Chương XXXVI: Sự tự tôn của một cựu vương.

Đứng giữa khoản sân trước chính điện lâu đài, Ngụy Sâm đang cùng các binh lính cố gắn chặn đứng mũi tiến công của quân Thiên Đàng. Trong lòng ông, mối nghi ngờ đang dần được hình thành càng lúc càng rõ rang. Nhưng dù có nghi ngờ cách mấy Ngụy Sâm cũng không nghĩ ra được người đáng nghi.Lúc này càng không phải lúc lão tập trung đầu óc cho việc đó, việc tìm nội gián thì phải để sau, ít nhất sau khi bọn họ phòng thủ được lâu đài đã.

Vốn dĩ, nếu là tình huống bình thường, quân lực của lâu đài ít nhất cũng có thể ngang ngửa quân lực Thiên Đàng bấy giờ. Nếu thêm hệ thống phòng thủ của Quan Dung Phi thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra.

Nhưng vấn đề ở đây là lực lượng quân phòng thủ của lâu đài hơn một nửa đã theo Mạc Phàm cùng Đường Nhu tiến thẳng ra biên giới để đối chọi cùng quân Thiên Đàng. Lực lượng tại chỗ bây giờ không như trước, lại thêm chuyện lớp phòng thủ của Quan Dung Phi bị phá vỡ đột ngột, quân Hưng Hân bây giờ yếu thế hơn về mọi mặt.Đối với những sát thủ chuyên nghiệp của Thiên Đàng, quân Hưng Hân bấy giờ hoàn toàn không đủ sức ngăn cản chúng.

Ngoại trừ Ngụy Sâm, hai nhân vật khác cũng vô cùng quan trọng của Hưng Hân là An Văn Dật và La Tập ở Thư viện và dược quán cũng đã bị sớm bị bao vây. Hai nơi này lực lượng quân đội bảo vệ hầu như bằng không nên bảo cả hai người họ chống trả chính là chuyện không thể. Lựa chọn cuối cùng chỉ có thể cố gắng bằng mọi cách cố thủ tại chỗ, dùng mọi thứ có thể gia công các vị trí các lối ra vào ở thư viện và dược quán. Nhưng càng kéo dài chừng nào thì bất lợi dành cho bọn họ càng lớn, trước sau cũng không cầm cự nổi.

Một người có thừa kinh nghiệm chiến đấu như Ngụy Sâm biết tin An Văn Dật và La Tập bị bao vây như vậy cũng rất muốn cứu. Dược quán không thể cứ vậy bị tách biệt, dược sư là lực lượng bắt buộc phải bảo vệ; bên trong thư viện bây giờ là những nhân tài của Hưng Hân như La Tập, bên trong đó còn chứa số lượng đầu sách gần như vô giá, cũng không thể mất. Nhưng lúc này quân đội ở đây thật sự quá mỏng, muốn cũng không thể tách ra được.

Quân Thiên Đàng càng lúc càng hung hãn tiến vào, Hưng Hân có nguy cơ vỡ trận rất cao. Giữa tình hình đó, Ngụy Sâm cố gắng loại hết các chướng ngại, cố gắng chạy đến chỗ căn phòng cấm kia. Nào ngờ mới chạy được một đoạn, Ngụy Sâm bất ngờ bị một bàn tay tóm lấy bả vai kéo ngược lão lại. Ngụy Sâm ứng phó rất nhanh, lập tức dùng Bàn Tay Tử Vong kéo dài khoảnh cách của lão và kẻ kia ra.

Nhưng kẻ kia cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, ngay sau khi bị Ngụy Sâm đẩy ra liền tung một cước thẳng vào người Ngụy Sâm. Cú đá mang theo lực đạo rất mạnh, một cước đẩy Ngụy Sâm ngã ra sau, đập vỡ tấm kính lớn phía sau, rơi xuống từ lầu cao nhất của lâu đài. Ngay cả khi lão bị đẩy ngã kẻ đó không hề bỏ ý định giết lão, lập tức lao xuống theo.

Bị ăn một cước như vậy, Ngụy Sâm dĩ nhiên chỉ có thể cắn răng chịu đau, chỉ là lão thấy kẻ kia chưa hề bỏ ý định buông tha cho mình liền cố gắng lấy lại thanh tỉnh. Bàn tay cầm thủ trường liền tranh thủ thời gian ngâm xướng ra một chiêu bóng lửa. Quả cầu được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen bay ngược lên kẻ đang lao xuống theo lão. Tên đó rất nhanh rút kiếm chiêu,chém phăng nó đi mà không chịu bất kỳ thương tổn gì.

Cú tiếp đất của Ngụy Sâm cũng không lấy gì tốt đẹp, lão ngã xuống khoảng sân lớn, lăn một vòng xuống vườn hoa gần đó, cú va đập làm Ngụy Sâm phải mất mấy giây mới gượng dậy được. Lão đã kiệt sức từ sau việc cố gắng tạo ra kết ấn gửi cho chiến trường, khi nãy còn dùng đại chiêu Cánh Cửa Tử Vong, đến chính Ngụy Sâm còn phải tự khâm phục bản thân có thể cầm cự đến giờ phút này. Nhưng cơ thể được lằm bằng thịt da của lão sắp đến giới hạn rồi, cú ngã từ tầng ba xuống này đã khiến xương khớp của lão vang lên những tiếng răn rắc khó nghe. Khỏi cần nói cũng biết chúng đã không còn lành lặn nữa rồi, Ngụy Sâm thầm ảo não cái cơ thể này, thật sự là quá yếu rồi.

"Ái chà chà ai đây? Không phải lão già bị cướp ngôi rồi bị đuổi khỏi Lam Vũ sao? Giờ lại đến Hưng Hân làm chó sai cho tên Diệp Tu thấy tốt chứ hả, lão già?"

Tiếng cười mỉa mai cùng sát khí bao quanh khiến Ngụy Sâm không khỏi rung mình. Bất chợt, một cảm giác đau đớn từ bả vai truyền tới làm lão sững người lại, từ không trung một bóng hình dần hiện ra. Yên vị trên bả vai của lão là một thanh đoản kiếm, một đầu được nối với một chuỗi xích bạc, mà người cầm giữ nó đang khoác lên mình một bộ chiến giáp đặc trưng của quân Thiên Đàng.

Hóa ra kẻ suy sát Ngụy Sâm cũng đã tiếp đất an toàn, hơn nữa bây giờ còn mặt đối mặt với lão.

Kẻ nào thì Ngụy Sâm không rõ chứ mặt kẻ này thì lão cực kỳ quen thuộc, ngày lão gia nhập Hưng Hân cũng là lúc tên này năm lần bảy lược đến phá quấy. Hắn từng là cấp dưới của Diệp Tu hồi còn ở Gia Thế, sau đó đã cấu kết và quy hàng với Thiên Đàng, tên gọi Lưu Hạo.

Nhìn kẻ vừa buông lời mỉa mình, Ngụy Sâm hừ lạnh, khóe miệng dần cong lên, lại nói:

"Ngươi nói ta như vậy thì kẻ đã phản Gia Thế đến Thiên Đàng như ngươi há cũng chả phải chung một loại với lão phu sao? Không không hẳn là còn tệ hơn ấy chứ, ít nhất là Diệp Tu với lão là bạn bè tốt từ thuở ban đầu. Còn ngươi với tên Lăng Kỳ Ninh kia mới thật sự là chủ nào chó nấy. Đều là một lũ hèn hạ như nhau."

Lưu Hạo nghe Ngụy Sâm ngả ngớn cười mình như vậy không khỏi nóng máu, giận dữ đáp lại:

"Lão già như ngươi sao hiểu được những chuyện như vậy chứ? Ta chỉ là tìm đến với vị vua xứng để ta theo hầu hơn mà thôi. Ngươi xem, ngươi đến Hưng Hân theo Diệp Tu đến bây giờ ngươi được gì chứ? Thậm chí hắn còn chả còn sống khi các ngươi bị dồn tới đường cùng thì làm được gì?"

Đối với những lời khích bác liên quan tới Diệp Tu này Ngụy Sâm có giận thì giận nhưng lão đã sống hơn từng ấy năm, chứng kiến bao nhiêu chuyện vật đổi sao dời trên lục địa này, sống chung thời đại với một Diệp Tu một Tô Mộc Thu nên mấy lời này... cũng thường thôi. Muốn làm lão giận với lời rác rưởi? Tên Lưu Hạo này còn phải xách dép cho Diệp Tu xa lắm.

Thủ trượng Bàn tay tử vong rơi xuống tay Ngụy Sâm, lão liền ngâm xướng hàng loạt ma thuật hệ hắc ám giáng xuống đầu Lưu Hạo. Lưu Hạo này dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc đứng đó để đống ma thuật phiền phức đó dính vào người. Ngụy Sâm thấy bước di chuyển của Lưu Hạo liền cố gắng đứng dậy. Lão vừa lùi lại duy trì khoản cách vừa đảm bảo ma thuật ngâm xướng của mình đủ đối kháng với Lưu Hạo.

Thật sự bước đầu của lão rất thành công khi Lưu Hạo không dám tiếp cận lão mà phải liên tục di chuyển tránh các ma thuật hệ ám dạ mà lão giành cho hắn. Nhưng một lúc sau thì vết thương trên bả vai của lão bắt đầu đau hơn khiến cho quá trình ngâm xướng của Ngụy Sâm bị chậm lại.

Sự liên tục của Mưa Hỗn Loạn và Bóng Lửa bị cắt ngang chả khác gì một cơ hội ngàn vàng cho Lưu Hạo. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhân cơ hội đó ra một loạt Kiếm Sóng đẩy ngã và ngắt ngang hoàn toàn ngâm xướng của Ngụy Sâm.

Nhân lúc Ngụy Sâm mất đà ngã khụy, Lưu Hạo nhanh chóng tiếp cận giáng kiếm xuống, trong tình huống cấp bách Ngụy Sâm dơ thủ trượng của mình ngăn cản lại.

Hai bên giằng co nhưng với việc Ngụy Sâm bị thương Lưu Hạo từ từ chiếm được thế thượng phong, ra sức chèn ép đối thủ. Một đường kiếm chém xuống không lấy được mạng của Ngụy Sâm, Lưu Hạo cũng không rảnh sức giằng co như vậy. Hắn lui lại, đoản kiếm trên tay xoay một vòng quanh tay hắn, xung quanh một lớp ma thuật được hình thành.

Ngụy Sâm nhíu mày, lão nhìn ra được thứ hắn sắp giành tặng cho mình, với cơ thể bị thương này lão không thể di chuyển được, chỉ còn cách phòng thủ mà thôi.

Ngay lúc Trận Sóng Điện Quang của Lưu Hạo được thả ra cũng là Ngụy Sâm thả ra một tấm Ma Kính chắn trước mặt mình. Ma Kính này to và dày hơn so với bình thường rất nhiều chứng tỏ số lượng ma thuật Ngụy Sâm bỏ ra rất nhiều. Có thể nói đây là bước đường cùng của lão rồi.

Ma Kính xuất hiện, ngăn cản Trận Sóng Điện Quang không áp sát vào Ngụy Sâm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lão đã an toàn. Thời gian Ma Kính tồn tại phụ thuộc vào ma thuật của Ngụy Sâm, khỏi cần nói số lượng ma thuật còn sót lại của cơ thể lão cạn kiệt đến mức nào. Lưu Hạo thì đang lúc khỏe mạnh, bình thường nhìn như thế nào cũng chiếm ưu thế hơn.

Trước tình cảnh bị áp chế, Ngụy Sâm chỉ có thể nén cơn đau trên người, dùng ý chí cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Thời gian càng kéo dài, bất lợi càng nghiên hơn về phía lão, Ngụy Sâm biết nhưng giờ phút này muốn kiếm cứu viện cũng quá khó.

Từng chút từng chút, sự áp chế cứ như muốn nuốt chửng cả người Ngụy Sâm, lão sắp không chịu nổi nữa. Ma kính từng lớp bắt đầu vỡ vụn như báo hiệu sinh mạng của lão đang càng lúc càng đến gần bờ vực của cái chết.

Tình cảnh này thật quen, Ngụy Sâm giờ phút này chợt nhớ tới một ký ức xưa cũ ngày còn ở Lam Vũ. Ngày hôm đó, thằng nhóc con đó cũng phải chống đỡ, đặt cược mạng sống của mình vào sau tấm Ma Kính này. Hóa ra cảm giác nhìn thứ bảo vệ mình dần vỡ vụn, cảm nhận cái chết gần kề trong sự bất lực là như thế này.

"Ngụy Sâm, ngươi phải cảm thấy may mắn vì được ta cho chết trên chính lâu đài này!"

Lời này Lưu Hạo nói ra làm Ngụy Sâm có chút giật mình bởi lẽ, hắn vẫn chưa hoàn toàn xuyên thủng được lớp Ma Kính của lão.

Câu trả lời cho khúc mắc này Ngụy Sâm nhận ra rất nhanh. Từ phía sau lưng, một thanh kiếm bóng loáng đâm xuyên qua người lão, phía sau lão từ khi nào đã xuất hiện một sát thủ của Thiên Đàng và hắn vừa dành tặng lão một kiếm này.

Trước việc bị đánh lén, Ngụy Sâm còn đang chuyên tâm trước việc chặn Lưu Hạo trước mặt không sao kịp tránh né. Một kiếm đâm xuyên người khiến Ngụy Sâm ngã khuỵa tại chỗ, bây giờ ngay cả đứng lão cũng không thể gượng được nữa. Máu từ vết thương ở bả vai và ngực bắt đầu lan ra, thấm đẫm bộ y phục màu đen tuyền của lão, thậm chí còn chảy nhuộm đỏ cả nền đá trắng dưới chân.

Cơn đau bao trùm người đàn ông đứng tuổi đó, lão điếng người muốn vùng dậy chiến đấu nhưng cơn đau không sao cho lão vực dậy nổi. Lâu đài Hưng Hân này chỉ còn mình lão là người chỉ huy, nếu lão thật sự bỏ mạng dưới lưỡi kiếm này thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Nếu lâu đài này bị xâm chiếm thì kêu Phương Duệ và những người khác làm sao có thể tiếp tục giữ ở thế tiến công bảo vệ cánh cổng cấm được ?

Ngụy Sâm không sợ chết, lão đã trải qua những lần thập tử nhất sinh đủ để lão không còn sợ nó nữa nhưng không phải là bây giờ. Có chết thì cũng phải là khi lão hoàn thành nhiệm vụ kìa...

Ngụy Sâm tự mắng mình yếu ớt, hai tay cào vào nền đá toát cả máu nhưng không sao khiến bản thân đứng dậy nổi.

"Đừng giết lão, hãy để ta tự tay giết lão ta."

Tiếng Lưu Hạo văng vẳng vang lên bên tai Ngụy Sâm, lão cười gằng cái thằng khốn này nếu lão phu đủ sức đứng dậy sẽ đánh cho mày một trận ra trò. Đừng có mà ở đây tỏ vẻ gì với lão, đối với Ngụy Sâm dù có chết lão cũng không muốn chết trong tay một kẻ như Lưu Hạo. Đây là sự tự tôn của riêng lão, sự tự tôn không thể để ai đạp đổ được.

Lão là cựu vương của Lam Vũ, là cha của Kiếm Thánh, còn được tên Diệp Tu phó thách cho nhiều thứ như thế có chết cũng không thể chết một cách vô ích như vậy, càng không thể chết dưới tay một kẻ bán nước cầu vinh như Lưu Hạo. Đó là sự sỉ nhục thật sự, như thế khác gì bôi xấu danh dự của Lam Vũ, của hai đứa nhóc kia, như thế lão làm gì còn mặt mũi gặp lại tên Diệp Tu, biết ăn nói sao với "bà cô" Trần Quả chứ?

Tiếng bước chân của Lưu Hạo từng bước vang lên, dội vào đầu óc của Ngụy Sâm. Lão nắm lấy Bàn Tay Tử Vong, thầm nhủ dù bản thân có chết cũng phải kéo Lưu Hạo đi theo, lão bắt đầu ngâm xướng.

Lưu Hạo đi tới dĩ nhiên nhìn ra Ngụy Sâm vẫn đang cố chống cự, dù là trong tuyệt vọng đi chăng nữa. Hắn cảm thấy việc làm này vừa buồn cười vừa vô cùng ngứa mắt. Hắn đã tính tra tấn lão già độc miệng này lâu hơn nhưng với hành động này hắn không còn tâm trạng nữa. Cứ như kế hoạch ban đầu giết sạch hết, chiếm được lâu đài quay sang các vùng lân cận cướp bóc và giết chóc hết tàn dư Hưng Hân là được.

Lưỡi kiếm của Lưu Hạo nhằm vào trán của Ngụy Sâm đâm thẳng xuống.

Và nó đã bị cản lại.

Bởi một luồn ánh sáng xanh như màu của những bầu trời sau cơn mưa rào mùa hạ.

Ánh sáng tuyệt đẹp vụt đến từ phía đỉnh của lâu đài Hưng Hân.

Trong nháy mắt xuất hiện, thứ ánh sáng đó mạnh mẽ tiếp xúc với mặt đất khiến gạch phía dưới được một phen nứt vỡ. Bên trong ánh sáng, một thứ gì đó đã hung bạo đánh bạt đoản kiếm trong tay của Lưu Hạo, khiến nó văng xa một đoạn xa. Lưu Hạo vừa thấy có kẻ chen ngang liền dùng ma thuật gọi đoản kiếm trở lại, lần thứ hai giáng kiếm xuống. Chỉ là, ngay cả lần này hắn cũng đã thứ ánh sáng xanh dịu đó bị chặn đứng hoàn toàn.

Từ luồn sáng mang sắc xanh như ngọc xuất hiện đầy bí ẩn dần dần hiện ra một dáng người dong dỏng cao. Người đó đang quay lưng về phía Lưu Hạo. Một tay dùng thanh kiếm còn chưa được rút khỏi vỏ đỡ lại đường kiếm của kẻ phản bội Gia Thế. Tay còn lại dùng hộ giáp của mình chặn đứng một lưỡi kiếm từ tên sát thủ khi nãy vừa đâm Ngụy Sâm giờ lại muốn diễn lại trò cũ.

Hai tay chặn lại hai đường kiếm khiến kẻ đối diện tức đến đỏ mắt cũng không sao vượt qua được nhưng giờ phút này, trong mắt của kẻ không mời này những thứ đó không có một chút ảnh hưởng tới hắn.

Hắn đưa đôi mắt đẹp tựa một viên kim cương, sáng như tinh tú trên trời cao nhìn chằm chằm vào Ngụy Sâm đang bê bết máu dưới đất, mở miệng nói như thể đùa cợt nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau như cứa da cắt thịt.

"Đi theo lão Diệp làm gì? Có phải ở lại Lam Vũ với con và Dụ Văn Châu sẽ tốt hơn bây giờ không?"

Ngụy Sâm ngây như phỗng, còn tưởng mình gặp ảo giác, chỉ cần một chốc ảo ảnh sẽ tan biến. Nào ngờ, qua một chút nữa một giọt nước mắt từ khỏe mắt của kẻ đó rơi xuống mặt ông như thế chứng minh tất cả là thật. Hình ảnh đang được phản chiếu trong mắt ông là sự thật. 

"Con xin lỗi vì đã đến trễ như vậy, không kịp cứu viện để người ra nông nỗi đó. Xin thứ tội con trai bất hiếu! Cha !"

Một tiếng cha như một tiếng hét, hệt như một lưỡi kiếm xé toạt cả không gian.

***

P/s1: Má ơi bò tới đoạn này rồi, tui thiệt giỏi ( tự khen hí hí)

P/s2: Trận Ngụy Sâm và Lưu Hạo miêu tả kỹ hơn cũng dài hơn :v. Đoạn con trai xuất hiện cứu giá cũng dài hơn, triệt để nâng Ngụy. Vì sao Hoàng gọi Ngụy là cha, cái ký ức của Ngụy  thì đợi PN Dụ Hoàng lên hết nhé :v. 

P/s3: Chap này tui cho Hoàng Thiếu Thiên có rơi nước mắt, ừm có lẽ trong mắt tui nó vẫn là 1 đứa dễ bộc lộ cảm xúc, khi thấy mình yêu quý, ngưỡng mộ, kính trọng xem như cha rơi 1 giọt nước mắt chắc cũng ko quá đâu hen =)))  

P/s4: Nãy mới coi bản cũ chương này nằm ở chương 30, mà nay đã nằm ở chương 36, chưa kể lần viết lại chữ chương nào cũng nhiều hơn bản cũ, xoàng xoàng cũng hơn 1k thường là hơn 2k lận đó, tính ra chữ đẻ ra quá trời.

P/s5: Có chút thính Ngụy Quả đó, hint Ngụy Quả chắc ém cho đoạn sau đoạn này 1 xíu haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top