[1]

1.
- Dậy đi ông cháu ơi!

Giọng điệu cợt nhả vừa dứt, cũng là lúc một tiếng Bốp vang lên giòn giã. Red khó chịu rời khỏi giấc mộng ban ngày, dù mắt còn tèm nhèm nhưng cô nàng vẫn có thể nhận ra vẻ thiếu đòn của lão chủ quán. Grey, tay cầm hung khí là tập giấy được cuộn tròn, nhìn người kia bẻ xương kêu côm cốp để ngồi thẳng dậy, cười khinh khỉnh như thể đang xem xiếc hay. Đã vậy anh ta còn nhân tiện bồi thêm một câu:

- Cứ ngủ nướng như vậy thì không làm người thành công được đâu.

- Thôi bớt xàm, chẳng phải giờ mọi người đi cày cũng là lúc anh bắt đầu ngủ còn gì.

Red làm động tác giao lưu tình hữu nghị bằng việc giơ ngón giữa hướng về phía bộ mặt khả ố của Grey, sau đó chuyển sang kiểm tra sơ bộ về bản thân. Má, cả đêm qua ngủ với tư thế nằm úp mặt xuống bàn nên giờ tổng thể trông bất ổn vãi. Khẽ xoa khu vực trán sưng vù do tiếp xúc với bề mặt cứng cáp quá lâu, tiện thể nhìn lên đồng hồ treo tường để xem giờ. 4h45ph sáng, vẫn còn khá sớm--

- Gì đây tên kia? Gọi người ta dậy giờ này để cúng cô hồn hả?

- Ấy tôi có lí do của mình mà, nhìn xem!

Cảm thấy nắm đấm nghĩa tình của Red sắp sửa đáp gọn lên khuôn mặt điển trai của mình, Grey nhanh chóng chỉ sang phía cửa sổ. Ngoài kia mặt trời đang dần lên cao, những tia sáng đầu ngày len lỏi sau làn sương mờ đục vẫn còn vấn vương từ đêm qua. Một khung cảnh thật trữ tình nên thơ.

Nhưng tất nhiên đó không phải cảm nhận của Red lúc này.

Cửa quán chậm rãi bật mở, Grey bay ra ngoài theo một đường vòng cung tuyệt hảo.

2.
Người rao sữa theo thường lệ đạp xe quanh khu phố khi trời còn tờ mờ sáng. Mọi thứ vẫn sẽ thật ổn nếu không đi qua quán bar, nơi có một bóng dáng huyền ảo bay từ trên cao sà xuống.

T-Thiên thần?!

Và rồi đáp cả người xuống hàng rào nhọn hoắt vây xung quanh căn nhà, nhuộm màu cho một khoảng sân.

Người rao báo sợ tí thì bẻ lái đâm đầu vào bụi cây gần đấy.

3.
Elias nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ năm trong buổi sáng này, bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

Chẳng là hôm nay cậu phải tiếp đón một vị khách rất quan trọng nên muốn đến sớm chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, vậy mà tài xế riêng của gia đình đến giờ mãi chưa thấy tăm hơi.

Không còn cách nào khác, Elias đành dùng đến động cơ hai cẳng của mình, chỉ tiếc cẳng này trông như cọng giá đỗ. Sau một lúc lắc não, cậu quyết định chọn con đường tắt mà hôm trước người em họ quý giá mè nheo đi qua đấy tìm quán ăn được quảng bá trên mạng. Theo như cậu nhớ thì chỗ đó cũng khá gần với công ty.

Băng qua con đường lạ lẫm, cảm nhận mùi hương trong không khí có chút kì quái. Có lẽ do ngửi quen mùi điều hòa khử khuẩn đắt tiền trên xe quá rồi.

Làm người giàu cũng thật khổ!

Nhưng ngay khi quay sang nhìn vườn hoa cẩm tú cầu của một căn nhà xây sát mặt đất mang vẻ đẹp cổ kính, Elias biết rằng chẳng phải do môi trường hay cái khỉ gì hết.

Bởi đang có một người nằm đè lên đống thanh sắt nhọn, thứ chất lỏng tanh tưởi thấm đẫm mặt cỏ ven đường.

4.
Dù đã nhiều lần phải chứng kiến những cảnh tượng kì dị này, Elias vẫn không thể làm quen nổi. Cậu chỉ muốn nhắm tịt mắt giả mù và bước tiếp.

Vậy nhưng vào lúc cậu định quay gót rời đi, kẻ còn đang nằm im lìm trên bờ rào bỗng bật dậy, mạnh mẽ giằng tay ra khỏi miếng kim loại lạnh ngắt và bắt đầu kêu than một tràng dài. Nghe sơ qua Elias có thể đoán người này đang ăn vạ ai đó trong nhà.

Mà thôi kệ, miễn đây không phải người đã hẹo thì đỡ phiền phức hơn rồi. Suy nghĩ như vậy, Elias bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều đơn giản hơn nhiều rồi. Vì vậy cậu cũng rất tự nhiên tiến lại gần hỏi thăm.

- Anh có cần giúp gì không?

5.
- Cậu có vẻ không sợ máu me nhỉ?

Grey vừa được cậu bạn loài người tốt bụng đến mức đáng ngờ này kéo dậy liền nhanh chóng đặt câu hỏi. Ừ thì cũng vui khi được giúp đỡ đấy, nhưng dù sao người có lòng tự trọng như anh vẫn phải biết chần chừ chứ, nhất là khi nhìn thấy bộ suit lấp lánh nồng nàn mùi Polime dạng giấy trên người cậu bạn. Lỡ vấy bẩn lên đấy thì có (tạm) bán Red vào chợ đen chắc vẫn chưa trả nổi một góc vải.

- À thì bình thường tôi cũng gặp phải mấy vụ tương tự như này nên không có gì mới mẻ lắm. Cơ mà anh chắc là người thảm thương nhất rồi đấy.

Đối mặt với nụ cười hiền từ chất phác của Elias, Grey bất giác không biết có nên nhận xét cảm thán thành câu không.

Cậu ta là đang giả vờ hay thật sự bị ngu vậy??

6.
Đến khi cả hai bước vào quán cũng là lúc lưng và vai của Elias từ sắc trắng tinh khôi bị nhuộm thành đen bẩn tưởi. Dù đã cố đứng thẳng người để tránh đụng người ta quá nhiều, nhưng do vết thương vẫn cần nhiều thời gian để tự lành lại, cuối cùng anh đành buông xuôi mặc kệ sự đời. Grey cắn răng tỏ vẻ đau buồn:

- Red à, tháng này có vẻ lại phải quỵt lương của cưng rồi!

Một bàn tay trắng trẻo mềm mại vươn ra, tiếp xúc thân mật với bộ nhá của Grey.

7.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, Elias chỉ vừa mới chớp mắt hai cái, quay qua đã thấy Grey anh dũng về lại đất mẹ. Cùng với đó là sự xuất hiện của một cô gái mang vẻ ngoài khá kì lạ? Không phải cậu nói quá lên gì đâu nhưng người này trông chẳng khác nào một Vampire chuẩn trong truyền thuyết cả. Toàn bộ từ đầu đến chân đều mang một màu đen u ám, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đỏ nhạt lờ đờ thiếu sức sống cùng làn da tái nhợt.

Lại nhìn xuống kẻ vẫn đang nằm giãy đành đạch, nếu bỏ qua đống sơn(?) đen xì trên người thì Grey dường như là phiên bản đối nghịch hoàn toàn với cô gái tên Red kia. Nhiều năng lượng hơn (hẳn rồi), ngoại hình cũng chọn những tông màu sáng sủa hơn hẳn. Đừng hỏi tại sao cậu biết tên, cứ nghe cuộc hội thoại rực lửa ngang trái của họ là rõ.

- Red ơi Red à, ở đây nghiêm cấm bạo lực gia đình đó.

- Im đi ông già, nằm đấy rồi tự xử lý vết thương đi.

Không thèm để ý đến tên tư bản vô liêm sỉ nữa, Red quay sang phía Elias, có chút bối rối khi nhìn thấy chiếc áo bị vấy bẩn. Phải rút kinh nghiệm tránh nóng giận mất khôn thôi, lần sau cứ trực tiếp đập lão già này ở trong quầy là được rồi.

Elias phía đối diện cũng kịp nhìn ra sự áy náy của người kia, đang tính lên tiếng khách sáo vài câu thì chợt nhận ra mình sắp bị trễ việc, cuối cùng đành lựa chọn hành động có hơi nhạy cảm nhưng hiệu quả nhất lúc bấy giờ. Mồm vừa nói 'xin thứ lỗi', tay đã nhanh chóng cởi nút áo trước con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại. Grey dù đang bê xê lết dưới sàn cũng phải hoảng hốt nhảy lên che toàn bộ mặt Red đi.

Nhưng ngược lại với dự tính (cùng chút mong đợi không biết từ ai), Elias đơn giản chỉ thay mỗi chiếc áo khoác ngoài. Cậu lấy từ trong cặp ra một bộ suit có sẵn, phẩy phẩy nhẹ để tránh nhàu. Mỗi cú phẩy là một lần mùi tiền phảng phất qua mặt Red và Grey.

Mặc xong rồi còn quay sang họ, ân cần bảo:

- Không cần phải lo gì đâu, tôi lúc nào cũng mang đồ dự phòng cả.

Cái khí thế của kẻ không có gì ngoài điều kiện mạnh đến nỗi, khiến một kẻ đã sống không biết bao nhiêu năm cuộc đời như Grey cũng phải cảm thấy thật áp lực.

8.
- Vậy thôi tôi đi trước đây, mọi người nhớ cẩn thận lần sau nhé.

Thấy Elias định quay gót rời đi với cái áo dính đầy máu của ông chủ báo đời, Red cuối cùng vẫn không nỡ, lên tiếng ngăn cản:

- Anh có thể để lại chiếc áo vest của mình để chúng tôi giặt lại được không? Dù gì cũng là lỗi của bên tôi trước.

- À không sao đâu, tôi có thể--

Elias chưa kịp dứt lời, một chiếc lamborgini bóng loáng từ đâu đậu ngay trước cửa quán, chỉ cách chân cậu có vài mét. Từ phần ghế lái, vị tài xế trông có phần ngái ngủ bước ra, nhanh nhẹn tiến đến hối lỗi rồi cầm chiếc cặp xách mang đi. Elias cũng không muốn làm to chuyện, điều quan trọng bây giờ là đến nơi kịp thời đã. Cậu lịch thiệp cúi chào tạm biệt hai người rồi cùng con xe bóng loáng biến mất sau làn khói.

Red thầm chẹp miệng, quả nhiên người giàu lúc nào cũng phải có gì đó khác biệt.

Còn Grey lần này lại chẳng mang chung suy nghĩ với cô. Bởi vừa nãy khi xe lăn bánh, cũng là lúc bóng đen trên mái nhà đối diện di chuyển.

Có lẽ chỉ là một linh hồn đi lạc, Grey hờ hững nhún vai, gần như chẳng cảm nhận được chút sát khí nào cả. Mà dù sao cũng là ân nhân (tạm thời) của anh ta, nếu có gì bất thường Grey vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ xử lí, kể cả khi bản thân thích hóng hớt drama đi chăng nữa.

Sau đó quay sang Red còn đang mải trầm trồ, suy tư về một tương lai bán lão chủ đi để kiếm tiền thoát nghèo, nắm đầu kéo vào trong nhà chuẩn bị đóng quán.

Bởi bar chỉ hoạt động về đêm mà thôi, và loài Vampire như anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top