oneshot
"Hyun! Jin! Hyung!"
"Yang Jeongin anh thề nếu em nhảy lên người anh— Nàyyyyy"
Hyunjin còn không kịp chạy đi bước nào trước khi em nhỏ kia ôm quặp lấy anh, hai đứa lăn từ đỉnh đồi xuống chân đồi như bóng tuyết (và quả đồi đấy thì chẳng cao nhưng mọc dày những hoa cúc và cỏ dại, nên nó cứ thích làm cái trò này với Hyunjin mỗi ngày). Jeongin thích thú nghe tiếng hét của anh bạn lạc đà con trong tay mình, thầm nhủ quyển sách ổng cầm mấy giây trước có rớt cong mép sau khi văng xa 3m thì mình về nhà thó mấy cái kẹo trên bàn mang cho ổng để xin xoá tội cũng được.
Một áo xanh một áo đỏ cứ thế lăn hoài rồi nằm bẹp dí cạnh đống rơm được ông ngoại gom sẵn vứt đấy để khỏi phải sốt ruột vì lo hai thằng nhóc có ngày lăn thẳng xuống ao, chân tay mặt mũi thì bụi mù tung toé. Nhóc con môi dày khoanh tay nhìn đứa em đầy giận dỗi, cặp lông mày sâu róm nhíu lại, nốt ruồi dưới một bên con ngươi cũng ngọ nguậy theo. Yang Jeongin thấy thế lại càng ngoác mỏ cười to, niềng răng sắt phản chiếu ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu lấp la lấp lánh. Đôi mắt cáo tinh nghịch nhắm tịt lại chẳng thấy tròng, lúm đồng tiền hai bên má lại càng làm thằng bé trông đáng yêu đến mức Hyunjin chỉ muốn đấm gãy mắc cài trong miệng nó (nhưng mà cuối cùng lại không nỡ làm thế).
Nằm trên đám cỏ ngứa ngáy mà ngẫm nghĩ một hồi, thay vì đấm vỡ mồm đứa em hàng xóm quý hoá thì cậu quyết định vòng cái chân dài thượt qua eo Jeongin rồi chồm lên người thằng bé. Hai tay túm lấy cặp má mềm mại kia nhéo qua nhéo lại như nhào bột bánh mì, "Nói mãi mà không chừa nè, Yang Jeongin hư"
"En hong hư, chả en da" (Em không hư, thả em ra) — Jeongin quơ quào phản kháng đòi tự do, không biết đùa hay thật mà vẫn không rút ra được bài học là tứ chi ngắn cũn của mình không thắng nổi con chồn sương chân dài đáng ghét. Mà mẹ dạy rồi, không dùng tay được thì phải dùng mồm.
"Hyonchin thúi tha"
Hwang Hyunjin chả xi nhê gì, vẫn cười cười nhéo ngang kéo dọc hai cái má kia như nặn đất sét.
"Hyonchin chấu chí"
"Cho nói lại," Cậu thả tay khỏi má Jeongin, nằm thẳng lên người thằng bé rồi trả lời.
"Hyunjin xấu xí."
"Hyunjin đẹp trai."
"Hyunjin xấu xí."
"Hyunjin đẹp trai."
"Hyunjin đẹp trai— Ơ kìa"
"Hwang Hyunjin đẹp trai, là tự em nói đó nhá"
Gió mát thổi qua làm cỏ xanh phủ kín thiên đường thuộc về hai đứa trẻ nọ ngọ nguậy vui đùa, nắng chiếu lên tóc Hyunjin vàng ươm màu lúa chín. Cậu ngóc đầu dậy cười ha hả rồi đứng lên phủi mông chạy đi. Nhóc con hàng xóm tức không chịu được, mang theo hai cái má vừa bị nhào nặn một cách bạo lực và lòng tự trọng tổn thương sâu sắc (của thằng nhóc 8 tuổi) đuổi theo con chồn chân dài sống cách mình một cái hàng rào gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top