Chương 6: Bước Chân Đầu Tiên Vào Cạm Bẫy
Những ngày sau đó, Đức Duy không xuất hiện ở quán bar nữa. Quang Anh ban đầu cảm thấy khó chịu, như thể một kế hoạch đang bị gián đoạn. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh nhận ra rằng mình thực sự đã bắt đầu trông đợi sự có mặt của cậu ta, một cách vô thức.
Mỗi buổi tối ngồi ở góc quen thuộc, ánh mắt Quang Anh vẫn luôn vô thức liếc nhìn về phía cửa, hy vọng bắt gặp hình bóng lạnh lùng quen thuộc. Nhưng đêm nào cũng vậy, chỉ là những vị khách xa lạ qua lại, không một ai mang lại cảm giác cậu đang tìm kiếm.
“Chết tiệt thật!” Quang Anh lẩm bẩm, nhấp cạn ly rượu, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Một phần nào đó trong anh muốn từ bỏ trò chơi này, nhưng lý trí lại khăng khăng rằng anh không phải kẻ dễ dàng chịu thua.
Cảm giác mâu thuẫn này đeo bám anh suốt cả tuần.
---
Một buổi chiều muộn, khi đang dạo bước trên phố, Quang Anh tình cờ nhìn thấy Đức Duy. Cậu ta không hề giống hình ảnh lạnh lùng mà anh thường thấy trong quán bar. Lần này, Đức Duy khoác một chiếc áo hoodie màu xám giản dị, đôi tai nghe cắm trên cổ như đang chìm đắm vào một thế giới riêng.
Không nghĩ ngợi nhiều, Quang Anh nhanh chóng bước theo cậu.
Đức Duy dừng chân tại một tiệm cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Cậu chọn một góc trong cùng, nơi ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ rọi xuống khiến gương mặt cậu trông càng thêm lạnh lùng.
Quang Anh chần chừ vài giây trước khi bước vào, trái tim anh đập nhanh hơn thường lệ, một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể lý giải. Bổ lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như thế...thật lạ lẫm..
Anh bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của Đức Duy.
“Lại là anh?” Đức Duy nhíu mày, nhưng không tỏ ra bất mãn. Cậu cởi tai nghe, đặt lên bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Quang Anh.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.” Quang Anh mỉm cười, cố giữ vẻ thoải mái.
“Có vẻ như anh đang cố tình hơn là tình cờ.” Đức Duy nghiêng đầu, giọng nói đều đều, nhưng đôi mắt như đang soi thấu tâm can Quang Anh.
Quang Anh không phủ nhận. Thay vào đó, anh nhún vai, nhấp một ngụm cà phê vừa được phục vụ. “Có lẽ là vậy. Nhưng tôi cũng đang tự hỏi, tại sao tôi lại thấy thú vị đến thế khi gặp cậu?”
Đức Duy im lặng, nhưng không rời ánh mắt khỏi anh. “Nếu anh nghĩ sự tò mò của mình có thể làm thay đổi được điều gì, thì anh nhầm rồi.”
Câu nói này như một mũi kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của Quang Anh. Anh cười khẩy, đặt tách cà phê xuống. “Cậu nghĩ tôi chỉ đang tò mò sao? Có thể đúng, nhưng tôi muốn nhắc lại...tôi không phải kiểu người dễ dàng dừng lại chỉ vì vài lời từ chối.”
Đức Duy khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không hề chạm đến đôi mắt. “Anh sẽ hối hận.”
Quang Anh cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Có một điều gì đó trong câu nói ấy — không phải lời đe dọa, mà là một lời cảnh báo chân thành — khiến anh bất giác nghiêm túc hơn.
“Vậy hãy để tôi tự mình quyết định.” Anh nói, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
---
Cả hai ngồi lại đó rất lâu, không hẳn là trò chuyện, mà như đang dò xét lẫn nhau. Đức Duy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Quang Anh nhận ra rằng phía sau lớp vỏ băng giá ấy, cậu ta không hoàn toàn vô cảm như anh từng nghĩ.
Câu chuyện kết thúc bằng sự im lặng kéo dài, nhưng Quang Anh biết, đây không phải là điểm dừng. Đây mới chỉ là bước chân đầu tiên vào trò chơi đầy cạm bẫy mà cả hai đều đang cố gắng kiểm soát.
Khi rời khỏi quán cà phê, ánh chiều tà đã nhuộm vàng cả con phố. Quang Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Đức Duy khuất xa dần. Anh cảm giác đôi tay muốn níu giữ lấy cậu nhưng đôi chân chẳng thể di chuyển...chúng cứng đờ...cậu trai thú vị này đã làm anh để tâm nhiều hơn rồi...
“Cậu đang trốn tránh điều gì, Đức Duy?” Anh thì thầm, tự hứa với lòng mình rằng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top