Chương 4: Trò Chơi Tình Ái
Quang Anh và Đức Duy gần như đã trở thành những bóng ma thường xuyên đụng độ nhau ở quán bar mà cả hai đều yêu thích. Mỗi lần xuất hiện, Quang Anh đều tìm cách tiếp cận, nhưng Đức Duy vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng, không một chút dao động trước những lời khiêu khích, hay những ánh mắt đầy thách thức từ anh. Cứ như vậy, họ trở thành hai thế giới song song, gần gũi mà lại cách biệt, như thể cả hai đều đang tự thử thách giới hạn của bản thân và đối phương.
Một tuần sau lần gặp gỡ trước, Quang Anh lại quyết định quay lại quán bar đó, nơi mà anh biết Đức Duy chắc chắn sẽ xuất hiện. Từ lần gặp trước, anh càng cảm thấy sự tò mò về cậu ta lớn dần. Đức Duy không giống bất kỳ ai anh đã từng gặp, không dễ bị lôi cuốn bởi những lời mật ngọt, không bị khuất phục bởi những ánh mắt quyến rũ, và đặc biệt là cậu ta luôn giữ vững sự lạnh lùng, xa cách không chút dao động. Cái vẻ ngoài thản nhiên đó lại càng khiến Quang Anh không thể không muốn thử thách bản thân, muốn khám phá xem liệu một người như cậu ta có thể bị khuất phục không.
Quang Anh ngồi ở một góc trong quán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Đức Duy. Hôm nay, anh quyết tâm phải làm gì đó khác biệt, thay vì chỉ đơn giản ngồi đợi cậu ta đến và nhìn chằm chằm. Anh sẽ không để Đức Duy có cơ hội tỏ ra quá tự mãn nữa.
Rất nhanh, cánh cửa quán bar mở ra, và Quang Anh ngay lập tức nhận ra Đức Duy bước vào. Cậu ta vẫn như mọi lần, với vẻ ngoài lạnh lùng, không một chút biểu cảm, bước đi nhẹ nhàng và tự tin giữa đám đông. Quang Anh nhìn theo cậu ta một lúc, cảm giác như bị cuốn hút bởi một sức mạnh vô hình nào đó, một điều gì đó mà anh không thể gọi tên.
Sau khi quan sát một lúc, Quang Anh quyết định không thể ngồi yên thêm nữa. Anh đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Đức Duy. Lần này, anh sẽ không nói những lời khiêu khích, không dùng chiêu trò, mà là một sự tiếp cận thật sự. Anh muốn thử xem liệu sự tự tin của mình có thể làm thay đổi một chút gì trong thái độ của Đức Duy không.
Khi Quang Anh tiến lại gần, Đức Duy vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được sự chú ý của cậu ta. Đức Duy lúc này mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh, nhưng không nói gì. Quang Anh mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ẩn ý, "Sao hôm nay lại đến muộn vậy?"
Đức Duy liếc qua, rồi đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, "Không thích phải vội vàng."
"Đúng là kiểu cậu," Quang Anh nói, ngồi xuống đối diện với Đức Duy. "Không phải ai cũng có thể giống như cậu, bình thản, không hề dao động dù có gặp phải tình huống gì."
Đức Duy nhướng mày, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự thờ ơ, nhưng có chút gì đó khiến Quang Anh cảm thấy như mình đã chạm đến một điểm nhạy cảm. "Anh nghĩ tôi dễ bị dao động sao?" Câu hỏi của Đức Duy vang lên, giọng nói không lớn nhưng lại chứa đầy sự thách thức.
Quang Anh mỉm cười, lắc đầu. "Không phải vậy, tôi chỉ cảm thấy... cậu có vẻ như đang tự bảo vệ bản thân một cách quá mức. Tôi không thấy cậu dễ dàng mở lòng."
Đức Duy không vội đáp, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh. Mọi thứ trong không gian này như đang dồn vào giữa hai người, những câu nói không thành, những ý nghĩ ngầm mà cả hai đều hiểu nhưng không ai thừa nhận.
Cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian dài, không khí giữa họ dày đặc những lời chưa nói. Quang Anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng, như thể mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Tất cả những điều anh đã nghĩ về Đức Duy dường như không đủ để giải thích những gì mình đang cảm nhận. Cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài, và Quang Anh nhận ra, chính mình mới là người đang bị cuốn vào trò chơi mà cậu ta đã tạo ra.
Cuối cùng, Quang Anh cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng. "Cậu thực sự rất khó đoán. Đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu đang nghĩ gì."
"Vậy anh có thực sự muốn biết?" Đức Duy đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Quang Anh với một vẻ kiên định.
Quang Anh không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào mắt Đức Duy, nhận thấy sự kiên cường và tự tin trong đó. "Có chứ," Quang Anh đáp, giọng nói trầm ấm. "Nhưng không phải lúc này. Có lẽ cậu sẽ muốn giữ bí mật thêm một thời gian nữa."
"Vậy sao?" Đức Duy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại không hề mang tính thân thiện. "Tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng từ bỏ trò chơi này đâu."
Quang Anh nhếch môi, "Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi."
Hai người ngồi đó, đôi mắt không rời nhau, trong không gian đầy khói thuốc và nhạc nền êm dịu. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều chứa đựng một sự thách thức ngầm, như thể cả hai đều đang tìm cách để kiểm soát và chinh phục đối phương. Trò chơi tình ái này, dường như đã bắt đầu mà không ai biết trước được kết quả.
Quang Anh tự nhủ, lần này anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng trong sâu thẳm, anh cũng nhận ra rằng chính mình đang dần bị lôi cuốn vào một trò chơi mà không thể kiểm soát, và chính mình mới là kẻ sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy của Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top