0
Hwang Hyunjin, 25 tuổi, phóng viên chiến trường.
Christopher Bang, 27 tuổi, bác sĩ không biên giới.
"Cần gì cứ gọi tôi nhé, tôi rảnh lắm, không ngại đâu".
Năm đó, máy ảnh của Hyunjin được dùng để lưu lại tình hình loạn lạc ở nước X. Nhưng bức ảnh đầu tiên trong cuộn phim, lại là Christopher Bang trong bộ blouse trắng.
"Cảm ơn cậu, vì đã nhắc nhở tôi về sự hiện diện của bản thân".
Ấn tượng của cậu về Christopher, anh là một kẻ dễ cười, dù vui hay không cũng vẫn cười. Anh thân thiện, dễ gần, hài hước và ấm áp.
Anh sẽ là người duy nhất tìm cách trồng hoa giữa tâm bão chiến tranh, là người duy nhất biết cách làm ảo thuật để dỗ trẻ con, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng ở nơi đất khách quê người.
Luôn luôn là người duy nhất.
"Tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng mà. Yêu và được yêu là hai trạng thái không bao giờ có giới hạn".
Anh vị tha và bao dung một cách khó chấp nhận. Một lần anh hết mình vì sứ mệnh và trách nhiệm, một lần Hyunjin đứng ngồi không yên.
Anh vị tha đến mức cậu cảm thấy tự ái, vì vậy mà luôn phải theo anh.
Anh lao vào bão đạn để cứu người, Hyunjin ôm máy ảnh chạy theo, đêm khuya anh vào rừng tìm người, tìm thuốc, Hyunjin không dám ngáp ngắn ngáp dài, ngoan ngoãn đi theo anh.
Anh liều mạng cứu người, Hyunjin liều mạng cùng anh.
Nắm tay kiêu hãnh mà sống,
chết cũng vậy.
"Em vẫn còn rất trẻ, em vẫn rất đẹp, em giỏi giang, tài năng,... Thế giới ngoài kia vẫn đang chờ em".
Hyunjin của hiện tại, chính là những gì Christopher từng liều mạng bảo vệ.
Hyunjin tồn tại là nhờ bản thân cậu, nhưng cậu chỉ được "sống" khi ở bên Christopher.
"Nhưng thế giới em muốn thuộc về,
là anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top