quặc thật.
dù cho tiểu ngọc có ủng hộ việc anh và em thì nó vẫn rất lạ đời.
chẳng phải do fan ship mà hai anh em mới thân vậy đâu, ngay từ trước đã vậy rồi.
xài đồ chung, ăn chung, ngủ nghỉ các thứ.
anh và em có mối quan hệ không rõ.
chị hà my quản lí của quang anh đã từng nói, đức duy và quang anh giống mối quan hệ mập mờ.
nghe có vẻ cũng đúng đấy.
-----
"bai quang anhh". em xuống xe sau bữa ăn no.
"rồi trả nón tui ông".
"từ từ á làm gì căng".
quang anh và đức duy biết thể nào cũng gặp nhau nhưng mà vẫn cảm giác khó chịu sao ý.
đành thế thuận theo tự nhiên thôi, cả hai ôm lấy nhau một chút.
việc ôm nhau cũng đã làm nhiều rồi nên thành ra thấy bình thường, ấm áp quá trời.
"về cẩn thận nhá". em vẫy vẫy tay đến khi quang anh khuất dần đi rồi mới lên phòng.
đức duy lại thêm một đêm suy tư.
vấn đề là nếu cứ tiếp tục như thế thì duy sẽ lâm vào cái câu chuyện 'chọn con tim hay là nghe lí trí' ấy.
trái tim quỳnh anh giữ.
nhưng lí trí luôn có hình bóng quang anh.
em công nhận rằng em và anh có mối quan hệ mập mờ thật, nó rất mong lung và khó giải đáp.
vốn dĩ đã có người mình thương, chắc chắn là không hề muốn buông tay.
nhưng vẫn muốn bên cạnh đối phương nhiều hơn.
haha, nghe cứ như hai thằng tồi ấy.
vò đầu bức tóc mãi em quyết định đánh giấc ngủ cho thoải mái.
-----
đức duy nhìn bài post của anh bảo và anh thế anh tựa tựa đá xéo nhau ấy.
anh thế anh thì up hình quang anh và anh long dương trong phòng thu của anh thanh tuấn.
còn anh bảo thì lại up hình em và anh chương cùng một chỗ luôn.
"cố ý à". em lầm bầm như thế.
đang lướt chán vu vơ vì nay rảnh rỗi không có gì làm thì quang anh lại nhắn tin.
"duyyy".
"saoo".
"tí qua phòng anh chơi đi, mới làm việc với anh thế anh chán quá".
"rùi nhớ tui chứ gì".
"ừ ừ qua lẹ nhá".
quang anh thấy em react tin nhắn của mình chắc cũng đang hấp tấp chuẩn bị qua rồi.
quang anh chán nản thở dài, dạo này cũng nhiều việc ngủ ít dần đi nên mệt hẳn ra.
nhắn đôi ba lời cho tiểu ngọc biết rồi lại thôi.
quang anh lại sờ lấy điếu thuốc, anh hút thuốc cũng kha khá lâu rồi.
ở tiktok 'bâus và cánh gà' cũng có một clip quay trúng anh đang hút thuốc nên nhiều fan cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì điều này.
mỗi khi mệt hay xả stress anh đều hít mỗi ít.
đức duy nay có tiền đi mua 2 hộp tiramisu cho mình và quang anh ăn.
em không nhớ số nhà lắm nên cứ luồn luồn mà tìm.
"má, đôi dép đặc trưng của quang anh nè".
em thấy quang anh để dép ngoài cửa, cửa còn chả thèm đóng, làm gì mà lười dữ trời.
"quang anh!".
em la lên háo hức, quang anh giật thót vội dập điếu thuốc trong tay.
"ui duy anh xin lỗi mà".
đức duy không thích người hút thuốc, cũng ghét cay đắng những điếu thuốc lá đó.
"anh lại lén em hút nữa rồi, tệ".
em lủi thủi đóng cửa vào trong.
"không có duy ơiii, tại mệt nên hút tí thui".
"thôi không sao em biết đằng nào anh chả hút".
"đừng giận màa, duyyy".
"không có giận, mua bánh cho này".
em quen rồi, mặc dù có khuyên bỏ nhưng biết làm sao mà anh bỏ được chứ.
tới tiểu ngọc còn chẳng khuyên ngăn thì em làm sao cấm cản được.
em có biết tiểu ngọc, em ấy nhỏ hơn duy một tuổi, ẻm dễ thương và nói chuyện thân thiện lắm.
"ủa mà anh chương đâu?".
"ảnh đi chơi với anh trường rồi".
"tình tứ dữ trời".
"kệ đi, mà nay thằng hiếu về đúng không? kêu nó sang đây anh em đoàn tụ luôn".
"em nói rồi trời lâu lắm rồi mới gặp".
"ghê thế, hiếu về thì chờ với đợi còn tôi về thì bỏ tôi luôn, chán".
"không có màa, tại bận chứ bộ, dỗi mãi".
em và anh cứ như thế đấy, thân mật đến nỗi cả chính mình còn chẳng hiểu được.
"dm bố bắt quả tang".
em và quang anh đang nằm xem phim thì thằng hiếu từ đâu mở cửa.
à đụ má em quên khoá chốt.
"lẹ dữ vậy cu".
"trời lên thấy ngay cảnh này lãng mạn quá".
"dejavu".
"đang làm gì đấy".
"xem phim".
"làm mình làm mẩy".
"tối đi ăn, tôi bao haha, đoàn tụ phải chơi một bữa".
"ok 3 đứa đi thôi à".
"ừ".
chốt kèo xong, ba đứa quẩy banh cái phòng khiến anh chương về chửi một phát ngu người luôn.
-----
tối đến, do là hiếu bao nên đức duy quyết định rủ thêm hoàng long, đức trí, uyển my, tiến thành, thanh an, dương tez.
"mẹ chó duy tiền đâu mà bố bao".
"hì tớ đáng yêu thế mà".
"nói chứ mọi người góp mà".
"quang anh với hiếu mới về à?". đức trí khoác vai uyển my tới.
"ừa anh".
"thấy người ta tình tứ ghê không". đức duy khoái trí.
"dí người ta miết". quang anh cười miễn cưỡng.
"mới về mà dính nhau dữ à". uyển my vui vẻ khoáy lại, ai cũng quen.
"ủa xe mày đâu duy?". hoàng long đi đến.
"quang anh chở tao nên để xe ở nhà".
"dmmm, tao tưởng mày đi xe chở tao chứ bạn tồi".
"xin lỗi bạn iu".
"kêu tage đi".
"cũng được".
vốn dĩ ở đây cũng chẳng ai biết nhiều về tage nên long cũng không nói gì thêm.
"ăn lẹ lên đê đói quá". thanh an hối thúc cả đám vào quán.
"anh dương với anh tiến thành đâu?".
"vô quán lựa chỗ kia kìa".
thế là cả đám đi vào chỗ mà tiến thành và dương đang ngồi.
tất cả vẫn vui vẻ như bình thường chả có gì đặc biệt, chỉ là quang anh cứ đăm đăm vào điện thoại nhắn gì đấy.
"anh làm gì á?". duy để ý liền thủ thỉ.
"không có, có vài việc vặt".
'việc vặt' ấy quan trọng lắm mà anh xém quên mất, nhưng anh rất buồn rầu vì việc vặt này.
anh dẹp điện thoại sang bên, ngồi nhìn ngắm duy chơi đùa cả buổi, trong lòng anh dâng lên cảm giác day dứt khó tả.
muốn nói cho duy nghe, nhưng không nỡ, sợ duy buồn.
mãi đến khi bị nhắc nhở quang anh mới ngượng ngùng quay đi dời đường nhìn sang lại chiếc điện thoại.
quang anh sẽ buồn lòng lắm đây.
-----
đức duy vẫn còn nhớ rõ hôm qua còn tạm biệt vui vẻ với quang anh sau khi đi chơi về.
ấy cớ sao mà cả ngày nay nhắn tin gọi điện quang anh đều chẳng hồi đáp.
duy lo lắng lắm.
"em ơi, anh qua nhà quang anh tí nhé".
"ok nhớ về sớm á".
đức duy lại hụt hẫng, ngọc chương bảo anh đã đi đâu từ đêm hôm qua rồi chưa về lần nào.
nằm chán nản ở nhà, quỳnh anh thì ngủ rồi, đêm khuya thế này làm em có cảm giác cô độc quá.
thấy phản hồi của quang anh em hấp tấp vào xem.
"anh đang bận làm việc này quan trọng lắm,
có thể sẽ hơi lâu mới xong, em đừng lo nhé".
"okie, nhớ giữ sức khoẻ nhó".
"ừm".
và đó là cuộc nhắn tin cuối cùng của em và quang anh.
-----
một tuần sau đó, chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn em với đôi mắt buồn rầu nữa.
em không biết cũng chẳng muốn biết.
dù có hỏi cỡ nào thì mọi người vẫn im lặng rồi cứ bảo 'từ từ rồi em sẽ biết' thôi.
đến trung hiếu hay hoàng long đều cười gượng gạo mãi.
"alo?". hôm nay đức duy thấy vui vì quang anh đã gọi cho mình.
"tối ra công viên chỗ hai anh em mình thường ăn kem nói chuyện tí nhé".
"okk anh".
đức duy có chút lo lắng, việc gì mà nghiêm trọng đến thế?
.
.
.
.
"duy ơi anh đây".
đức duy mập mờ nhìn thấy con người tóc đỏ phai màu ấy trong màu đen tối của trời.
"sao á?".
"có mua kem cho em này".
"tuyệt vờii".
"em muốn nghe anh kể chuyện bữa giờ anh làm gì không?".
quang anh và đức duy ngồi bên ghế đá, làn gió thổi thều thào qua từng kẻ tóc, em không lạnh vì nó, lạnh vì không khí giữa em và anh.
"anh nói đi".
"thật tình thì bữa giờ á, anh bận rộn là vì làm việc quan trọng, nó là..".
"nói nhanh đi em tò mò quá".
quang anh cắn môi, anh sợ lắm anh không muốn nói.
"anh và tiểu ngọc sẽ kết hôn".
anh không dám nhìn vào em.
đức duy thu liễm nụ cười, gương mặt cứng đờ, lỗ tai em ù ù như cả sóng gió vập vồ bên tai.
quang anh đã dẫn tiểu ngọc ra mắt, vì thế ba mẹ anh bảo cưới, anh đã đồng ý, nhưng anh lại vô thức quên mất.
suốt thời gian này anh đã xếp lịch, chọn đồ cưới, làm thiệp nhưng cảm xúc của anh có gì đó xen lẫn vào không vui.
anh đã mời thiệp tất cả mọi người trừ duy, anh muốn để duy ra cuối cùng, vì muốn vui vẻ chơi cùng duy thêm phút chốc nữa.
một phần vì anh chẳng dám đưa, anh sợ duy khóc, anh sợ bản thân sẽ không trụ nỗi mà gục ngã vì duy.
anh muốn bản thân tự nói với duy, sẽ nhẹ nhàng hơn việc biến mất rồi quăng vào mặt duy tấm thiệp cưới.
"duy, không khóc, anh..".
"anh kì ghê á, sao không nói em sớm hơn".
quang anh giương đôi ngươi nhìn em.
đôi mắt trong veo và đôi môi xinh đẹp ấy của em đang cãi nhau à?
miệng thì cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ.
"nào nào nín đi". quang anh đau lòng đến điên mất.
"em tưởng em phải được mời đầu tiên chứ".
anh ôm em vào lòng an ủi, em và anh không vui, chẳng hiểu vì sao nữa.
"nhớ hạnh phúc á nha, em luôn ở đây".
"vâng, anh biết".
duy nhẹ nhõm thả người trong lòng quang anh, chấn an bản thân, kìm nén những giọt lệ sắp tuôn rơi.
"em ổn chứ?". quang anh buông em ra.
"đơn nhiên rồi, đám cưới của anh mà sao em buồn được".
điêu quá, anh thấy được mà duy ơi.
"anh gửi em thiệp mời nhé". quang anh nhẹ nhàng nhét tấm thiệp vào tay em.
"ừ, em nhất định sẽ tới mà".
"anh chờ".
kì lạ quá, vốn là ngày cưới linh đình của mình, nhưng anh không hề thấy vui vẻ tí nào, nhất là người 'bạn thân' ấy của anh đang dần cách xa anh cả trăm thước.
kì quặc thật, chẳng hiểu vì sao bản thân lại bật khóc khi đám cưới của bạn thân mình diễn ra chứ, đáng lẽ là phải vui lên đủ thứ. nhưng trái tim em rỉ máu rồi, đau quá, em không hiểu.
một khi đã bước vào hôn nhân, em và anh sẽ dần khác nhau, xa nhau hơn.
-----
đức duy trở về phòng, thông báo cho quỳnh anh, nhìn cô vui vẻ vì quang anh sắp cưới như thế, em cùng đỡ hơn phần nào.
em móc tấm thiệp ra xem ngày giờ, à hai tuần nữa lúc 6 giờ tối.
"chết tiệt quang anh".
tại sao vậy? đến cả nơi tổ chức tiệc cưới cũng là nơi em và anh lần đầu tiên đi ăn cùng nhau.
anh làm như thế thật trêu ngươi quá anh ơi.
"mốt mình đi mua đồ nhé anh, phải thật đẹp mới được". quỳnh anh kéo anh ra khỏi cơn mộng mị.
"đơn nhiên rồi".
.
.
.
.
ngày hôm sau, mọi người thấy đức duy với đôi mắt khá sưng, gương mặt cũng thờ thẫn.
nhưng em nhanh chóng cười tươi và chơi đùa cùng mọi người.
họ cũng không ý kiến thêm, họ biết, không ai đau bằng đức duy và quang anh cả.
họ biết, hai người này không đơn thuần chỉ là bạn.
"thôi đi uống gongcha đi tao bao". hoàng long khoác vai em.
"ok iuu".
"tởm".
"con chó".
em đi cùng long và hiếu, vì mọi người bận hết rồi còn hai thằng này thôi.
"má gặp ngay cặp đôi đang hẹn hò".
em và hai đứa kia gặp đức trí và uyển my ở gongcha.
"chà chà hẹn hò bí mật hỏ".
"đi đâu cũng gặp mày là sao?".
"làm như tui muốn á".
"mà..trông em tồi tàn vậy duy?". uyển my chú ý đến đôi mắt của em.
em gãi má, uyển my chợt nhớ ra, vội nhờ hiếu, long và đức trí chuyển chủ đề.
quang anh bên này có khá khẩm hơn là bao. hôm nay anh hút thuốc khá nhiều khiến tiểu ngọc có chút lo lắng.
nhưng cô lại quá hiền dịu để lên tiếng.
"ôi, anh xin lỗi". quang anh nghe thấy tiếng ho của ngọc liền vứt điếu thuốc đi.
anh thương tiểu ngọc là thật. nhưng đầu óc cứ mong lung về duy.
"em không sao".
"xin lỗi, tí dẫn em đi mua trà sữa đền bú nhá".
"ừaa, mà anh làm sao đấy?".
"dạo này hơi mệt tí thôi".
"nhớ giữ gìn sức khoẻ đó".
"anh biết rồi".
quang anh vẫn cưng chiều cô như thế.
cả anh và em cũng dần ít liên lạc với nhau hơn.
-----
thời gian thấm thoát trôi nhanh quá đi mất, khiến em chợt muốn nó dừng lại thêm một chút thôi.
vì bây giờ em đang chuẩn bị đồ để đi dự cưới của quang anh đây.
chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ tổ chức, em nhìn vào gương xem mặt mình trông tươi tắn lên chưa.
tự chấn an bản thân thật tỉnh táo, cùng quỳnh anh bước đi đến nhà hàng.
khách khứa các anh em trông rap việt, ban giám khảo, huấn luyện viên, producer, biên kịch đều đi cả.
nhìn nơi này kí ức bỗng ùa về.
ngày đầu đi ăn làm quen nhau thật thân mật rồi dần dần kết thân đến giờ.
giờ lại đi vào trong này, nhưng lại cách xa nhau cả dòng người.
em và team của mình ngồi trong góc không khuất sân khấu cho lắm.
nhìn mãi cũng chưa thấy anh đâu, sao lâu thế nhỉ?
cũng 1 tuần rồi chưa gặp mặt.
vẫn nói chuyện, chơi đùa vui vẻ nhưng không còn xích gần nhau như trước.
mọi người nhìn em khá nhiều, em hiểu vì sao mà, đến quỳnh anh còn chú ý.
"ê đói quá có gì ăn vặt không?".
em cắt ngang bầu không khí này.
"có lays giòn rụm, tao lén đem theo". hoàng long từ đâu móc ra bịch bánh.
"má chó long bựa".
em cười cười rồi cũng xin ăn, nhìn nơi này trông vẫn đẹp như nào, sang trọng và có cảm giác ấm cúng đối với em.
"chuẩn bị rồi kìa". đức trí nhắc nhở.
em và hoàng long về chỗ, hôm nay em khoác lên cho mình bộ vest đã lâu rồi em không mặc.
chiếc áo sơ mi bên trong là do quang anh tặng vì em cũng ít mặc áo sơ mi nên chẳng có nhiều.
nhìn căn phòng chợt sập tối, em hít một hơi thật sâu, em ổn mà.
đèn chiếu lên ngay lối đi.
cánh cửa dần mở ra với tiếng reo hò, em chỉ vỗ tay cười trừ.
quang anh và tiểu ngọc dần đi vào trong, trông tiểu ngọc toả sáng như thiên thần, đúng là người mẫu ảnh.
còn quang anh thì anh vẫn điển trai như vậy, nhưng em thấy được vẻ mệt mỏi, buồn rầu của anh.
"chà, xứng đôi thật".
em buông lời cảm thán từ tận sâu trong đáy lòng.
bây giờ em không đau cũng chẳng khóc nữa, suốt thời gian qua em đã khóc quá đủ rồi.
lúc này, tâm trí, trái tim, đầu óc em chỉ còn khoảng không trống rỗng, chẳng có gì.
đức duy và quang anh chạm mắt nhau khi anh đang đi lên bục.
chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy đã làm trái tim cả hai rộ lên nhiều nhức nhói.
cuối cùng vẫn chỉ là giấu sâu vào trong lòng. giữ nó ở mãi trong góc khuất của bản thân, chôn nó sâu vào chẳng đụng tới nữa.
tình mình chỉ đến đây thôi duy và quang anh ạ.
hoa mới nở đã sớm tàn vì bị cướp mất.
ngay từ đầu chúng ta chẳng thuộc về nhau.
ngay từ đầu chỉ là những cuộc trêu chọc bình thường.
ngay từ đầu đừng nên thân thiết đến thế.
thôi thì, ta đành nhìn nhau suốt quãng đời còn lại, ánh mắt cũng biết nói mà nhỉ?
và,
đôi lúc cả hai tự hỏi.
giá như ta gặp nhau sớm hơn em nhỉ?
không, giá như ta nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, anh ạ.
end
chợt tỉnh giấc, hoá ra tất cả chỉ là cơn mơ.
đức duy vừa mơ thấy một giấc mơ tồi tệ với mình, em giật bắn mà quay sang quang anh đang ngủ bên cạnh.
"lại làm sao?". quang anh ngáy ngủ ôm eo duy.
"em vừa mơ thấy em và anh xa nhau ấy".
"duy à, ta kết hôn được hai năm rồi đấy".
duy tặc lưỡi, em quên bén mất luôn.
"mơ ba cái tào lào, ôm anh ngủ đi này". quang anh bực dọc vì đang được ôm ngon lành cái bị buông ra.
"vâng vâng".
em và quang anh lại ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, đó có lẽ là giấc mơ kì lạ nhất của đức duy.
vì nó chân thật đến lạ, duy sẽ không bao giờ muốn nhắc đến nó nữa đâu.
quang anh nhẹ nhàng lau giọt lệ còn đọng trên khoé mắt em, anh đã chú ý em mơ thấy gì đó mà khóc trong lúc ngủ luôn, làm anh lo chết đi được.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top