Chương XXXV: Đột kích ở lâu đài Hưng Hân.

Khói lửa đằng xa ầm ầm làm sáng rực những mảng loang lổ trên nền trời đen tĩnh lặng. Phương Duệ xem lại thời gian nhẩm tính thời gian mà Ngụy Sâm từng nói xem chừng đã đủ chính mùi. Những người Phương Duệ mang theo cũng sớm hiểu được thời gian sắp đến liền bắt đầu đứng vào những vị trí đã được chuẩn bị trước, sẵn sàng đón nhận ma thuật được dịch chuyển từ lâu đài đế chế đến đây.

Thời gian đã điểm, Phương Duệ bắt đầu quá trình kết nối không gian của mình về vị trí của Ngụy Sâm. Chỉ là lúc này lại có một sự kiện không ngờ đến diễn ra. Hắn không hề nhận được sự đồng ý kết nối ý thức của Ngụy Sâm, cả số hiệu liên lạc Ngụy Sâm cũng không hề tiếp nhận.

Khoan đã... Chuyện gì vậy?

Theo lý mà nói ma thuật này đáng lẽ đã được hoàn thành và chỉ cần hắn kết nối với Ngụy Sâm là có thể đem trận pháp đến đây ngay lập tức chứ?

Trừ khi...trừ khi...

Phương Duệ ngẩn đầu nhìn về phía lâu đài đế chế Hưng Hân như lo lắng một điều gì đó không tên. Một giọt mồ hôi lạnh vô thức chảy dài trên trán của Phương Duệ...

Không lẽ ở thủ đô xảy ra chuyện rồi ?

Nghĩ đến khả năng này, Phương Duệ lập tức chuyển hướng sang gọi cho những người khác. La Tập không đáp, Ngụy Sâm cũng không, Ngũ Thần tương tự như thế và những người có chức vụ cao hơn cũng không hề liên lạc được. Người cuối cùng mà Phương Duệ nghĩ ra được chính là An Văn Dật, chỉ còn cậu ta mà thôi ! Nếu cả con người này không nghe máy nữa thì... Phương Duệ không khỏi sợ hãi.

Cung điện không chỉ là biểu tượng của Hưng Hân còn là nơi mà những người điều hành đất nước làm việc. Nơi đó là trung tâm đầu não của Hưng Hân, còn là nơi chứa cơ thể của Diệp Tu và cất dấu ba bảo vật tọa trấn Đế Chế này. Nếu nơi đó gặp bất kỳ mối đe dọa nào thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho tình hình chiến sự bấy giờ !

Vị quốc sư của Hưng Hân lúc này như phát điên !

Sao hắn lại chủ quan như vậy ?

Sao lại rút hầu hết lực lượng trong nước dồn ra biên giới chứ?

Nếu Thiên Đàng bằng một cách nào đó vượt qua chướng ngại ở biên giới tổ chức đánh chiếm ở thủ đô thì bắt buộc quân ở của hắn phải lui về giành giật lại vùng đất đó. Đó cũng là cách sẽ giúp Thiên Đàng chiếm được vùng đất ở khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp cũng như cánh đồng Dia- nơi chứa cánh cổng cấm !

Đúng lúc một cỗ lo âu đang cuồn cuộn nổi lên trong lòng quốc sư Hưng Hân thì đường truyền của y với Ngụy Sâm bất ngờ lại được kết nối.

Phương Duệ như bắt được vàng, vội vã tiếp nhận hỏi dồn dập.

"Lão Ngụy sao khi nãy tôi liên lạc với ông không được? Kết giới ma thuật xong chưa?"

Ở hướng bên kia, Ngụy Sâm đáp lời gần như ngay tức khắc.

"Xong rồi, chú mày mau dịch chuyển đến chiến trường đi, mau lên."

Dường như trút được gánh nặng tâm lý, Phương Duệ lập tức thiết lập ma thuật kết nối các chiều không gian từ chỗ mình đang đứng về lâu đài Hưng Hân. Ánh sáng màu xanh xám từ từ lan quanh khu vực khuôn viên của các thuật sĩ Hưng Hân, bao phủ rồi nuốt chửng cả một vòng ma thuật rộng lớn đã được thiết lập sẵn ở đó.

Một tia sáng lóe lên, ánh sáng biến mất mang theo toàn bộ trận pháp ma thuật được Ngụy Sâm và các thuật sĩ Hưng Hân chuẩn bị ra thẳng chiến trường. Vòng tròn ma thuật với đủ loại kí tự cổ xưa xuất hiện dưới chân các binh lính Hưng Hân xung quanh Phương Duệ. Gần như ngay tức khắc bọn họ bắt đọc các câu thuật chú cổ xưa, đem ma thuật của bản thân truyền xuống vòng tròn ấy. Bán kính của nó càng lúc càng mở rộng ra xung quanh, đến lúc này Phương Duệ mới lần nữa mở ra con đường không gian bao trọn lấy vòng tròn ma thuật.

Giữa bầu trời đêm đen, lẫn trong gió tuyết đầu mùa đột ngột rực sáng lên một thứ ánh sáng tím đen đầy huyền hoặc. Đó là ánh sáng từ một vòng ma thuật khổng lồ không biết vì sao lại xuất hiên ngay trên đầu pháo đài của quân Thiên Đàng.

Vòng tròn ma pháo khổng lồ đó rơi xuống chiến trường, bao phủ toàn bộ trong một ma thuật kỳ lạ. Binh sĩ Hưng Hân ở trong phạm vi của nó ma thuật trong cơ thể được phục hồi gần như lúc chưa tham chiến, các vết thương nhẹ cũng được chữa trị một cách chóng vánh. Quân sĩ Thiên Đàng thì ngược lại, vòng ma thuật này đặt dưới chân liền khiến bọn chúng cảm thấy cơ thể như bị một tảng đá đè lên, cơ thể nặng nề khiến tất cả các cử động chậm hẳn ra.

Nhất thời tất cả binh lính Thiên Đàng ở chiến trường trở nên hỗn loạn cực độ.

Lăng Kỳ Khôn lúc này đang ở phòng cha mình dĩ nhiên cũng thấy được một màn ma thuật khổng lồ đầy bí ẩn này. Dù không biết nó là gì nhưng hắn nhìn ra được đây là một loại ma thuật cấp cao, làm thế nào mà ở chiến trường này quân Hưng Hân có thể ngâm xướng nó mà không bị phát hiện chứ?

Nhìn thấy ra suy nghĩ của con trai, Lăng Kỳ Ninh nhàn nhạt buông xuống một câu.

"Bọn chúng không hề ngâm xướng thứ này ở chiến trường này mà là ở nơi khác."

"Ý cha là chúng đã lợi dụng sức mạnh của Phương Duệ để ngâm xướng một nơi khác và đem thứ này đến đây?"

Lăng Kỳ Ninh hơi ngẩn đầu ra phía cửa sổ gật đầu một cái, sau đó lại lạnh lùng nói.

"Con chuẩn bị ra đối chiến với bọn chúng đi, kêu các chỉ huy các nhánh quân đến đây, ta phải bắt đầu rồi."

Lăng Kỳ Khôn nghe thế chỉ lẳng lặng ra khỏi phòng, hắn không sao hiểu được nghĩa của hai từ "bắt đầu" từ miệng cha hắn. Ông ấy đang muốn làm cái gì đó mà hắn hay bất cứ ai cũng không hiểu được. Chỉ là, dù không hiểu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuật, không được phản kháng.

Huống chi, bây giờ hắn còn phải để tâm đến cuộc chiến ngoài kia, ngoài kia quân Hưng Hân còn đang đợi hắn.

Dù là kế hoạch gì, để tốt cho Thiên Đàng thì hắn sẽ tuân theo, còn kẻ nào muốn ngán đường thì phải chết.

***

Phương Duệ sau khi dùng liên tục hai ma pháp dịch chuyển không gian đã không sao giữ được sức như ban đầu mà khuỵa xuống đất. Lúc này, ở phía bên kia hệ thống liên lạc bất ngờ vang lên một tiếng hét lớn làm Phương Duệ giật mình vội vã hỏi dồn.

"Lão Ngụy chuyện gì xảy ra vậy?!"

Đáp lại hắn là một giọng nói đầy hổn hểnh của Ngụy Sâm.

"Chết thật... Lão phu tính giấu ngươi tự giải quyết nhưng xem ra không giấu được rồi... Chúng ta bị phục kích trên cao, lâu đài đang bị tấn công... Ngươi mau cho người về tiếp ứng đi, chúng ta không chống nổi lưc lượng này !"

"Ông nói cái gì cơ?"

Tới lúc Phương Duệ nói như quát lên thì đầu bên kia âm thanh đã không còn nữa, toàn bộ tín hiệu đã bị ngắt hoàn toàn. Tất cả chỉ còn một sự yên lặng đến đáng sợ.

***

Thời điểm trước đó, khi Phương Duệ rơi vào sự lo lắng tột độ cũng là lúc Ngụy Sâm cùng các tướng sĩ bảo vệ lâu đài gặp phải cuộc tấn công dữ dội từ một đội không quân của Thiên Đàng.

Với hỏa lực mạnh được chuẩn bị trước cùng hàng loạt các sát thủ ám sát được đào tạo bài bản, chúng không chỉ thành công bằng đường không vào sâu bên trong Hưng Hân mà còn thuận lợi trong việc bất ngờ phục kích nơi này.

Từ trên thân của những con chim Mix rộng lớn sải cánh khiến bóng của chúng che lấp cả một khoản sân, lực lượng quân Thiên Đàng bắt đầu rải hỏa lực xuống.

Ngay khi Ngụy Sâm cùng các thuật sĩ của Hưng Hân đang sắp sửa hoàn thành việc ngâm xướng ma pháp được Dụ Văn Châu gửi đến thì nhận ra những luồn sát khí bao vây trong căn phòng bí mật.

Dù nghe và cảm nhận thấy được có một luồn sát khí khủng khiếp đang dần tiếp cận nhưng Ngụy Sâm cũng không sao có biện pháp ngăn chặn được. Bên ngoài tiếng binh sĩ canh gác hét lên những tiếng thất thanh báo hiệu thứ đó đã đến gần. Tiếng vũ khí va chạm nhau chỉ một chốc sau đã im bặt, dòng máu đỏ tươi qua khe cửa bắt đầu chảy vào khu vực các thuật sĩ đang ngâm xướng.

Ngụy Sâm hết nhìn xuống dòng máu kia lại nhìn những người xung quanh lão, gương mặt của bọn họ dù

có thoáng qua nét sợ hãi nhưng rồi cũng thu hết nó lại. Trên gương mặt chỉ còn sự kiên định tưởng chừng trời đất dù có sập xuống cũng không thay đổi được.

Đã sắp đến giai đoạn hoàn tất, dù có chết họ cũng không thể rời khỏi vị trí, dù chỉ nửa bước.

Ma thuật còn một chút nữa sẽ là được lấp đầy.

Một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi.

Công sức của bọn họ suốt 36 giờ qua, sự kỳ vọng ở chiến trường, chiến thắng sau cùng của Hưng Hân không thể giờ phút này lại bị hủy hoại.

Phải gắng gượng đến khi toàn bộ ma thuật được làm đầy !

Cánh cửa vào đang bị oằng mình chống chọi lại với những ma thuật cuồn cuộn đánh vào nó. Ngụy Sâm mặt mày càng lúc càng căn thẳng chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng cánh cửa đó có thể chịu đựng càng lâu càng tốt. Thêm một giây là cũng là là thêm thời gian bọn họ, sắp hoàn thành rồi. Phương Duệ ở chiến trường đã bắt đầu liên lạc cho lão, chắc hẳn là chuẩn bị cho việc tiếp nhận rồi.

Thằng oắt nhà ngươi đừng có nóng lòng, yên lặng đợi lão phu, chút nữa thôi !

Những luồn ma thuật kết nối lại với nhau tạo ra những âm thanh như nước chảy, từng giọt từng giọt lan tỏa như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tất cả. Giờ phút này những âm thanh đó chả khác gì tiếng chuông đồng hồ gọi tử thần đến, từng chút từng chút như một loài ký sinh nuốt chửng sự bình tĩnh của bọn họ.

"Rầm"

Tiếng cánh cửa bị phá vỡ như tiếng của giờ tử.

"Ngài Ngụy Sâm, xong rồi !"

Tiếng của một thuật sĩ như hét lên làm Ngụy Sâm bắt đầu thực hiện bước thứ hai của kế hoạch.

Phía sau cánh cửa bị vỡ nát từng mảnh chính là một toán quân cả người mặc trang phục trắng với cánh tay xăm một biểu tượng vô cùng quen thuộc.

Là sát thủ từ Thiên Đàng.

Các thuật sĩ của Hưng Hân sau 36 giờ liên tục dùng máu và ma thuật thực hiện ma thuật này gần như đã kiệt sức. Nhưng thời điểm này bọn họ phải tiếp tục cầm chân sát thủ Thiên Đàng để Ngụy Sâm liên lạc với Phương Duệ di chuyển thứ này ra ngoài chiến trường.

Tiếng thét thất thanh của những người ấy vang lên trong sự bất lực của Ngụy Sâm, máu của họ chảy dài trên mặt đất thấm đẫm chính ma pháp mà tất cả đang ngâm xướng.

May mắn là cuối cùng Phương Duệ cũng đã đem ma thuật này ra chiến trường an toàn. Ngay khi vùng ma thuật biến mất cũng là lúc Ngụy Sâm bị đám sát thủ ấy ám sát. Bởi lẽ, người cuối cùng còn sống ở đây là lão.

Trước mắt của lão chỉ là những cái xác, máu cùng căn phòng chứa sách ma thuật đã bị phá hủy quá nửa.

Sát thủ Thiên Đàng bắt đầu tiến lên hòng đoạt mạng lão, Ngụy Sâm rất nhanh lách người sang một phía tránh mũi kiếm chí mạng ấy. Nhưng ngay lập tức, lão bị một bàn tay tóm lấy bả vai kéo về phía trước- nơi có hàng chục mũi kiếm đang đón chờ lấy lão.

"Tụi bây xem thường lão phu quá đấy. Mạng của ta cả Hàn Văn Thanh, Diệp Tu và Tô Mộc Thu còn không lấy được, các ngươi là gì chứ?"

Pháp trượng bàn tay tử vong với những đoạn được khắc hệt như đốt ngón tay xương xẩu đang co quắp lại, cái thứ kinh dị này là thứ Ngụy Sâm đã tự chế tạo sau khi đến Hưng Hân. So với Lời Nguyền Diệt Thần trong tay của Dụ Văn Châu thứ này của lão cũng chưa biết cái nào hơn cái nào.

Pháp trượng vừa hiện trên tay, Ngụy Sâm liền vung nó thả ra một đợt Mưa Hỗn Loạn trên diện rộng, ngay trong thời khắc ngàn vàng được rảnh tay đó, Ngụy Sâm vung thủ trượng tạo ra một lớp Ma Kính trước mặt. Ma Kính nhất thời đủ sức chặn số ma thuật mà quân Thiên Đàng tấn công lão, thời gian ngắn ngủi đó đủ để bản thân lão tìm cách chạy ra ngoài.

Chạy ra được ngoài khuôn viên trước mắt Ngụy Sâm còn là cảnh tượng đáng sợ hơn. Sát thủ Thiên Đàng xuất hiện ở mọi nơi, từ dưới sân tới các dãy hành lang, ban công của lâu đài.

Quân Hưng Hân đang huy động lực lượng đông nhất có thể để tản ra các phía không cho sát thủ Thiên Đàng vào sâu hơn. Giữa tình huống ngặt nghèo đó, Ngụy Sâm càng phải tự sinh tự diệt.

Dù rằng cơ thể đã bị 36 giờ liên tục tiêu tốn ma thuật và máu để thực hiện ma thuật kia nhưng giờ phút này lão không dựa vào mình thì có thể dựa vào ai?

"Đám nhóc các ngươi, thật là không hiểu lễ độ mà."

Đến đây Ngụy Sâm bắt đầu cắm thủ trượng xuống ngâm xướng ma chú. Sát thủ Thiên Đàng lao lên chém tới liền bị binh sĩ Hưng Hân chặn lại hầu hết, dù có sót một tên sát thủ nhưng tên đó cũng không thể giết Ngụy Sâm. Lão chỉ nhích người không cho mũi kiếm chí mạng kia đâm vào da thịt mà chỉ chém sượt qua bả vai.

Một vết chém đó không khiến tiết tấu ngâm xướng của lão bị ngắt quãng và thời gian đã đủ cho lão ngâm xướng.

Cánh cửa tử vong mở ra.

Một cánh cửa khổng lồ được tạo ra giữa khoản sân ngổn ngang xác chết, từ bên cửa trong những luồn khí đen thò ra tóm lấy sát thủ Thiên Đàng kéo ngược về phía cảnh cổng.

Trong một chốc toàn bộ quân Thiên Đàng trước mắt Ngụy Sâm đều bị cánh cửa nuốt chửng. Đến đây, lão cũng kiệt sức mà khụy xuống thở gấp từ đợt. Nào ngờ, diệt được một toán thì một toán sát thủ lại tiến tới.

Trước tình cảnh đó Ngụy Sâm không khỏi sai người liên lạc với lực lượng phòng về lâu đài Hưng Hân mau chóng lập lớp phòng thủ chống trả lại. Mạng của bọn họ không quan trọng bằng lâu đài này, không bằng người đang nằm trong tảng băng trong căn phòng kia, cũng như các món bảo vật được cất dấu ở nơi nào đó trong đây mà chính họ cũng không rõ. Huống chi đây là biểu tượng của Hưng Hân, dù có chết cũng phải giữ lấy.

Trong tầng hầm sâu nhất lâu đài- nơi chưa hề có nửa gót chân của quân Thiên Đàng đặt chân đến, kỹ sư đại tài mà Diệp Tu đã bằng mọi giá cứu về là Quan Dung Phi đang bắt đầu nhiệm vụ của mình. Hắn đã tự nhốt mình ở đây đã lâu, cũng từ đây nhờ các con mắt điện tử được lắp ở các vị trí trọng yếu hắn có thể thấy được tình hình trên mặt đất.

"Đến đây được rồi. Các ngươi không thể tiến sâu hơn được đâu."

Quan Dung Phi đặt tay lên một hệ thống chằn chịt các ký tự và nút bấm. Ngay lập tức một luồng năng lượng khổng lồ từ chỗ hắn được truyền đi khắp các ngõ ngách bên ngoài lâu đài.

Chả mấy chốc từ bốn phía của lâu đài Hưng Hân mọc lên bốn cây trụ khổng lồ, từ bốn trụ đá đó một lớp ma thuật bắt đầu kết nối với nhau, rồi kéo dài xuống đất. Một lớp màn chắn ma thuật lập tức được dựng lên đem cả lâu đài Hưng Hân như nhốt vào một chiếc hộp thủy tinh. Quân Thiên Đàng chưa vào bên trong lớp màn được thì sẽ không sao xuyên thủng được nó để vào. Việc này đã làm cô lập những sát thủ đã đi vào quá sâu lâu đài, tạo điều kiện cho quân Hưng Hân phản công trở lại.

Kèm theo đó là hàng loạt hệ thống phòng thủ do Quan Dung Phi chuẩn bị quanh lâu đài cũng bắt đầu được kích hoạt. Một loạt các khẩu pháo từ những vị trí ít ai chú ý như vườn hoa, dưới sân, từ đài phun nước ló dạng. Từ đó, các khẩu pháo này bắt bắn vào những con quái điểu đang xâm phạm lâu đài Hưng Hân. Lực lượng quân Thiên Đàng đang cố gắng đổ bộ từ đường không bị chúng bắn cho rối loạn đội hình. Không ít chim lẫn người đều bị bắn hạ rơi xuống lâu đài Hưng Hân.

Quân Hưng Hân dần kiểm soát lại tình hình, sau khi giết hết đám sát thủ Thiên Đàng ở bên trong bức màn bắt đầu quay ra muốn diệt luôn số còn lại ở bên ngoài.

Nhưng đúng lúc sĩ khí quân Hưng Hân đang lên cao thì như thể trời có ý trêu người.

Lớp lá chắn ma thuật bao quanh lâu đài mới vừa được tạo ra ít lâu thì một đội quân của Thiên Đàng từ bên ngoài từ đường bộ tiến vào. Đội quân này có ngoại trang khác với số lượng nhảy từ chim Mix xuống với vũ khí chủ yếu là bằng pháo súng. Chúng vừa tiếp cận lâu đài đã dùng súng bắn vỡ lớp phòng thủ ở hướng Tây trước con mắt của An Văn Dật lẫn La Tập. Bởi lẽ cả hai đều vô cùng tin tưởng vào lớp phòng thủ do Quan Dung Phi chuẩn bị từ rất lâu trước đây, tại sao với toán quân trước đó bọn chúng không làm được gì nhưng với lượt quân này thì có thể chứ?

Đừng nói là hai người, chủ nhân của hệ thống này: Quan Dung Phi không khỏi rơi vào trạng thái bàng hoàng. Nếu không phải bằng mắt mình nhìn thấy, bản thân hắn cũng không sao tin được lớp rào chắn của mình lại bị phá dễ dàng như vậy.

Không đợi quân Hưng Hân kịp thích ứng với điều này, từ tiền đề ở hướng Tây những toán quân khác liên tục xâm nhập vào lâu đài.

Bỗng chốc cả lâu đài trở nên hỗn loạn khi hằng trăm hàng ngàn quân Thiên Đàng đổ bộ xuống, tản ra các hướng khác nhau xâm nhập vào sâu bên trong.

Các sát thủ Thiên Đàng nhanh chóng bỏ mặc sự chống trả của quân đội Hưng Hân hóa thành những thực thể vô hình len lỏi vào khắp lâu đài. Quân Hưng Hân dù có muốn cũng không sao bắt được những thực thể vô hình đó, hoàn toàn bất lực trong việc phong tỏa các hướng ra vào.

Bọn chúng không hề quan tâm chém giết nhiều như lần đầu mà dường như là tìm kiếm thứ gì đó, một thứ khiến chúng bỏ qua cả việc triệt hạ quân Hưng Hân ở đây. Một người đã sống đủ lâu như Ngụy Sâm thừa sức thấy được mục tiêu trước mắt của bọn chúng, rõ ràng chúng không nhắm là lâu đài này, nếu có đây cũng chỉ là mục đích thứ hai. Ở lâu đài này còn thứ gì hơn cả biểu tượng của quốc gia này chứ? Câu trả lời bất đắc dĩ chỉ có một: những thứ mà Hưng Hân cất giấu: bảo vật và thậm chí là thân thể của đế vương bọn họ: Diệp Tu.

"Mau chặn tất cả lối vào khu vực cấm, tuyệt đối không để bọn chúng tiến vào sâu hơn !"

Tuy rằng, không ai ngoại trừ Diệp Tu biết các bảo vật được giấu ở đâu nhưng sự thật về việc Diệp Tu thực chất chưa chết mà chỉ được Mộc Tranh cất giấu trong băng ngàn năm, vạn lần phải giữ kín.

Chợt, lão khựng lại. Ngụy Sâm bất giác cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng nơi Mộc Tranh đặt Diệp Tu ngủ là một vùng cấm chỉ có Mộc Tranh và Diệp Tu thi thoảng là Phương Duệ được tiếp cận tới. Ngay cả lão cũng chỉ từng đi qua chứ không được bước vào, vậy làm sao những kẻ sát thủ này lần đầu đặt chân đến đây là lăm lăm chạy về hướng đó chứ?

Lâu đài Hưng Hân không phải là nhỏ, với lối kiến trúc hình xoắn ốc vô cùng phức tạp, người mới lần đầu đi vào nhất định sẽ bị những hành lang ở đây làm cho rối loạn, rất dễ dàng lạc đường. Tại sao quân Thiên Đàng khi từ trên trời đổ bộ xuống hay là từ đường bộ tiếp cận vào, dù bằng phương thức nào chúng cũng vô cùng đồng lòng tiến vào hướng đó?

Bọn chúng lấy đâu ra tự tin mà cùng nhau hướng về một hướng duy nhất như vậy? Chuyện này theo lý mà nói là chuyện không thể xảy ra, ngay cả người ở đây lâu năm như Ngụy Sâm còn không chắc mình nhớ hết các ngã đường huống chi những kẻ mới đến lần đầu như quân Thiên Đàng. Nếu muốn làm thế bọn chúng phải thuộc từng đường đi nước bước ở đây và cách duy nhất chúng có thể làm thế là có trong tay bản đồ thiết kế lâu đài Hưng Hân. Tấm bản đồ thiết kế lâu đài là thứ cơ mật, đâu phải muốn có là có, nó được Diệp Tu cất kín ngay sau khi lâu đài hoàn thành, quân Thiên Đàng không thể nào có được nó. Trừ khi... Hưng Hân thật sự có nội gián !

Nếu thật sự có nội gián kẻ này chắc hẳn đã dùng trí nhớ của mình vẽ lại toàn bộ ngõ ngách của lâu đài. Nhưng hắn là ai, làm cách nào để hắn có thể đi khắp lâu đài và có thời ở đủ lâu để ghi nhớ lại chứ?

***

P/s1: Chương này là một trong những chi tiết mị đã cắt ở bản cũ, khiến ko ít bạn nghĩ rằng nội gián trong Hưng Hân là thanh niên cải trang Mạc Phàm kia. Sai sai hết nhé =))).

P/s2: Ráng nhét cho tý đất cho Quan Dung Phi và Ngụy Sâm. Ngụy lão đại không sao đâu chap sau nếu không nhây con trai ông lên rồi =v=. Hí hí hí đừng ai nhìn tui tui thích Ngụy lắm á <3

P/s3: Hôm nay sinh nhật Bánh Ngọt, cố lên em nhé ơvơ. Dù rằng em hơi trẩu nhưng ai cũng 1 thời trẻ trâu cả, đời tuyển thủ em còn dài, tương lai còn đang đợi em =v=.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top