Dương Quan
Liyue thời cổ, chiến tranh loạn lạc xung đột khắp nơi. Ma thần quấy phá, dân chúng lầm than.
Nham vương đế quân thời đấy vốn không tranh với đời, nhưng ngài đã lắng nghe nguyện vọng của con dân Liyue mà đứng dậy đánh bại các Ma Thần rồi phong ấn ở Cô Vân Các.
Tương truyền rằng bên cạnh Đế Quân còn có bạn đồng hành là một con rồng to lớn cùng người chinh phạt yêu quái mấy ngàn năm.
Một người một rồng ấy thế mà đã nhanh chóng đứng đầu Liyue trở thành vị thần của Liyue cho đến tận bây giờ.
Vẫn là câu chuyện của vị Thần Khế Uớc từ thời xa xưa được truyền miệng lại, kẻ kia vẫn đứng kể lại câu chuyện như đã từng trải qua. Người ở dưới vẫn chăm chú lắng nghe, bao gồm vị môn khách kia của Vãng Sinh Đường.
Tách trà trên tay vẫn còn phảng phất hơi nóng, Zhongli vẫn chầm chậm nâng lên nhàn nhã thưởng thức cùng với câu chuyện kia. Ký ức từ vị môn khách đang từ từ ùa về như mọi việc vẫn mới xảy ra từ ngày hôm qua.
Retuo - con rồng luôn khao khác được nhìn thấy ánh sáng, hiện đang nằm dưới gốc cây đại thụ bị phong ấn lại.
Zhongli vẫn nhớ thời cả hai vẫn còn trên chiến trường, chém giết đến máu chảy thành sông. Chém giết đến thương cũng phải mòn. Phút giây yên bình duy nhất của y là cùng với Retuo ngồi dưới gốc cây Khước Sa nói về chuyện thiên hạ.
Retuo hắn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai Zhongli rồi nghe anh hàn thuyên tâm sự. Thời khắc ấy y đã có một cảm giác lạ lẫm đang dần le lói trong lòng, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có suốt năm tháng chiến tranh khổ sở này.
Chiến tranh rồi cũng dần đi đến kết thúc, ngay vào lúc Nham Thần y tưởng chừng rằng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì điều tồi tệ khác đã ập đến. Người bạn sánh vai với y suốt mấy ngàn năm ấy thế mà bị sức mạnh của sự mài mòn phá hủy. Hắn dần quên đi hắn là ai, hắn quên đi y hắn nổi lên cơn thịnh nộ làm trời đất rung chuyển. Nhân dân Liyue sợ hãi hắn, cầu mong Đế Quân thanh trừng tên ác long kia.
Zhongli một lần nữa phóng thương, nhưng lần này lại phải trúng người bạn thân cùng mình trải qua biết bao gian khổ. Retuo hắn biết tại sao y làm vậy, chỉ đành nguyện ý để y phong ấn hắn, quay trở về làm con rồng không thấy được mặt trời.
Nhưng có lẽ chẳng phải mặt trời trên cao kia, mà là "mặt trời" trong mắt hắn.
Zhongli như vị thần cứu thế của Liyue, trên người toả ánh hào quang sáng rực khiến ai cũng không thể chạm tới. Bao gồm cả Retuo.
Vậy mới nói đối với Retuo, Zhongli là "mặt trời" của hắn. Là ánh sáng dẫn đường hắn, nhưng sự mài mòn đã phá hủy con rồng này.
Zhongli ý thức được đối với Retuo y là tất cả của hắn, cũng như đối với bản thân Retuo cũng là tất cả của y. Hai con người xem nhau như tri kỉ, gần như tín ngưỡng. Như có thể chết vì nhau giờ đây chẳng còn liên can gì đến nhau.
Con rồng ấy xưa kia bị giam giữ nơi lòng đất, khao khát được nhìn ánh sáng, muốn được tự do. Đế Quân vì thế đã đáp ứng nguyện vọng của nó, đưa linh hồn sinh vật ấy lên mặt đất, tạo cho nó một hình hài và cuối cùng là cho nó một cặp mắt để nhìn thấy bầu trời. Rồi sau đó cả hai đã lập khế ước, con rồng ấy sẽ cùng Đế Quân bảo vệ Liyue. Cho đến lúc nếu nó làm càn, ngài sẽ phong ấn nó lại nơi lòng đất.
"Ngươi thấy câu chuyện ta kể như nào hả Retuo?"
Zhongli đứng dưới gốc cây đại thụ, trước bia đá khắc dòng chữ cảnh cáo về ác long bị phong ấn kia. Trên tay là bình rượu hoa quế quen thuộc mà y thường hay nhắc đến, nhẹ nhàng rót một ly rồi để dưới bia đá rồi uống ly đang cầm trên tay.
"Hoa quế rượu vẫn quen thuộc mùi vị, nhưng còn cố nhân ở lại thì không"
Vị môn khách khẽ nâng ly rượu rồi nhìn cây đại thụ, tưởng như Retuo hắn cũng đang ngồi trước mặt, cũng nâng ly rượu lên mà cạn....
------------------------
Nếu như có ai đó đang đọc fic này của tôi thì cảm ơn vì đã đọc, mong rằng cậu hài lòng với quả fic đầu tay như này của tôi. Có ý kiến hay góp ý gì cứ cmt thoải mái, tôi sẽ cố gắng rep.
Lần nữa, cảm ơn vì đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top