Chap 6 con mồi và nhập học

Sau cuộc trò chuyện với ông nội thì thôi về lại phòng rồi tiến hành thu dọn đồ dùng cá nhân của mình .
Việc thu dọn cũng chẳng tốn thời gian là bao nhiêu vì số lượng đồ của tôi khá ít , chỉ tầm 15p là tôi đã làm xong và đang trên đường đi ra bãi đậu xe tất nhiên ko quên gửi lời chào đến những người sát cánh bên tôi trong 7 năm qua .
Xuống bãi xe tôi hướng đến góc hơi tối của bãi , ở nơi đó là chiếc Ferrari  mà tôi đã được ông tặng cách đây 2 năm như tới 2 tháng trước tôi mới có cơ hội dùng nó .
Leo lên xe rồi nổ máy tôi có thể nghe thấy tiếng gầm rú vang khắp bãi đỗ xe , và đó là khi tôi còn chưa nhấn ga .
Kết thúc việc cảm nhận ở đây tôi phóng xe từ trong hầm ra đường quốc lộ rồi phóng đi
Nếu đi trực thăng mất 2 tiếng thì việc tôi phóng xe đi thì cũng chỉ hơi lâu một chút dù gì cũng chạy gần 200km/h thôi mà .
Dừng lại trước căn nhà quen thuộc mà suốt 7 năm qua chẳng hề thay đổi gì nhiều khiến lòng tôi có hơi chút phấn khích .
Tuy nhiên có điều khiến tôi khá là bận tâm …..
Tiến lại cửa nhà tôi nhấn chuông
*ding dong*
"Vângggggg , ai đấy ạ " Fumiko
Từ bên trong phát ra tiếng nói quen thuộc mà tôi muốn nghe nhất
Mở cửa ra , một khuôn mặt vẫn trẻ trung như đôi mươi đến bất ngờ , ko sai đó chính là mẹ tôi .
Tôi trong lòng dân lên cảm xúc vui mừng cất lời nói
" con về rồi đây , mẹ ……"
Nhìn khuôn mặt mẹ tôi mắc cười chưa kìa ,
Ah ……khóc luôn rồi
"Oaaaaaa mẹ nhớ con quá!!!!!!"Fumiko
Thiệt tình , đúng là tôi mong đợi về bộ mặt vui mừng của mẹ nhưng ai ngờ lại tới mức này
"Được rồi , được rồi mẹ nín đi , nhìn mẹ cứ như con nít ấy "
Phải mất một lúc mẹ tôi mới dừng , chúng tôi vào nhà , nhìn căn nhà vẫn như xưa làm tôi có cảm giác hoài niệm về lúc còn nhỏ .
"Trước hết thì sao con ko lên phòng thay quần áo cho thoải mái đi , phòng con từ lúc con đi tới giờ mẹ vẫn dọn dẹp điều độ nên nó vẫn gọn gàng sạch sẽ lắm " Fumiko
Đó là những gì mẹ tôi nói trước khi vào bếp mà làm đồ ăn .
Lên phòng thay đồ xong tôi xuống dưới phòng khách , ở đó mẹ tôi đã làm xong vài món ăn vặt và đang ngồi ở ghế sofa .
Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi mẹ tôi rót vào tách một ít trà sau đó đưa tôi
"Con cảm ơn mẹ "
Mẹ cũng chỉ cười nhẹ rồi rót vài tách kia một  ít trà sau đó đưa lên miệng , nhâm nhi được một ít mẹ đặt tách xuống rồi nói
"Mà mẹ khá bất ngờ về sự thai đổi của con đó "Fumiko
[Hửm]
"Ý mẹ là sao , con vẫn như cũ mà "
"Như cũ là sao chứ , ngoại hình của con thay đổi gần như hoàn toàn , lúc đầu mới nhìn mẹ xém nhận ko ra đó " Fumiko
"Hêhhh , dù thế mẹ vẫn nhận ra đó thôi , ko phải sao?"
*cười *
"Fufu mặt dù khó nhận ra ngoại hình nhưng nghe giọng con là mẹ biết ngay thôi "Fumiko
Cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì dù sao đó vẫn là trực giác của một người mẹ mà .
À phải rồi
"Bố đi làm rồi à mẹ "
"Hửm? À , bố con hiện đang công tác ở bên mỹ nên chắc cở 5 hay 6 ngày nữa mới về " fumiko
Ông già này , ổng có bao nhiêu việc làm thế ko biết
"À mà mẹ , cho hỏi cái , có điều này làm con thắc mắc nãy giờ "
"Sao thế con" Fumiko
"Nhà của cô Sachi , sao con thấy bảng họ Anzai bị thay thể rồi , ko lẽ họ chuyển đi nơi khác "
Đây là điều mà tôi băn khoăn từ lúc về tới giờ  Nói xong , tôi để ý thấy khuôn mặt mẹ có chút đượm buồn , rốt cuộc có chuyện gì ……
Đặt tách trà xuống mẹ quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt tôi rồi nói
" thật ra là sau 2 năm con rời đi thì , lúc bọn họ , bố mẹ rồi Yukari có một chuyến đi chơi xa , và …………"Fumiko
Nói tới đây mẹ tôi ngừng lại , nhưng tôi thì vẫn muốn biết nên đặt tay lên vai rồi nhìn vào mắt mẹ , mất một lúc mẹ tôi mới chịu nói tiếp
"Khi đó …… xe của họ bị nổ lớp , mất lái rồi rơi xuống đèo ……"
[Ko thể nào , sao có khả năng]
Tôi có bình tĩnh lại rồi nói
"Vậy bọn họ ………"
"Lúc đó ko ai trong số 3 người biết ma thuật lá chắn bảo vệ , vì Yukari nên Sachi đã liều mạng che chắn cho con bé ………………*hít thở* kết quả là Cô Sachi mất mạng , Yukari vẫn an toàn , bố thì do hệ thống chống sốc ở vô lăng xe kích hoạt nên cũng thoi thóp qua được "Fumiko
"Vậy ra là thế , ………chuyện sau đó thế nào , nói cho con biết đi "
"Sau khi Yukari và bố con bé được chữa trị thì bọn họ tiến hành làm tan lễ cho Sachi sau đó dọn nhà đi , đến bây giờ mẹ ko hề bt gì về bọn họ nữa "Fumiko
"…………………"
Tôi ko thể nói gì hơn vì tâm trạng bây giờ rất rồi [chẳng phải mình đã ngăn được vòng quay số mệnh của cô Sachi rồi hay sao ]
Đó là những gì tôi nghĩ , ko thể tìm được lời giải cho việc này .
.
.
.
.
Hiện tại tôi đang năm trong phòng của mình suy nghĩ về vẫn đề đấy
[Thật sự quá là vô lí , nếu đã chặn được nó thì có gì lại có thể tác động vô được nữa ………ko , vẫn có thể , nếu mình tác động vô số mệnh được thì sẽ có người làm được , nhưng nghe ông thần kia nói thì chỉ có mình tôi có tồn tại kĩ năng như thế , ông ta thì ko bao giờ làm thế tôi vậy………… người còn lại là …………]
[Đúng như cậu nghĩ đây , đó là tử thần ]??
Chợt trong đầu tôi vang lên một giọng nói , nghe rất quen thuộc
[Giọng nói này , là ông à Rinas]
[Ừ , cũng lâu rồi ko gặp , quay lại chuyện chính thì đúng như cậu suy đoán đó là tử thần can thiệt vào ] Rinas
Tôi cau mày
[Vậy mục đích của ông ta là gì , đừng nói với tôi là chỉ vì thú vui nên mới như thế đấy ]
Đáp lại tôi là giọng nói thẳng thắn kéo theo đó là sự hận thù vô hạn
[Đáng tiết là điều cậu nói hoàn toàn đúng , ta ko thể hiểu được hắn , chỉ có thể đánh bại hắn chứ ko thể dùng lời lẽ để thuyết phục được ] Rinas
[Tsk…… vậy tôi cần bao nhiêu nữa mới có thể đẩy lùi được hắn]
[Khoảng cách bây giờ ko phải là xa như lúc trước nữa , cấp kĩ năng của cậu bây giờ chỉ cần đạt cấp bậc 12 là đủ để đã thương hắn , còn lại là phụ thuộc vào kinh nghiệm chiến đấu thôi ] Rinas
[Vậy à …………]
Đứng dậy bước ra cửa số  , trăng cũng đã lên cao , trong lòng tôi giờ đây nãy sinh lên một quyết tâm mãnh liệt
[Tình hình bây giờ tôi đã có riêng cho mình một con mồi , hơn hết những ai tôi đã liệt vào danh sách thì chỉ có một kết cục , CHẾT ………]
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới , mọi giấy tờ nhập học của tôi đã hoàn thành .
Việc tối qua như đã nói như thế nhưng tôi ko thể bất cẩn được thế nên tôi vẫn sẽ tiếp tục rèn luyện để tăng cấp bậc lên cao hơn nữa.
Ăn sáng xong tôi hướng bước chân tới trường
Nhân tiện thì nơi tôi nhập học là
Trường ma pháp đệ nhất , nơi tập trung những thành phần thiên tài hoặc mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới .
Tới cổng thứ tôi thấy đầu tiên đó là sự đồ sộ trong kiến trúc của ngôi trường , số lượng học sinh cũng đông đáng kể , nhưng họ ai cũng nhìn tôi thế  .
Vì có sự trở giúp của chi nhánh nên tôi có thể nhập học mà ko nhất thiết phải qua bài kiểm tra nào . Trong đây lớp học được phân theo C B A S SS  tôi thì yêu cầu họ cho tôi vào lớp B vì ko muốn nổi bậc với cả giấu đi thân phận của mình .
Ra bảng sắp xếp trước trường tôi tìm lớp của mình
" etto , để coi ............à đây rồi B-2 nhỉ "
Tìm đến lớp mất gần 15p ko phải vì lạc mà trường rộng khủng khiếp .
Đứng trước của lớp tôi mở cửa và bước vào , lập tức tôi bặt gặp ngay ánh mắt của toàn bộ những đứa trong đó , con gái thì ánh mắt sáng nhưng đèn fa ô tô con trai thì nhìn giống như tôi là kẻ thù truyền kiếp của bọn chúng ik
[………………] có lẽ tôi hiểu tại sao rồi nhưng……… ko nói đâu
Đứng lặng một hồi thì giáo viên bước vào
" được rồi các em hãy tự lựa chỗ mình thích đi chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu bản thân sau đó tập hợp xuống phòng thể chất.
Nhìn cô ta trẻ một cách khó tin , mái tóc đỏ đôi mắt xanh cả cái mũ và bộ trang phục đó nữa tôi ko đề cập tới hai thứ dưới cổ đâu nhìn ý chang quý tộc

Hơn hết có vẽ nét đẹp của cô ta đã làm lung lay vài trái tym của bọn con trai ở đây rồi , dù có đẹp thì cũng để ý làm gì cho mệt .
"Trước hết thì tôi xin giới thiệu bản thân trước , tôi là Kirin Filia sẽ là giáo viên đảm nhiệm vai trò quản lí cách em trong những năm tới "
Hửmmm tên cũng đẹp nhỉ .
Cứ thế mọi người lần lượt giới thiệu bản thân rồi sở thích này nọ , tới cuối là tôi  .
Mới đứng dậy đã bị hàng chục con mắt nhìn rồi , WTF………
Thôi bỏ qua , làm cho xong cái đã
"Rất vui được gặp mấy bạn mình là Sakire Michio , mình đặt biệt chẳng có sở thích gì hết nên đừng cố hỏi mình nha!!!"
Màn giới thiệu qua loa của tôi làm bất ngờ khá nhiều đứa , đặt biệt nhìn mặt bà cô mắc cười ghê
*đinh đong*
Ôh chuông vang rồi
"Được rồi các em tập trung xuống phòng thể chất đi " Filia.
"""VÂNG""
Thế là tôi theo bước chân mấy đứa đó xuống phòng thể chất tập hợp
Ngồi gần 1 tiếng nghe ông hiệu trưởng nói nói gì đó rồi ………
"Sau đây thầy xin mời đại diện học sinh năm nay , người đạt điểm tuyệt đối trong tất cả bài thi Anzai Yukari "
"Có!!" Yukari
Nghe thấy tên gọi như thế tôi bất giác mỉm cười một dáng cười bí hiểm
"Hểhhhh…… chuyện có chút thú vị rồi đây "
.
.
.
.
.
.
________________End chap 6_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top