Chương XXXIII: Kế hoạch của Phương Duệ.
Đêm, nền trời được ngàn vì sao lung linh điểm tô những tia sáng lấp lánh.
Tô Mộc Tranh một thân ảnh kiều diễm mặc chiến giáp trước những nhân vật quan trọng khác đang họp bàn ở trong một khu vực tách biệt. Nàng đến đây để nói một thứ, một quyết định có thể xem là bước ngoặc của cuộc chiến này.
Nàng công chúa mím đôi môi đỏ đã nhợt nhạt lắng nghe tiếng tim đập liên hồi thể hiện nỗi lo lắng của nàng hòa cùng tiếng gió của vùng đất biên cương. Con ngươi xinh đẹp sẫm đi để lại ánh quang sắc sảo đầy hỗn tạp. Tô Mộc Tranh siết chặt khẩu pháo trong tay hơn nữa.
Bánh bao, cậu sẽ không chết đâu ! Nhất định !
Tin từ chiến trường trả về ngay khi công chúa vừa đến đây ít lâu chính là: Bánh Bao đang bị trói và tra tấn sống không bằng chết ở bìa rừng Thu Đồng Nhất Diệp.
Bánh Bao là một vị tướng tuy không thể xếp quan trọng như Phương Duệ hay Đường Nhu nhưng là người Diệp Tu rất coi trọng. Mộc Tranh cũng rất quý cậu thiếu niên này, cho nên việc đột kích vào trận doanh cứu cậu đồng thời phát động một tấn công toàn diện thật sự là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra.
Như cánh hoa rơi đọng mặt nước yên ả, trong tâm trí hỗn độn của cô hiện lên hình ảnh của một người con trai kiêu ngạo hiên ngang ngồi vắt vẻo trên cây ngủ trưa một ngày hè hòa lẫn cùng với tiếng nói của người anh trai đáng kính của mình . Mộc Tranh không khỏi một giây đưa mắt lướt về phía thành Hưng Hân, nơi quốc vương đang lâm nạn mà khó lòng tỉnh dậy.
Diệp Tu! Anh đừng lo, Hưng Hân hôm nay cứ giao cho chúng em thủ hộ !
Nàng công chúa nhẹ nhàng lấy ra khẩu pháo thần binh Thôn Nhật, ra quay lại nhìn Phương Duệ với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị:
"Xin hãy cho tôi dẫn một toán quân đột kích vào cứu Bánh Bao trong đêm nay."
Lúc này bên cạnh cô còn có mấy người khác bao gồm Trần Quả, Phương Duệ, Đường Nhu, Trần Quả và Mạc Phàm nghe cô nói thế không khỏi mỗi người một vẻ mắt khác nhau.
Thực chất, chuyện Bánh Bao bị Thiên Đàng đem ra làm con mồi đã sớm được mọi người dự liệu nhưng việc Mộc Tranh đòi xin xuất quân như vậy có phải quá liều mạng không?
Nhất thời, Phương Duệ cũng có cảm giác Mộc Tranh hẳn là bị Đường Nhu nhập rồi, làm sao có thể hành xử lỗ mãn như vậy chứ?
"Vậy hãy để em dẫn quân đi đánh lạc hướng hỏa lực của chúng. Chị vòng ra sau giải cứu cậu ấy đồng thời phối hợp với quân của em."
Quả nhiên chưa đầy nửa giây sau, người mà Phương Duệ cảm thấy khó mà cưỡng ép vào khuôn phép được như Đường Nhu đã lên tiếng. Chuyện xông pha trên chiến trường trực diện đối đầu vẫn là thứ Đường Nhu hứng thú nhất, cứ như là bao nhiêu lần sinh tử cách nhau mành chỉ treo chuông trước đây không hề ảnh hưởng tới cô vậy.
Còn không để Phương Duệ ngắt lời, lần này tới Tôn Triết Bình cũng đã bồi vào một câu ủng hộ, còn trực tiếp xin được cùng hỗ trợ Mộc Tranh trong chuyến đi lần này làm quốc sư Hưng Hân câm nín. Hôm nay, sao ai cũng lạ hết vậy? Cả một người như Tôn Triết Bình cũng ủng hộ quyết định này sao?
" Mọi người đừng đánh giá thấp Thiên Đàng.Một trò không có tác dụng hai lần đâu."
Lời này của Phương Duệ là cố ý nhắc nhở lần trước Hưng Hân thắng lợi bước đầu chính là nhờ chiến thuật đánh úp, này nếu dùng lại lần hai sợ rằng sẽ bị bắt bài. Hơn nữa là lực lượng quân Thiên Đàng bây giờ vẫn còn vô cùng áp đảo, lần rút quân lần trước rõ ràng là có một nguyên nhân sâu xa gì đó không ai rõ được. Chưa hết, tuy Thiên Đàng bắt Bánh Bao ra treo ở đó nhưng chưa ra bất kỳ yêu sách gì, thật sự rất lạ. Nếu lần này tiến công lần nữa ai biết rằng Thiên Đàng có đang đợi sẵn nuốt gọn quân Hưng Hân hay không?
Pháo đài kỳ lạ của Thiên Đàng mà lần trước hắn cùng Đường Nhu chứng kiến không phải là nói chơi. Tuy chưa được chạm vào nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được nó được bao phủ bởi rất nhiều ma thuật kiên cố. Muốn thắng được trận này phải xuyên thủng cái thứ vô cùng kiên cố đó và dĩ nhiên quân Thiên Đàng cũng sẽ không rảnh rang đến độ cho quân Hưng Hân muốn làm gì thì làm. Tóm lại, Phương Duệ vẫn thấy như vậy chưa đủ cơ sở để bọn họ có thể quyết định đánh vào giờ phút này.
"Phương Duệ, thời gian từ đây đến ngày Nhật thực chỉ còn có mấy ngày, chúng ta không mau tiến công đẩy hết quân Thiên Đàng ra khỏi bờ cõi thì ai biết được bọn chúng có bật lại hay không? Tuy nói rằng khu vực này là nơi cánh cổng trú ngụ nhưng chỗ cụ thể như thế nào thì chúng ta không hề hay biết. Biết đâu chỗ bọn chúng đóng quân lại là nơi cánh cổng được chôn dấu, chúng đã biết và giờ chỉ đợi đến ngày để thực hiện cách mở cánh cổng. Chúng ta cứ ngồi đây đợi sao?"
Phương Duệ nghe thế gương mặt liền xuất hiện một vẻ không cam lòng nhưng rồi cũng dịu đi rất nhanh. Người lãnh đạo quân sự tối cao của Hưng Hân bấy giờ bắt đầu vạch ra những chiến thuật cho các hướng tiến công bấy giờ.
Ánh lửa đỏ rực nơi doanh trại Hưng Hân khẽ lung lay khi một lực lượng quân đội được điều động đi. Rất nhanh, những con người đó lần lược hòa mình thân vào bóng đêm. Thứ cuối cùng mà Mạc Phàm thấy được chính là đuôi tóc màu cam nhẹ nhàng đong đưa sau lưng dáng hình nàng công chúa xinh đẹp nhất lục địa.
****
Trong bóng đêm, Mộc Tranh và những chiến binh tinh nhuệ nhất của Hưng Hân ẩn thân sau những thân cây lớn ở trong khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp từ từ tiến tới sát pháo đài của quân Thiên Đàng.
Đây là một quyết định liều lĩnh, Mộc Tranh biết thế, nếu không có cả Tôn Triết Bình hay Đường Nhu cùng ủng hộ và thời gian quá cấp bách thì chắc chắn người như Phương Duệ sẽ không đồng ý kế hoạch này. Huống chi kế hoạch này còn là để Mộc Tranh thử nghiệm một số suy đoán của cô về dòng mật tin mà Dụ Văn Châu đã gửi cho cô.
"Hưng Hân đang có nội gián."
Một lúc sau thì tới Tiêu Thì Khâm gửi đến một tin nhắn khác.
"Hành tung của Hưng Hân đang bị Thiên Đàng kiểm soát, là nữ."
Đây là thứ cô nhận được vào rạng sáng ngày hôm sau, ngay sau khi buổi mật đàm của Mộc Tranh cô, Phương Duệ và Ngụy Sâm kết thúc được một lúc. Đây chả khác nào là hòn đá nặng trịch thả xuống tâm trạng đầy bất ổn của Mộc Tranh bây giờ. Nội gián đó là ai? Và lời Dụ Văn Châu cùng Tiêu Thì Khâm có thật sự đáng tin hay không? Bởi vì Mộc Tranh không hiểu được tại sao họ lại biết được điều này, trong khi người ở Hưng Hân như cô lại nhìn không ra. Rốt cục phía sau còn có uẩn khúc gì?
Chuyện như vậy, Mộc Tranh không hề dám nói với ai mà âm thầm theo dõi hành động của những người xung quanh cô. Buổi mật đàm đó, lúc cô và Phương Duệ tiếp nhận ban đầu vô cùng bình thường, cho đến khi Mạc Phàm, Đường Nhu, Trần Quả xuất hiện và khung hình của họ lọt vào tầm mắt của những người khác thì Vương Kiệt Hy và những người khác mới bắt đầu có biểu hiện lạ.
Nếu như lời của Tiêu Thì Khâm thì người đó là nữ, Mạc Phàm bị loại, Phương Duệ càng không liên can. Chỉ còn Trần Quả và Đường Nhu đáng nghi. Nhưng là ai mới được?
Mộc Tranh không hề nhìn ra được điểm bất thường của ai trong hai người này, bất đắc dĩ đem chuyện này cho Phương Duệ biết. Phương Duệ sau khi âm thầm liên lạc với Mộc Tranh để nắm tình hình thì cũng không nghĩ ra cách nào để nhìn ra được. Cộng với tình hình bấy giờ đang vô cùng khó khăn, Phương Duệ liền cùng Mộc Tranh và Tôn Triết Bình bàn bạc một kế hoạch tiến công. Thứ này vừa để cứu Bánh Bao, vừa phản công triệt để, vừa để tìm ra đâu mới là nội gián. Nói cách khác, việc này nếu thành công sẽ là một mũi tên trúng ba con nhạn.
Nói ra có vẻ khó tin, Mộc Tranh thực chất không hề tin ai trong hai người là nội gián cả. Cô cùng Diệp Tu đến vùng đất hoang Hưng Hân này cũng là do Trần Quả một tay cưu mang, người đó như một người chị của hai người. Hưng Hân ban đầu khó khăn đủ bề, vẫn là Đường Nhu ở đó giúp đỡ bọn họ. Đường Nhu hay Trần Quả đều là những người đã cùng Diệp Tu xây dựng Hưng Hân, so với Phương Duệ, Mộc Tranh còn có phần tin tưởng hơn.
Chỉ là, mối nghi ngờ nếu không được gỡ bỏ sẽ là vết nứt mãi không thể hàn gắn, thà ngay từ đầu cũng nhau làm cho rõ ràng, nếu không tâm trạng sẽ khó mà an ổn được.
Ở hậu tuyến bấy giờPhương Duệ khẽ cười thầm trong lòng. Lần thử lòng này rất đơn giản, sau khi bàn bạc rõ ràng và cho mọi người về nghỉ để tối bắt đầu hành quân, đợi đến một khoản thời gian sau mà chắc chắn người đó đã ở một mình, Phương Duệ đã gửi đến một bức mật thư. Trong mỗi bức mật thư gửi cho Trần Quả và Đường Nhu lại quy định lại một hướng tiến công khác nhau và hướng tiến công này lại được thay đổi với ban đầu kế hoạch được đề ra. Ban đầu hướng của bọn họ dự kiến là hướng Nam tuy nhiên khi qua tay Trần Quả đã là hướng Tây và Đường Nhu hướng đánh lạc hướng ban đầu là Bắc nay đã là hướng Đông.
Chỉ cần tiếp tục xem, quân Thiên Đàng sẽ đánh chặn ở đâu là có thể suy ra người nào là nội gián, hoặc giả vào trường hợp cấp bách nếu không có ai là nội gián thì Phương Duệ sẽ dùng khả năng của mình di chuyển bọn họ về cánh quân chính như ban đầu. Dù rằng cách này hơi liều đồng thời sẽ bào mòn sức của Phương Duệ rất nhiều nhưng không liều không được. Thời gian không đợi bọn họ nữa.
Sau khi bí mật liên lạc với Phương Duệ lần nữa để thống nhất quyết định cuối cùng thì Mộc Tranh bắt đầu chuẩn bị tinh thần tiến công. Quá trình ngâm xướng của Ngụy Sâm sắp xong rồi, đến khi đó lão sẽ thông qua Phương Duệ đem thứ đó xuống ngay mặt trận, giúp đỡ quân Hưng Hân tiến công. Mọi chuyện cũng sẽ suông sẻ thôi, Mộc Tranh nghĩ thầm. Chợt sợi dây chuyền trên cổ của cô rơi khỏi lớp giáp, nhẹ rơi xuống trước mặt Mộc Tranh. Sợi dây chuyền này là món quà sinh nhật Diệp Tu gặp cho cô, thoáng cũng đã qua lâu rồi.
Nếu hôm nay Hưng Hân có Diệp Tu thì sẽ ra sao nhỉ?
Diệp Tu...Cái tên vô thức lại len lỏi gậm nhấm tâm hồn cô công chúa Hưng Hân. Anh ấy hôm nay đã không ở bên thay cô và mọi người gánh vác toàn bộ những gì khó khăn nhất nữa.
Nhưng như thế thì sao?
Toàn bộ Hưng Hân bảo gồm cả cô bây giờ phải tự đứng bằng đôi chân mình mà thôi, Diệp Tu không có bên cạnh không có nghĩa bọn họ sẽ gục ngã. Vì người, tất cả nhất định sẽ giành chiến thắng bằng mọi giá.
Ngay giây phút này, thần sắc Tô Mộc Tranh lại càng kiên định, dường như chính những người đi theo cô bây giờ đều cảm nhận được khí tức dũng mãnh cùng kiên định của công chúa mà thêm mấy phần khí thế.
Bọn họ đã âm thần áp sát đến khu vực pháo đài của quân Thiên Đàng.
Bên ngoài pháo đài kiên cố đó, là một hàng chục lán trại khác nhau, quân lính Thiên Đàng rõ ràng đã tăng cường phòng vệ ở khu vực phía ngoài, chất lượng và số lượng nhiều hơn lần trước Phương Duệ và Đường Nhu thấy được và thuật lại. Số lượng lính tuần tra đi ra đi vào như mắc cửi không ngừng nghỉ chứng tỏ Thiên Đàng đã có đề phòng chuyện Hưng Hân sẽ tiến công.
Việc giải cứu đã khó nay càng khó hơn. Tô Mộc Tranh nắm tay siết chặt nhưng cũng nhanh chóng buông thả. Giờ phút này mất bình tĩnh không chỉ không cứu được Bánh Bao mà cả những người sau lưng nàng đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn vào những cặp mắt kiên định nổi ánh lửa kia, nhắc nhở rằng nàng đường đường là Mộc Vũ Tranh Phong- Đệ nhất sứ giả của lục địa này, nhất định chuyến đi này không những sẽ đem người về mà còn phá vỡ kế hoạch của Lăng Kỳ Ninh .
Binh lính phía sau nhẹ nhàng ra ám hiệu với Tô Mộc Tranh, thấy nàng đưa hai ngón tay lên rồi lần lượt ngón tay ngọc chỉ trái phải liền tự giác chia thành các nhóm nhỏ. Những người lúc này cạnh nàng đều là quân tinh nhuệ, bọn họ chính là số lượng ít ỏi của lực lượng Ám Vệ thuộc Gia Thế cũ sống sót sau cuộc đảo chính kia. Từ xưa họ đã vào sinh ra tử cùng Diệp Tu và anh trai cô từ lúc còn ở Gia Thế. Sau khi Hưng Hân được thành lập, biết được Diệp Tu chính là người lãnh đạo xây dựng lên đế chế này, họ đã tìm về với mong muốn tiếp tục phụng sự Diệp Tu.
Những con người có tài lại trung thành với Diệp Tu như vậy, đối với công chúa như nàng cũng vô cùng kính trọng, cho nên khi nàng cho họ tách ra thập phần tin tưởng họ sẽ làm tròn nhiệm vụ.
Sau khi di chuyển, ở cạnh Tô Mộc Tranh chỉ còn khoảng mười người, họ nhanh chóng theo sát nàng tiến về phía trước.
Tô Mộc Tranh áp sát và nấp sau thân cây phong với những tán lá đỏ như máu, liếc mắt nhìn tổng thể quân địch. Không mất quá lâu để Tô Mộc Tranh nhìn thấy một cái lồng sắt nằm ở giữa được canh gác nghiêm ngặt.
Cái lồng sắt đó? Bánh Bao?
Hay... cái bẫy chăng?
Đêm trong khu rừng phong màu huyết dụ hoang vu lạnh lẽo, kể cả hơi thở Tô Mộc Tranh cũng liền điều chỉnh nhẹ nhàng để không kinh động kẻ thù. Theo quan sát, ngoại trừ một cái lều to thì không còn nơi để binh lính địch nghỉ ngơi nữa. Tuy vậy nàng cũng không dám khinh địch đoán rằng bọn chúng đã khinh thường Hưng Hân mà sơ sài chuẩn bị.
Lăng Kỳ Ninh cũng chả phải kẻ ngu xuẩn gì cả, hắn còn hơn cả một con cáo già cơ mà.
Binh lính phía sau khẽ đưa mắt lên nhìn đệ nhất công chúa Tô Mộc Tranh hay đúng hơn là đệ nhất sứ giả Mộc Vũ Tranh Phong. Bọn họ đến từ Gia Thế, thân phận của Mộc Vũ Tranh Phong chân chính năm xưa cũng biết rõ nhưng điều đó không khiến họ xem nhẹ nàng công chúa này. Tuy sức lực không như đàn ông nhưng ý chí của công chúa thì bọn họ đã được chứng kiến rõ ràng từ lúc xảy ra đảo chính ở Gia Thế và tại Hưng Hân này từ trước đến nay.
Nàng công chúa này không chỉ mạnh nhờ tài năng sử dụng pháo Thôn Nhật mà tinh thần của nàng cũng thuộc hàng đệ nhất Hưng Hân bây giờ. Nàng đủ sức vừa làm chỗ dựa tinh thần vừa kiêm luôn kẻ khiến tình hình chiến trường thay đổi chóng mặt.
Trong bóng đêm chỉ có ánh trăng mập mờ, tiếng lá cây xào xạc và âm thanh tán cây va chạm như rít gào, những âm thanh đơn lẻ lại đầy nhịp điệu rùng rợn. Cảnh máu tanh hay pháo lửa uy mãnh cũng không đáng sợ bằng bị bao vây bởi cái thứ gọi là màn đêm này.
Các cận vệ của Tô Mộc Tranh từng bước ám sát hết các kẻ tuần tra. Những bàn tay như thể đang hành hình lôi đầu kẻ địch rồi ra tay nhanh nhẹn, dứt khoát. Một khẩu súng bắn vào tim hay một con dao chém xuống đầu, khuấy mạnh và nát vụn não bộ. Đôi mắt của chiến sĩ Hưng Hân như thể phát sáng, lấp lóe đầy sát khí, uy mãnh như dã thú lại kiêu ngạo như chim ưng. Những chiếc lá phong đỏ như huyết thạch còn tô điểm thêm sự kinh hoàng cho lũ người chết.
Ánh mắt khi chết của chúng, kinh hoàng, thoảng thốt và tuyệt vọng. Điều này cũng y như những gì chúng làm với Hưng Hân, hoặc có khi Đế Chế Thiên Đàng bọn chúng không nghĩ rằng mình có thể bị giết như thế.
Những người Mộc Tranh mang theo đêm nay chính là lực lượng sát thủ được đào tạo bài bản nhất với khả năng ám sát khinh khủng nhất. Đột nhập trong bóng tối hạ sát những kẻ đang mất tập trung là thứ bọn họ được đào tạo bao năm qua.
Có người bị phát hiện bị sát hại thì những người khác sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trong mắt những kẻ này tất cả mọi thứ điều không quan trọng bằng nhiệm vụ bao gồm cả sinh mạng của mình.
***
Ánh lửa bập bùng bên ngoài pháo đài Thiên Đàng lập ra đang chiếu rọi những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
"Cái gì? Đội quân phía Tây đâu rồi?"
Tên đội trưởng phụ trách ca trực tối nay hét lên, cái ria mép run lên nhưng đôi mắt hắn vẫn cố tia lí trí, cương vị đội trưởng của hắn cũng là trên cả trăm người. Bây giờ mà tỏ ra yếu đuối hay hoảng sợ thì tổ bẽ mặt lại khó ăn nói với cấp trên nhưng gã hoàn toàn không sao ngăn lại việc quân lính mình bị một toán người đi đến rút lui thần không biết quỷ không giết chết. Hắn được lệnh của Lưu Hạo canh giữ nơi này nếu mà có chuyện gì hắn sẽ chết !
Chỉ là dù hắn hét lên bao nhiêu lần thứ đáp lại hắn chỉ là âm thanh của sự hỗn loạn không điểm dừng.
Hắn sợ vẫn là sợ. Những binh lính được Lưu Hạo lựa ra trong quân đội viễn chinh của Đế Chế Thiên Đàng đưa cho hắn đang giảm một cách mau lẹ đến lạ thường, cứ như bị gió cuốn đi rồi giày xéo, thu vào bóng tối và cánh rừng nuốt chửng bọn chúng, nhấn chìm mất xác.
Tên đó sợ hãi đến run người mau chóng gọi người thông báo tới khu chỉ huy cầu quân cứu viện nhưng khi tên đó mới chạy ra khỏi lều thì đã bị ăn một quả pháo thẳng vào người mà cháy đen tại chỗ.
Nàng công chúa xinh đẹp Tô Mộc Tranh lặng lẽ bước đi không gây ra mấy tiếng động trên tay vẫn là khẩu Thôn Nhật to lớn hình thù dữ tợn kia từ từ đi vào lều trại của hắn.
Một tiếng hét lớn cũng không kịp cho hắn, Mộc Tranh lập tức dơ pháo thẳng lên trời bắn liền ba phát.
Đêm nay, sẽ được ghi lại trong lịch sử, cái đêm định mệnh định mệnh mà Đế Chế Thiên Đàng, Đế chế Hưng Hân thậm chí là cả lục địa đời đời sau vẫn ghi nhớ tận sâu trong trí não của nhiều nhiều thế hệ sau này.
Đêm nay, Hưng Hân tử chiến trận cuối cùng.
Phương Duệ một mình dẫn một cánh quân lớn bắt đầu đưa quân vào vị trí, cốt chia cắt lực lượng Thiên Đàng đã đến nơi dự định. Tại đây, hắn bắt đầu ra lệnh cho toàn bộ binh lính Hưng Hân bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đoạn, Phương Duệ dơ tay lên cao nói như thể một lời hiệu triệu vạn người.
"Hưng Hân hướng vinh, Hưng Hân tất thắng."
***
P/s 1: ta đã trở lại, cái màn nội gián ta cắt năm xưa sắp trở thành hiện thực rồi =v=.
P/s2: Vẫn như cũ, hầu hết là lấy từ bài của @-_Aiyu_- sửa lại he he ^ - ^ >Cảm ơn cô nhiều nhiều
P/s3: Muốn skip đến đoạn của Hoàng quá.. Thôi ráng, một chút nữa =v=.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top