lỡ

đức duy ngồi lẻ bóng trên chiếc ghế tựa trong phòng makeup, tay cầm điện thoại, mắt đưa lên đưa xuống không ngừng
threads đêm nay rộn ràng như hội xuân khi các flash thi nhau chia sẻ vô vàn khoảnh khắc của mình cùng rhyder tại minishow đầu tiên của anh, dự án bí mật.

đức duy lướt threads đủ nhiều để thuật toán dẫn anh đến với đoạn clip dài đôi ba giây, quay lại cảnh quang anh chụm gối chăm chăm vào màn hình, nơi có hình ảnh bản thân em trên đó.
đức duy cũng quen quang anh đủ lâu để cảm thấy tội lỗi vì đã không thể ở bên người anh em thân thiết vào cái ngày trọng đại nhất trong sự nghiệp đi hát của người kia.

vì hơn nửa ngày trước, lúc cả hậu trường còn đang bận bịu với rehearsal, não bộ đức duy đã tự động di dời sang việc làm cách nào để hoàn thành show một cách trọn vẹn và cùng lúc về sài gòn để kịp chúc mừng quang anh.

có vẻ một người thường sẽ tuân thủ theo những gì người thường nghĩ sẽ xảy ra: suy tính, tiếc nuối, và cuối cùng là ngậm ngùi trùm chăn đi ngủ.

nhưng mà tiếc là đức duy máu liều nhiều hơn máu não.

trước khi kịp nhận ra, thì trước mắt là khuôn mặt nhăn nhó đầy khổ sở của cả quản lý và trợ lý
- Em nói là em muốn đặt vé máy bay về sài gòn sau xuất diễn trong tối nay á!?!
- không được à?
- ..không phải là không được, nhưng mà gấp quá, em tính không nghỉ ngơi gì luôn sao?
- được thì nhờ chị cả nhé, em tập tiếp đây

và rồi bây giờ em ở đây, giữa ga nội địa, với cái đống makeup lấp lánh kim sa ánh nhũ còn nguyên trên mặt và hai chị trợ lý đuối đuồi hai bên. tiếng phát thanh cùng tiếng gót giày da tiếp xúc với mặt sàn như khiến cho đầu óc đức duy càng thêm hối hả, em nhất định phải gặp được quang anh vào tối nay.

đức duy đã bay rất nhiều chuyến bay, đủ để biết 1 tiếng 30 phút không phải là một quãng thời gian dài. nhưng giờ đây chỉ việc nghe đến nó cũng khiến đức duy không giữ được kiên nhẫn.

vào lúc máy bay cuối cùng cũng an vị trên bầu trời, đức duy mở mắt dao dáo nhìn vào những lọn mây mù che lấp đi bầu trời đêm tối om như mực, mịt mù như cách mà nỗi nhớ đang dần vùi lấp tâm trí em

đức duy đang âm thầm suy nghĩ tới tất cả những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra và bằng cách nào em có thể nói xin lỗi tới quang anh mà không khiến anh phải dỗi em.

có thể tệ nhất cũng chỉ là không nói chuyện vài ngày, hoặc là không bao giờ nhận được bất kì tấm thiệp khách mời minishow nào trong tương lai nữa.

thật ra đã từ rất lâu rồi, đức duy không còn để ý đến việc bản thân luôn vô thức chú ý tới cảm xúc của quang anh một cách bất cần thiết. ban đầu đức duy nghĩ điều đó nghe thật kì lạ, chí ít là đối với hai người đồng nghiệp chỉ vừa thân thiết với nhau gần đây
nhưng có vẻ như, đã có một thứ cảm xúc len lỏi trong đức duy như một loại hormone mỗi khi được bên cạnh quang anh, rất khó giải thích.
đức duy cũng nghĩ, chắc cái thứ "hormone" kì lạ đó làm em suy nghĩ quẩn, bởi vì làm đếch gì có người bạn nào thân đến độ cố gắng bay về trong một đêm để chúc mừng một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của người khác sau khi bung cả hơi với công việc của chính mình, đặc biệt là khi cả hai cách nhau xấp xỉ 1 tiếng 30 phút.

"captainboy bay tới đây" thật ra cũng không phải là nói điêu.

đức duy mệt mỏi nhìn điện thoại di động, đã hơn nửa đêm rồi, show của quang anh chắc cũng đã kết thúc, bằng một lý do nào đó đức duy vẫn ôm đồm hy vọng rằng mình sẽ về kịp trước khi quang anh rời đi, cho anh một cái ôm và nói rằng "em xin lỗi vì đã để anh một mình ở một dịp quan trọng thế này" trước ánh mắt chứng kiến của toàn bộ người hâm mộ.
nghĩ tới đã thấy nở lỗ mũi rồi

Đáp xuống vào xấp xỉ 1 giờ đêm, đức duy không còn tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa, việc đầu tiên em làm sau khi chui tọt qua cửa hải quan là bắt một chiếc taxi và bỏ lại hai cô trợ lý bất lực ở đằng sau cùng hai dòng tin nhắn "em xin lỗi nhé em có việc bận nên em đi trước đây, em sẽ thông báo cho các chị khi em về đến nhà."

đồng hồ chuyển sang số 2 khi đức duy chứng kiến việc bản thân đứng ở một con đường vắng tanh lạnh lẽo với đôi ba ánh đèn đường hắt hiu. em từ chối tin rằng mình đã đến trễ và không thấy hình bóng của ai kể cả người mà em mong được gặp nhất. lúc này, điện thoại đức duy run lên một hồi, nhận được tin nhắn của quang anh, đức duy mới đỡ hụt hẫng đi một tẹo

"anh vừa về tới nhà nghỉ ngơi một chút, mệt lắm, xin lỗi vì trả lời tin nhắn của em trễ, hôm nay em diễn tốt không?"

lặng thinh nhìn dòng tin quang anh vừa mới gửi đến, tim đức duy đánh mạnh hơn một chút.
liệu nếu bây giờ mình nói với quang anh, mình vừa kết show đã ngay lập tức bay về sài gòn để gặp anh mặc cho lớp makeup và keo giữ tóc còn nguyên thì quang anh có cảm động và chạy đến chỗ em hay không
hay liệu bây giờ mình nói với quang anh có vẻ như thứ hormone hay gì đó chảy trong em từ trước đến nay đều là do quang anh và chỉ kích hoạt khi ở gần quang anh thì anh có cảm thấy giống em hay không

quang anh ở đầu dây bên kia ngồi trên giường thắc mắc tại sao đức duy đã xem tin nhắn được 3 phút rồi vẫn chưa trả lời, thì ngay lúc ấy đức duy gửi đến một bức ảnh

bức ảnh selfie của đức duy còn nguyên khuôn mặc makeup và kiểu tóc lúc đi diễn, ánh sáng hơi tối làm anh không nhìn rõ thần sắc của em, đằng sau là khung cảnh của một địa điểm quen thuộc.
là địa điểm mà hai tiếng trước anh vừa biểu diễn minishow ở đấy.
quang anh hoảng hốt bật dậy, nhấn nút gọi video cho đức duy nhằm kiểm chứng, hy vọng những gì mình thấy là nhầm lẫn. chờ cuộc gọi kết nối, tay quang anh quẹt ngang sang ứng dụng đặt xe, chân đã xỏ gọn vào chiếc dép ngay cửa.

màn hình video call hiện lên, bên đức duy chỉ thấy một mảng trời đen nhóm, ánh đèn lờ mờ xung quanh làm hình ảnh không được rõ nét, quang anh vừa rối rít đặt xe vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng chưa kịp mở ra hỏi câu nào

- em nhớ anh

chỉ vì một câu nói nhớ anh của đức duy, lần đầu tiên quang anh ngoại lệ ra ngoài mà không bịt khẩu trang, trùm mũ hay đeo kính râm.
chỉ vì một câu nói nhớ anh của đức duy, não bộ của quang anh lần đầu tiên ngoại lệ từ chối suy nghĩ thêm bất kì điều gì ngoài em.
chỉ vì một câu nói nhớ anh của đức duy, lần đầu tiên quang anh muốn bỏ hết thảy mọi thứ sau lưng chỉ để chạy đến bên một người.

nếu bây giờ ép buộc quang anh phải nhớ lại những gì đã xảy ra trong lúc anh chạy đến chỗ đức duy, có lẽ chỉ có thể nói quang anh cảm thấy tối hôm đó gió lạnh và mạnh hơn so với bình thường, hoặc là tiếng xe cộ phóng nhanh trên ngã tư nhỏ hơn những khi anh đi xe máy vài lần trước. hoặc là việc tất cả những nhân tố xung quanh đều khiến cho đầu óc quang anh vừa mờ mịt nhưng cũng thật tỉnh táo một cách quái lạ.

thường ngày quang anh ngồi trên xe đi diễn, chỉ mong đoạn đường có khả năng co giãn, để cho anh chợp mắt thêm một ít. nhưng hôm nay, quang anh chỉ ước đoạn đường có thể rút ngắn hết nấc, có khi rút gọn khoảng cách của hai người thành một con số không tròn trĩnh

chiếc xe dừng lại trước cột đèn đỏ, quang anh ngả người nhảy xuống với một tốc độ chóng mặt, anh lao đi mặc cho bản thân còn khó có thể xác định phương hướng

giữa một màn đêm hiu quạnh, cái bóng phản chiếu của đức duy lặng thầm đổ xuống mặt đất, em ngồi xổm dưới ánh đèn duy nhất còn hắt sáng, lớp makeup vẫn còn nguyên trên mặt và điện thoại vỏn vẹn mười hai phần trăm pin đang giữ mãi ở đoạn chat của hai người.

đức duy nghĩ, chắc quang anh giận lắm, cậu vừa nói một câu nhớ anh đã lạnh lùng cúp máy rồi, thường thì đức duy chỉ cần nhõng nhẽo một chút là quang anh lại mềm lòng ngay, có vẻ như chiêu này không còn hiệu nghiệm nữa rồi. nhưng mà tạm thời bây giờ, phải tìm cách để quang anh của em hết dỗi em đã, không thì em sẽ bức bối lắm.

đức duy bật hẳn người đứng dậy, tính đặt một chiếc xe về nghỉ ngơi, dù gì mai em vẫn còn lịch diễn ở nơi khác

cũng là lúc đó, đức duy nhìn thấy quang anh chạy về phía em từ xa

em không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân vào giây ấy, dường như máu của đức duy lưu thông nhanh hơn, nếu không thì điều gì sẽ giải thích cho việc tim của em đập loạn nhịp như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. em muốn chạy đến phía của quang anh, nhưng cơ thể em từ chối mọi chuyển động, đức duy chỉ biết mở to mắt nhìn khoảng cách giữa cả hai dần dần bị rút gọn

quang anh đứng mặt đối mặt với đức duy, hơi thở vẫn còn kịch liệt và ngắt quãng, đôi mắt mở to nhìn vào em, mồ hôi tuôn ướt đẫm chiếc áo thun được em tặng từ sinh nhật đầu năm nay

tới tận bây giờ, đức duy vẫn không tin được ngày hôm đó quang anh đã đến bên em chỉ sau một cú điện thoại, và nhìn em bằng ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà trong đó

hai người chỉ đơn giản là đứng nhìn nhau thật lâu, quang anh muốn mở lời trước, nhưng nhìn ánh mắt đầy dao động của đức duy trước mắt, anh lại ngập ngừng không thể nói
quang anh trách em tại sao có thể thương anh để rồi tranh thủ từng giây chạy về bên anh mặc cho cả hai có cách nhau xấp xỉ một giờ ba mươi phút, trách em sao lại khiến cho một người kỷ luật như anh hết lần này đến lần khác mất kiên nhẫn và chối bỏ mọi quy tắc vì em, trách em sao có thể ngoan xinh yêu đến mức làm anh mỗi lần nhìn một chút tim đã mềm nhũn ra

đức duy không rời mắt khỏi người trước mặt, tự hỏi sao trên đời lại có thể có một người đẹp trai đến như thế, mà trùng hợp là người ấy cũng là của em

- anh ơi

quang anh chỉ vì hai tiếng anh ơi của đức duy mà bị kích động, đôi tay kéo em vào lòng ôm thật chặt, quang anh cảm thấy như có thể dùng đinh đóng luôn cả người đức duy vào trái tim anh, để em vĩnh viễn không bao giờ chạy thoát. mặt anh vùi vào hõm cổ em, nơi đó vẫn còn đọng lại mùi dầu thơm mà đức duy thường xuyên dùng để đi diễn, mùi hương nhẹ nhàng nhưng cũng làm người ta lưu luyến, hệt như người đang mang nó. quang anh nhớ tới ngày mà bản thân biết được đức duy thường xuyên dùng tới mùi thơm này, anh đã lập tức đi mua một chai về, nhưng nó không tạo được cảm giác như khi ngửi thấy nó trên người của em
hoặc có vẻ, quang anh anh đã bị chính cơ thể của đức duy em mê hoặc mất rồi

quang anh nhắm nghiền đôi mắt, giữ em thật chặt trong lòng, cảm nhận nhịp thở của cả hai hoà làm một

- duy à, ở bên anh nhé?

đức duy nghe xong câu đó, cơ thể khẽ run lên, em dùng hai tay đẩy người quang anh ra, khi quang anh còn tưởng rằng mình đã đi một nước đi sai lầm, thì đôi môi anh đã cảm nhận được một xúc cảm mềm mại lướt nhẹ trên bề mặt.

nụ hôn của đức duy có vị như mùa xuân đầy sức sống, làm cho lòng anh ấm áp như đón một đợt gió mùa hạ, cách môi em nghỉ trên môi anh vài giây thanh thản như lá phong rơi vào chớm thu, để rồi thứ còn đọng lại sau đó là sự trầm lắng của một mùa đông lạnh lẽo

cái hôn của duy dành cho anh nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, nhưng cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của người trước mặt

quang anh cảm thấy như não bộ anh vừa bắn pháo hoa, bởi vì không có từ ngữ nào anh có thể dùng để diễn tả thứ cảm xúc đang cuộn trào trong dạ dày anh lúc này.

trước khi anh kịp nhớ đến những thứ như thế, thứ duy nhất anh có thể nhớ đến có vẻ là cách mà khuôn mặt nhu mì của em dần đỏ lên dưới ánh đèn đường chập chờn và nụ cười mãn nguyện của em như thể chỉ dành cho mỗi mình anh.

- về nhà anh nhé?




end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top