Chương XXXVIII: Xuyên thủng kết giới của Thiên Đàng

Bình minh lên trên vùng biên giới sau một đêm giao đấu giai dẳng của hai phe Thiên Đàng và Hưng Hân. Ánh sáng chiếu rọi những hiện thực tàn khốc khiến người ta không khỏi điếng lòng. Cái chết bao trùm mọi vật, mọi nơi. Khói lửa mù mịt, xác người lẫn với quân trang ngổn ngang khắp nơi, đằng xa tiếng pháo vẫn vang, tiếng chém giết vẫn tràn ngập khắp nơi.

Quân Hưng Hân bước đầu chiếm được lợi thế khi đã diệt hết lực lượng Thiên Đàng ở vòng ngoài nhưng chuyện phía sau còn khiến cho bọn họ lo lắng hơn nhiều. Sau khi đột phá vòng vây thứ nhất thì chào đón quân Hưng Hân chính là một bức tường thành được xây bằng ma pháp cao đến thấu trời.

Bức tường này chắc chắn tới mức dù Thôn Nhật của Mộc Tranh nếu bắn bình thường không sao xuyên thủng được, ngay cả khi dùng cả đại chiêu thì sau khi khoét một lỗ nó cũng tự động liền trở lại nguyên như lúc ban đầu. Ngay cả Tôn Triết Bình cũng chưa bao giờ thấy một kết giới nào kiên cố như vậy, dù cố làm đủ mọi cách quân Hưng Hân vẫn không sao tiến thêm vào phòng tuyến phía sau của Thiên Đàng. Hướng tiến công của Hưng Hân tới đây đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Ngoài chuyện đó ra thì trinh sát cũng báo lại chỗ Đường Nhu rằng cái lồng ban đầu mọi người thấy thực chất là rỗng, không hề có ai bên trong. Nói cách khác, Bánh Bao - con tin mà Thiên Đàng đem ra uy hiếp dụ Hưng Hân tiến công từ đầu lần tiến công tới giờ không ai tìm thấy tung tích. Thậm chí khi đột phá hoàn toàn lớp phòng thủ đầu tiên của Thiên Đàng cũng không ai thấy tăm hơi cậu nhóc Bánh Bao đâu. Lăng Kỳ Ninh đã sai người đem Bánh Bao đi đâu chứ? Hay hắn đã thủ tiêu cậu ngay khi chiến dịch này còn chưa được Hưng Hân phát động ?

Câu trả lời của những câu hỏi trên vẫn chưa có lời giải, chỉ khi phá vỡ được lớp lá chắn trước mắt thì mới có thể bước những bước tiếp theo của cuộc chiến này.

Phương Duệ ở hậu tuyến chưa kịp hết lo lắng về phía lâu đài Hưng Hân thì lại nhận tin của tiền tuyến gửi về về bức tường khổng lồ sau khi bọn họ đã phá bỏ lớp phòng ngự đầu tiên của Thiên Đàng. Trước việc bị chặn đứng ở chỗ này, các cánh quân của Hưng Hân theo lệnh lập tức được tập hợp lại ở vị trí được duyệt sẵn, không được mạo hiểm tấn công nữa.

Phương Duệ lập tức rời bỏ vị trí đang đứng dịch chuyển đến chiến trường. Ngay khi gặp mặt những người khác, Phương Duệ đã hỏi về việc phá lớp tường thành mới này, chỉ là thứ hắn nhận lại được từ Tôn Triết Bình chỉ là một cái lắc đầu.

Táng Hoa thậm chí là Thôn Nhật cũng không phá nổi nó thì làm sao Hưng Hân tiến công chứ? Chỗ mà Thiên Đàng đóng quân vẫn là một phần thuộc khu vực phía Đông cánh đồng Dia, chúng chắc chắn được vị trí cánh cổng đó rồi nên mới cổ thủ ở vị trí đó hay sao? Nếu thế thì càng phải mau chóng tiến công vào trong, chỉ là nói lúc nào cũng dễ hơn làm, tình hình hiện giờ quả thật là quá khó.

"Không lẽ thứ này Thiên Đàng đã chuẩn bị ngay từ đầu và chỗ bên trong vùng ma pháp này là chỗ cánh cổng?"

Mộc Tranh nghe Trần Quả nói ra suy nghĩa của mình thì không khỏi nhíu mày. Suy đoán này không phải là không có lý, chỉ là bây giờ dù có nghi ngờ cũng không làm gì được trước mắt phải nghĩ cách phá vỡ lớp kết giới này đã. Chợt Mộc Tranh nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt của Phương Duệ có gì đó không đúng lắm.

"Làm sao vậy ạ?"

Mộc Tranh một tay cầm Thôn Nhật chống xuống đất, gương mặt hướng về Phương Duệ đặt câu hỏi. Quen nhau cũng không phải một sớm một chiều, Mộc Tranh thừa biết con người này không phải tự nhiên lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy. Từ lúc đến đây đến giờ, Phương Duệ dường như không chú tâm hoàn toàn vào việc bàn bạc cách phá kết giới của Thiên Đàng, không lẽ còn có chuyện khiến hắn phải lo lắng hơn cả việc tiến công của Hưng Hân trước mắt?

"Công chúa... Lâu đài của chúng ta gặp chuyện rồi."

"Anh nói cái gì cơ ?"

Đến đây dường như cơ thể của Mộc Tranh như khựng lại, gương mặt của cô trắng bệt ra đầy hoảng sợ. Đừng nói là Mộc Tranh, toàn bộ những người có mặt sau khi nghe Phương Duệ nói xong không khỏi lòng nóng tựa lửa đốt. Dù rằng Phương Duệ đã nói là đã phái lực lượng dưới trướng của mình quay về tiếp viện nhưng lòng người khó mà an định nổi.

"Chị sẽ quay về xem sao."

Trần Quả nói, dáng vẻ của cô thật sự đang chứng minh cô muốn quay về lâu đài để kiểm tra tình hình ra sao. Đường Nhu bên cạnh thấy vậy cũng sốt sắng chả kém.

"Em cũng sẽ về."

Phương Duệ nghe thế chỉ nhíu mày đáp.

"Chị Trần về được, Đường Nhu em phải ở lại. Đến lúc chúng ta phá vỡ thứ kết giới này em không thể không có mặt."

"Nhưng..."

"Chị Trần về, em phải ở lại. Mạc Phàm sẽ cùng về với chị Trần."

Mạc Phàm đang im lặng nghe tên mình được gọi chỉ gật đầu một tiếng đã rõ. Đường Nhu dù có mấy phần không bằng lòng cũng phải miễn cưỡng nhìn Trần Quả và Mạc Phàm chuẩn bị rời đi.

Lúc này, chợt Tôn Triết Bình khựng lại, điệu bộ dường như có gì đó khẩn trương, y hướng mắt về phía một góc của bầu trời. Nơi đó có một thứ gì đó đang tiến tới. Kích cỡ này, hình dáng đó không sai được là nó.

Mix? Loài quái điểu đó... Có không dưới năm con đang bay về hướng này. Không lẽ là lực lượng viện trợ của Thiên Đàng? Một toán chim đó đang tiến tới đột ngột tách ra, chỉ còn hai con bay về phía bọn họ, số còn lại thì bay về hướng của lâu đài Hưng Hân.

Người của Hưng Hân khi thấy biểu hiện khác lạ của Tôn Triết Bình nhất thời cũng bị thu hút theo. Khi thấy những cánh chim đằng xa đang tiến tới đó ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng tất cả chính là lo lắng đó là viện quân của quân Thiên Đàng. Gót chân còn chưa đi được mấy bước, Trần Quả dĩ nhiên thấy được cảnh tượng đó, ngay lập tức cô đã giương cao họng súng của mình lên, sẵn sàng nhắm bắn hạ chúng. Nhưng pháo còn chưa kịp lên nòng thì cô đã bị Mộc Tranh giữ tay lại.

"Chị Quả, chắc chắn không phải là kẻ địch đâu !"

Nghe Mộc Tranh quả quyết nói thế Trần Quả ngẩn người chớp mắt mấy cái, ý Mộc Tranh như vậy người tới là đồng minh? Không phải tất cả các nước bao gồm cả Lam Vũ đã bỏ rơi Hưng Hân rồi sao? Đồng minh ở đâu?

Trên lưng hai chú Mix ở bầu trời khi còn mờ sáng hai người, một trai một gái, cánh chim càng bay đến gần thì gương mặt của họ càng nhìn ra rõ ràng hơn. Nhìn lấy hai gương mặt đó trong số những người có mặt chỉ có Mộc Tranh, Phương Duệ là tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt.

Chú chim Mix dần hạ thấp độ cao đến khi cách chỗ mọi người đang đứng tầm 100m thì đột ngột không bay xuống nữa. Thay vào đó hai người trên hai chú chim đều đồng loạt đứng dậy. Cả hai vừa đứng dậy, người của Hưng Hân đã cảm nhận thấy từ cơ thể hai người tỏa ra một luồn sức mạnh vô cùng đáng sợ, cuồng cuộn như cuồng phong bao phủ cả không gian. Ở cánh tay phải mỗi người đều xuất hiện một hình xăm với hình thù kỳ lạ, hình xăm đó đang dần rực sáng lên, càng lúc càng rõ rang. Cùng lúc này Đường Nhu mới sững sờ nhận ra ở cánh tay phải của Mộc Tranh một phản ứng tương tự cũng đang xảy ra. Đây là chuyện gì vậy?

Mọi người có mặt trước phản ứng kỳ lạ này đều sững sốt tới há hốc miệng ra, không hiểu đây là chuyện gì. Duy chỉ có Mạc Phàm đứng một góc vô cùng im lặng, cả gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh màu vàng của đá Topaz. Khó có ai bây giờ có thể nhìn ra thái độ kỳ lạ của y bây giờ, y không những không bất ngờ mà miệng còn đang cong lên một ý cười. Một ý cười thâm sâu không ai nhìn thấu, một tâm ý kỳ lạ và khác hẳn với những người có mặt ở đây.

Lúc này, Mộc Tranh dơ cánh tay đang xuất hiện kết ấn ma thuật như làm hiệu. Hai người trên cánh chim Mix liền gật đầu, dường như tất cả không phải là thứ gì đó quá bất ngờ với bọn họ.

Một trong hai người vừa đến là một cô gái xinh đẹp, sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh như những cơn sóng, một thân lam y thanh thoát kiều diễm không ai khác là nữ vương của đế chế Yên Vũ: Sở Vân Tú. Giữa bàn cờ chính trị đổi dời chóng mặt trong suốt mấy ngàn năm qua chỉ có một mình Yên Vũ là có nữ vương, một cô gái có thể lãnh đạo một đế chế vốn đang đà suy thoái như Yên Vũ bước một bước đến thời đại cường thịnh, có tiếng nói trong chính trường thật sự không thể xem thường. Thân là công chúa rồi lên nối ngôi thành nữ vương, Sở Vân Tú có cốt cách cao quý vô cùng, từng cái nhấc tay cũng mang theo sự quý tộc cao sang.

Nếu không nói, có ai tin được cô gái xinh đẹp này chính là đệ nhất pháp sư nguyên tố: Phong Thành Yên Vũ trứ danh. Bởi lẽ nhìn bề ngoài, sức chiến đấu của Sở Vân Tú không có gì đáng ngại cả. Có lẽ ở một phương diện nào đó, Mộc Tranh và Sở Vân Tú rất giống nhau, bọn họ đều là những cô gái có tài nhưng lại bị rào cản của cái nhìn thiển cận kìm nén một thời gian. Họ không giống Đường Nhu được Diệp Tu một tay nâng đỡ, ý chí mạnh mẽ, trên chiến trường hung bạo tiến công diệt địch. Mộc Tranh là người kế thừa danh hiệu Mộc Vũ Tranh Phong từ anh trai, ngoài sáng cô chỉ là nàng công chúa xinh đẹp biểu tượng của quốc gia, trong tối cô mới có thể âm thầm thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Sở Vân Tú có khác hơn cô đôi chút nhưng gánh nặng mà cô gái có mái tóc nâu đó gánh chịu còn nặng hơn Mộc Tranh rất nhiều. Vân Tú là nữ vương, mọi chuyện lớn nhỏ quyết sách của cả Yên Vũ đều chịu dưới tay một mình cô. Ít nhất Mộc Tranh còn có một Diệp Tu để dựa vào còn Sở Vân Tú thì thật sự không có lấy một điểm tựa. Chỉ có thể cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất cho quốc gia của mình, đem Yên Vũ tránh xa nhiều cuộc chiến tranh chừng nào càng tốt chừng đấy.

Có lẽ vì thế, Sở Vân Tú luôn bị người ta gọi là nữ vương nhu nhược và yếu đuối. Thế nhưng, bọn họ nào có mấy người được chứng kiến qua sức mạnh chân chính của Phong Thành Yên Vũ chứ?

Nữ vương của Yên Vũ bắt đầu đưa tay ra trước mặt, từ trong không gian xuất hiện một cây thủ trượng dài bằng cơ thể của cô, than thủ trượng được làm bằng đá Emerald tuyệt đẹp, trên đỉnh đầu thủ trượng là một viên đá ngũ sắc hình lục giác với năm vòng tròn ma thuật liên tục đảo quanh. Viên đá này nắm giữ sức mạnh của năm nguyên tố chính cấu tạo nên sức mạnh của pháp sư nguyên tố, là cuội nguồn của thứ sức mạnh đáng sợ mà Sở Vân Tú nắm giữ.

"Mộc Tranh ! Dùng Nhiệt Cảm Phi Đạn vào kết giới đi. Tớ sẽ hỗ trợ!"

"Được !"

Một lời nói ra, Mộc Tranh lập tức dơ Thôn Nhật lên, ngón tay xinh đẹp bật ra một chiếc bật lửa trước mặt. Bật lửa cháy rơi trước ngay họng pháo Thôn Nhật. Đạn liền được bắn ra với một kình lực khủng khiếp, xung lực lớn tới mức khiến những người gần đó cũng bị sức nóng đó ảnh hưởng mà phải lùi lại mấy bước.

Pháo kích bắn ra xuyên thẳng một lỗ trên lớp màn chắn của quân Thiên Đàng. Ngay khi bị đục một lỗ lớn, lập tức lá chắn đó lại bắt đầu quá trình làm lành vết thương lại như cũ. Bất quá lần này, mọi thứ đã không được như ý nguyện của Lăng Kỳ Ninh và quân Thiên Đàng.

Nữ vương kiều diễm của đế chế Yên Vũ giơ cao thủ trượng trên tay, trên miệng ngâm xướng những lời tựa như thánh ca, vẽ vào không trung một vòng tròn ma thuật khổng lồ. Từ vòng tròn đó một luồn sáng màu bạc phóng thẳng vào chỗ vừa bị pháo Thôn Nhật đục thủng trên kết giới. Ánh sang vừa chạm kết giới, khí lạnh khủng khiếp đã lan ra, đóng băng cả khu vực quanh đó, ngăn cản hoàn toàn quá trình phục hồi của lớp bảo vệ. Từ vị trí đó, băng tuyết cứ thế chạy dài chạy dài chả mấy chốc bao phủ toàn bộ lớp kết ấn to lớn ngất trời của Thiên Đàng trong lớp băng mỏng, nhìn vào không khác gì một khối băng nằm giữa trời đất.

"Tiêu Thì Khâm, Tô Mộc Tranh mau tấn công đi."

Nghe Sở Vân Tú nói thế, người đến cùng cô là Tiêu Thì Khâm rất nhanh rút khẩu súng trường màu bạc trạm trổ công phu ra chuẩn bị sẵn sàng ngắm bắn. Tiếng nổ của đạn vang lên liên tục tạo ra cả một vùng sáng trên cao. Súng bắn tới đâu lớp lá chắn bị hóa đá vỡ tới đó sớm đã mở ra một vùng kha khá lớn trước mắt. Thôn Nhật càng không chịu thua kém Thiểm Ảnh trong tay Tiêu Thì Khâm, hai thần binh cứ thế bắn và cày xới cả lớp kết giới của Thiên Đàng.

Lăng Kỳ Khôn dĩ nhiên thấy được nguy cơ lớp lá chắn của bọn chúng sẽ bị phá hủy nếu tiếp tục duy trì tình trạng trước mắt, lập tức cho người kích hoạt hệ thống phòng thủ của nó. Từ xung quanh các bức tường thành bắt đầu mọc ra những họng pháo bạc cỡ lớn, không cần quá một giây lập tức bọn chúng đồng loạt nổ đại bác vào chỗ bọn họ đang đứng.

Thấy được mối nguy trước mắt, lập tức Mộc Tranh xoay Thôn Nhật ra bắn chặn số lượng đại bác đang rải xuống. Phương Duệ thì bắt đầu tạo ra một lớp lá chắn bao quanh chỗ Sở Vân Tú và Tiêu Thì Khâm, tuyệt đối không để cho bọn họ bị tổn hại. Quân Hưng Hân dưới sự bảo vệ từ Phương Duệ và sự chỉ đạo của Đường Nhu, Mạc Phàm bắt đầu chia tách ra nhiều hướng khác nhau, cách càng xa chỗ này càng tốt. Hai chú chim Mix chở theo Sở Vân Tú và Tiêu Thì Khâm cũng bắt đầu tách ra, bay cao lên và liên tục di chuyển tránh họng pháo của quân Thiên Đàng.

Từ trong pháo đài, quân Thiên Đàng không chỉ bắn pháo mà bắt đầu dùng các kết ấn ma thuật tấn công ra làm mọi thứ chìm ngập trong đủ thứ âm thanh khó nghe, đủ loại ánh sáng và các nguyên tố khác nhau được xuất ra. Bước đầu, quân Thiên Đàng đã khiến quá trình bào kết ấn và bước tiến công của Hưng Hân lần nữa thành công cốc. Số phần kết ấn đã bị Mộc Tranh và Tiêu Thì Khâm bào mòn nay do thiếu sự liên tục nay đã bắt đầu một lần nữa liền lại. Thấy được công sức của mình đang có thể lần nữa trở thành công cốc nhưng dưới sự đáp trả dữ dội của Thiên Đàng, trên dưới Hưng Hân có muốn thay đổi cũng khó.

Ngay lúc mà hy vọng của Hưng Hân đang dần bị nguội đi thì giọng nói đầy ngạo nghễ của Tôn Triết Bình bất ngờ vang lên phía sau:

"Cảm phiền tránh ra chút nào."

Trần Quả sững sốt nhận ra Tôn Triết Bình từ bao giờ đã kéo Táng Hoa của mình, một đường cày xới cả một đoạn đất đá rộng lớn, mở ra dưới chân một huyết lộ đáng sợ. Cơ thể của Tôn Triết Bình cũng đã được Phương Duệ bao phủ trong một kết ấn ma thuật, điều này chứng tỏ Tôn Triết Bình chuẩn bị lau ra phía trước lớp bảo vệ của Phương Duệ

Khi thấy phía trước đã trống trải đi, người đàn ông đó lần nữa xiết chặt thần binh trên tay. Y chùn hai chân xuống như để lấy đà,vụt một cái, Tôn Triết Bình lao ra phía trước với một tốc độ còn hơn sét đánh. Xuyên qua bao nhiêu ma pháp đang được Thiên Đàng rải xuống, y đã tiếp cận được lớp kết ấn của bọn chúng. Táng Hoa được đưa qua khỏi đỉnh đầu rồi như dồn hết sức mình đang có, y giáng nó xuống lớp kết giới đang được liền lại của quân Thiên Đàng. Từ chỗ Tôn Triết Bình đang đứng, phải còn cách chỗ kết giới gần 20m nhưng khoản cách đó dễ dàng bị hóa giải bởi Táng Hoa của Tôn Triết Bình.

Trọng kiếm đã được bao bọc trong một lớp huyết sắc, càng lúc càng mở rộng ra. Táng hoa chém xuống rồi kéo ngang, vô cùng dứt khoác, vô cùng mạnh mẽ. Sở Vân Tú thấy thế tiếp tục liều mạng ra một cơn mưa băng tuyết xuống ngay vị trí đó. Băng Tuyết đóng băng ngăn chặn quá trình phục hồi lại gặp sức công phá của Tán Hoa, một vùng rộng lớn của lớp lá chắn cứ thế bị vỡ vụn.

Lần này băng đá của Sở Vân Tú bắt đầu xuyên qua lớp kết ấn, bao phủ cả vào hệ thống đại bác của Thiên Đàng. Trong chớp mắt hệ thống đại bác của Thiên Đàng đều bị vô hiệu hóa, sức mạnh tấn công của Thiên Đàng từ bên trong cũng vì thế mà chặn đứng mà phần. Kết ấn lại gặp băng tuyết đang được ngâm xướng liên tục của Sở Vân Tú nhất thời không sao phụ hồi được. Lúc này, ai cũng đã nhìn ra được mọi chuyện, Đường Nhu cùng Trần Quả, Mạc Phàm lập tức tiếp hỏa lực dồn dập vào.

***

Trong khi đó, giữa bầu trời đầu đông của Hưng Hân, những cánh chim Mix tiếp tục sải những đôi cánh rộng lớn của mình bay đi.

Một bông tuyết lạnh nhẹ rơi xuống gò má của thiếu niên khiến đôi mi dày khẽ run rẩy. Đôi mày của cậu nhíu lại dường như đang nhớ đến những cái gì đó rất kinh khủng, miệng bắt đầu mơ sảng gọi cha liên tục. Mãi đến khi có người gọi tên, cậu mới bừng tỉnh.

Đập vào mắt cậu là thứ áng sáng quá mức chói mắt. Bây giờ vẫn là buổi sáng đầu đông, ánh sáng cũng không đến nỗi quá chói chang, chỉ là cậu đã bị nhốt dưới hầm ngục lâu ngày, lại hôn mê bất tỉnh từ lúc được cứu ra, nhất thời chưa làm quen lại được ánh sáng bình thường. Vất vả chớp mắt mấy cái để thích ứng với ánh sáng, cậu thiếu niên bắt đầu nhận ra mình là đang ở giữa trời, mây còn thuận tiện lùa vào người cậu làm cậu cảm thấy một chút buốt lạnh khó chịu.

"Khâu Phi, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Khâu Phi nghe mình được gọi có chút sững sốt quay sang như để xác nhận điều gì đó. Đập vào mắt cậu là một cậu thiếu niên Kiều Nhất Phàm đang nở một nụ cười như thế trút được gánh nặng.

"Nhất Phàm, anh còn sống ... sao?"

Vừa mới tỉnh dậy, nói mấy điều này có vẻ không nên cho lắm nhưng thật sự Khâu Phi không tin mình có thể sống sót từ lâu đài của Thiên Đàng đi ra đây. Kiều Nhất Phàm nghe thế chỉ cười đáp.

"Dĩ nhiên là anh còn sống, nếu không thì em cũng chết theo anh sao? Nếu sao chúng ta còn gặp nhau được chứ?"

"Thế Nhất Phàm chúng ta đang ở đây làm gì vậy? Chúng ta đang đi đâu? Làm cách nào mà anh có thể thoát ra khỏi đó được? Còn cha..."

Cậu thiếu niên mang trên mình dấu ấn của đế chế Gia Thế không khỏi sốt sắng lên, cậu nắm lấy cánh tay của Kiều Nhất Phàm siết mạnh khiến mặt Nhất Phàm cũng phải nhăn nhó.

"Thái tử, người phải bình tĩnh đã."

Một giọng nói điềm đạm vang lên kéo sự bình tĩnh trở lại trong đầu óc Khâu Phi. Ngô Tuyết Phong đứng trước mặt cậu liền quỳ xuống làm lễ hệt như ngày xưa ở Gia Thế.

"Chúng ta sắp đến Hưng Hân. Trong thời gian này hãy để tôi kể cho người nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể từ lúc người bị giam cầm. "

Khâu Phi ngẩn người buông thõng hay tay nhìn về phía người đó, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại Ngô Tuyết Phong. Năm xưa lần đó từ biệt đã tưởng là vĩnh viễn không gặp lại, nay nhìn thấy anh ta, Khâu Phi thật sự rất bất ngờ. Trong suốt thời gian qua cậu đã bỏ lỡ những gì vậy?

***

P/s1: Buff cho Sở nè =v=, Tiêu thì đầu đến giờ đất hơn hẳn rồi (dù hầu hết là hành) nên miêu tả ít lại.

P/s2: Mấy thím có ngửi ra hint Khâu Kiều không? 'v'. Ngửi ra hông? Năm xưa viết Kiều cứu Khâu tui chưa ship tụi nhỏ nhưng bây giờ ship rồi. Khâu Phi tỉnh thì chuẩn bị sắp sửa bem nhau vs 1 đứa khác rồi.

P/s3: Chương sau sẽ để đất cho Bá Đồ đồng thời cũng chuẩn bị cho màn lật tẩy nội gián của Hưng Hân.

P/s4: Nghe Khâu được gọi Thái Tử sướng lắm =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top