Chương 2: Trò Chơi Bắt Đầu

Đêm ấy, Quang Anh không ngủ được. Tâm trí anh cứ bị xâm chiếm bởi đôi mắt lạnh lùng và nụ cười chế giễu của Hoàng Đức Duy. Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối một cách thẳng thừng, và điều đó khiến lòng kiêu hãnh của anh bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngồi trước bàn làm việc với một ly rượu đã vơi hơn nửa, Quang Anh mím môi suy nghĩ. Anh không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, nhất là khi đối phương lại thú vị đến thế.

"Hoàng Đức Duy... Được lắm, để xem cậu cứng đầu đến mức nào."

---

Buổi sáng hôm sau

Trời vừa hửng nắng, tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh, Đức Duy ngồi nhâm nhi tách cappuccino, dáng vẻ ung dung như thường ngày. Cậu mặc một chiếc áo len cổ cao màu beige và quần âu tối màu, trông vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch.

Đối diện cậu là Nguyễn Thanh Pháp – người bạn thân thiết nhất. Thanh Pháp, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của Đức Duy, mang đến cảm giác ấm áp và thân thiện. Cậu là kiểu người mà ai gặp lần đầu cũng dễ mến, nhưng đằng sau nụ cười luôn giấu đi những tâm sự riêng.

"Cậu trông có vẻ thoải mái nhỉ? Hôm qua có chuyện gì thú vị sao?" – Thanh Pháp hỏi, mắt chăm chú nhìn Duy.

Đức Duy khẽ nhún vai, đặt tách cà phê xuống:
"Có một người thú vị."

"Ồ?" – Thanh Pháp nghiêng đầu tò mò – "Ai mà lại lọt vào mắt xanh của cậu vậy?"

"Một tên ngạo mạn và tự mãn, nghĩ rằng có thể khiến tôi ngoan ngoãn rơi vào vòng tay hắn." – Đức Duy bật cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch.

Thanh Pháp bật cười lớn:
"Đúng kiểu của cậu rồi đấy. Nhưng lần này coi chừng đấy. Nghe giọng cậu kể, hình như người này không phải dạng vừa đâu."

Đức Duy nhếch môi:

"Chính vì vậy, tôi mới thấy thú vị."

---

Trong căn phòng rộng lớn của CEO Nguyễn Quang Anh, ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ kính tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Anh ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím. Bên cạnh là Trần Đăng Dương – bạn thân từ thời đại học, đồng thời là giám đốc tài chính của công ty.

"Quang Anh, cậu đang làm gì vậy? Trông cậu như đang truy lùng kẻ phạm tội."

Quang Anh ngẩng lên, một nụ cười nhạt thoáng qua:
"Chẳng phải cậu luôn nói rằng muốn có thử thách để cuộc sống bớt nhàm chán sao? Tôi vừa tìm thấy một thử thách hoàn hảo."

"Hoàng Đức Duy?" – Đăng Dương nhướng mày, giọng nói trầm thấp đầy sự tinh ý.

"Chính xác. Cậu ta không giống bất kỳ ai tôi từng gặp."

"Vậy là cậu đã bị cậu ta làm khó?"

"Không phải làm khó." – Quang Anh lắc đầu, mắt anh ánh lên sự quyết tâm – "Mà là đánh thức bản năng săn mồi của tôi. Lần này, tôi không muốn chỉ là một mối quan hệ thoáng qua. Tôi muốn cậu ta thuộc về tôi."

Đăng Dương bật cười, vỗ vai Quang Anh:
"Cẩn thận, kẻ săn mồi đôi khi lại trở thành con mồi đấy."

---

Quang Anh quyết định tham dự một buổi tiệc tối, nơi anh biết chắc Đức Duy cũng sẽ xuất hiện. Đây là một sự kiện thời trang lớn, quy tụ nhiều người nổi tiếng và những gương mặt sáng giá.

Khi Đức Duy bước vào, cả khán phòng như bị chấn động. Cậu mặc một bộ vest màu đen ôm sát, làm nổi bật dáng người thanh mảnh nhưng đầy sức hút. Đôi mắt lạnh lùng của cậu quét một vòng qua đám đông, rồi dừng lại ngay tại ánh mắt Quang Anh đang chờ đợi.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng không khí giữa họ dường như đang bùng cháy. Quang Anh bước đến gần, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Chúng ta lại gặp nhau, Hoàng Đức Duy."

Đức Duy nhếch môi, nhấp một ngụm rượu từ ly của mình:
"Không ngờ anh lại nhanh như vậy. Đang bám theo tôi sao?"

"Nếu là vậy thì sao? Tôi chưa từng bị một ai từ chối, nên lần này không thể để cậu thoát được."

Đức Duy bật cười khẽ, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết:
"Vậy thì chúc anh may mắn, Nguyễn Quang Anh. Chỉ là, đừng để mình bị cuốn vào trò chơi này quá sâu."

Dứt lời, cậu quay người rời đi, để lại Quang Anh đứng đó với một cảm giác vừa thất vọng vừa bị kích thích.

"Hoàng Đức Duy..." – Anh thì thầm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm – "Tôi sẽ khiến cậu phải nhớ đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top