Chương XXXI: Cuộc mật đàm.
Dưới ánh sáng le lói của buổi hoàng hôn, một dáng người mảnh khảnh thả những ma trận ma pháp xuống liên tục khống chế toàn bộ lực lượng ngăn cản bằng pháo súng của Thiên Đàng. Tống Kỳ Anh chớp thời cơ dùng Mãnh Hổ Loạn Vũ đá bay xuyên qua đội hình đó ra thêm một đòn Bá Hoàng Quyền đá vỡ cổng thành.
Ngay sau khi tất cả vượt qua cổng thành lập tức bị một thứ gì đó chụp lấy, bao phủ cả cỗ xe ngựa bằng một màu đen thuần túy.
Chuyện gì xảy ra? Kiều Nhất Phàm không biết, chỉ nghe tiếng nổ liên tục vang lên bên tai và khi cậu mở mắt ra thì bản thân mình đã ở trên một chiếc xe lớn được kéo bởi bầy linh thú không rõ hình dạng là loài gì, đi vào một khu rừng ẩm thấp tối tăm.
"Anh Khâu Phi !"
Khi nhận ra tình huống quái dị trước mặt, điều Kiều Nhất Phàm nhớ đầu tiên chính là người mình vất vả cứu về từ Thiên Đàng cũng vì thế mà vô thức kêu lên.
Ngay lập tức, cậu phải lãnh ngay một cái cốc đầu như trời giáng, Kiều Nhất Phàm đáng thương nhìn lên chỉ thấy một người con trai mang gương mặt vô cùng yêu mị, đôi mắt trong sắc màu đen tím đang ánh lên nét giận dữ nhìn mình.
Người này là ai? Kiều Nhất Phàm muốn hỏi nhưng sau đó đã chọn cách im lặng khi thấy người đó đưa tay lên cánh môi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.
Chiếc xe di chuyển với một tốc độ khá chậm rãi, bên trong xe rộng rãi như một căn phòng ngủ nên cậu thiếu niên trẻ liền đứng dậy xem sao. Bước mấy bước cậu liền thấy một tấm rèm được giăng lên phía trước, không nén nổi tò mò Kiều Nhất Phàm vén rèm đi vào trong.
Sau tấm rèm chính là hai chiếc giường lớn mà người nằm trên đó chính là Khâu Phi và Ngô Tuyết Phong. Trương Tân Kiệt vẫn duy trì thái độ bình thản, lần lược dùng ma thuật của mình giúp hai người này bình phục các vết thương lẫn độc tố. Mà đứng bên cạnh giường của Ngô Tuyết Phong, người con trai bí ẩn kia không hề khách khí mở giọng mang tới mấy phần trách mắng
"Ngô Tuyết Phong hôm nay anh xem như mạng lớn, chỉ cần em đến trễ một chút nữa là anh chắc chẳng còn cơ hội nhìn mặt em rồi."
Người bị điểm mặt gọi tên Ngô Tuyết Phong lại chỉ biết cười trừ không đáp hay đúng hơn là không đáp được. Vết thương của Ngô Tuyết Phong do đỡ thay Tống Kỳ Anh tuyệt đối là không nhẹ, vết thương lại có độc nhưng y lại vẫn gắn gượng giết Trần Dạ Huy sau đó còn liều mạng bảo vệ xe ngựa ra khỏi cổng thành. Điều này làm vết thương đã trở nên khó chưa rất nhiều lần, độc tố do không được tiêu trừ kịp thời cũng đã thấm vào cơ thể y một số lượng không nhỏ. Bây giờ Ngô Tuyết Phong sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nếu không phải người trước mặt hắn là Trương Tân Kiệt, nếu hắn không vừa liều mình cứu thoát bọn họ, nếu không phải là hắn chịu thay Tống Kỳ Anh một đại chiêu thì có lẽ bây giờ bản thân Ngô Tuyết Phong đã thành một cái xác khô rồi.
Kiều Nhất Phàm tính hỏi tình hình của Khâu Phi nhưng thấy tình huống trước mắt cũng không có gì, lại thấy ánh mắt của Tống Kỳ Anh liền quay trở ra ngoài. Bên hàng ghế dài, Tiêu Thì Khâm đang cho Đới Nghiêm Kỳ ngả đầu ngủ, có vẻ như cô gái ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Hai thiếu niên cũng không tiện ngồi đó đành bước ra ngoài chỗ phu xe xem thử. Lúc ra mới thấy bên ngoài ngoài Lư Hãn Văn ra còn hai cậu thiếu niên đang chuyên tâm đánh một đám thú kỳ lạ kéo xe đi.
Tống Kỳ Anh là một thiếu niên khá tinh ý, cậu nhận ra hai người này, họ từng xuất hiện ở bữa tiệc tại đế chế Thiên Đàng, hơn nữa còn từng lướt qua mặt của thầy câu, Trương Tân Kiệt.
Không đợi Tống Kỳ Anh hay Kiều Nhất Phàm phải lên tiếng, một trong hai cậu thiếu niên đó đã lên tiếng.
"Tôi là Lý Tấn, là hoàng tử của đế chế Hư Không, bên cạnh tôi là Cái Tài Tiệp, cậu ấy hơi ít nói nhưng rất giỏi. Chỗ này là đế chế Hư Không, người khi nãy vào là cha nuôi của Cái Tài Tiệp, đó là quốc sư của chúng tôi."
Ngồi bên cạnh hai người họ, Lư Hãn Văn cũng tiếp lời.
"Chúng ta thoát khỏi truy binh của Thiên Đàng phần lớn cũng là công lao của họ đấy. À mà khi nãy ngài Tiêu Thời Khâm dặn em phải liên lạc gấp với cha em để báo an toàn, cha em cũng bảo sau sẽ hậu tạ cho Hư Không."
Các thiếu niên bắt đầu có dịp trò chuyện cùng nhau trong suốt quãng đường dài đằng đẵng.
Lúc Trương Tân Kiệt làm xong nhiệm vụ của mình cũng là lúc chiếc xe dừng lại tại một tòa lâu đài màu xám tro đầy cổ kính và huyền hoặc.
Thấy xe cũng dừng lại rồi, Trương Tân Kiệt cũng chuẩn bị đứng dậy. Lúc này, vị quốc sư của Bá Đồ mới nhìn Ngô Tuyết Phong với một vẻ mặt khá khó hiểu, hắn hỏi.
"Ngô Tuyết Phong vì một lời của đế vương Bá Đồ, anh cả mạng mình cũng không cần sao?"
Nằm trên giường, Ngô Tuyết Phong nghe thế chỉ cười nhạt, đáp lại.
"Lời của đế vương Bá Đồ có thể cứu cả lục địa này, nếu đổi lấy tôi quá hời rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ mà Diệp Tu giao cho tôi không thể lại thất bại nữa. Mầm non của Gia Thế phải được cứu, bằng mọi giá. Năm xưa, chuyện Gia Thế là do tôi không đủ tỉnh táo để mọi chuyện không sao cứu chữa được. Nếu lần này, tôi không thể cứu Khâu Phi và mọi người rời khỏi là không hoàn thành nhiệm vụ, khi đó dù tôi có chết cũng không còn mặt mũi gặp lại hai người họ nữa."
Từ đầu chí cuối, Trương Tân Kiệt tỏ vẻ lãnh đạm không màn, chỉ khi nghe thấy hai chữ "hai người" kia mới khựng người lại. Không chỉ Trương Tân Kiệt, ngay cả người đứng bên cạnh vừa gọi Ngô Tuyết Phong là anh kia cũng sững sờ. Trên khóe môi của người con trai ấy xuất hiện một ý cười rất rõ ràng, bí mật này cũng không nên giấu nữa.
Tất cả xuống xe ngay sau đó. Lúc này, từ bên trong lâu đài một người con trai mặc một bộ chiến giáp đẹp đẽ cùng với một hình xăm lớn chạy dài một bên cánh tay đi ra dáng vẻ có mấy phần là sốt sắng.
"A Sách em đi đâu cả ngày hôm nay vậy ?"
"Đi hốt xác anh trai."
Người gọi A Sách kia xuống xe trả lời có mấy phần là lãm đạm, đôi đồng tử màu tím đỏ không khỏi láo liêng xung quanh một chút rồi lại quay trở lại dáng vẻ bình tĩnh như lúc này mặc người kia đang muốn hỏi thêm gì đó.
Thân là đế vương Hư Không, Lý Hiên đang muốn hỏi quốc sư mình thêm gì đó thì đã thấy có gì đó không đúng lắm. Lý Tấn và Cái Tài Tiệp mà y phái đi nay đã trở về, còn mang theo hai thiếu niên lạ mặt. Không đợi Lý Hiên mở lời, từ trên xe Tiêu Thì Khâm và Trương Tân Kiệt cũng bước xuống. Ngay lập tức phản ứng ma thuật của những con người thuộc thế hệ hoàng kim xảy ra, Lý Hiên không khỏi trố mắt nhìn lên.
***
Từ sớm, Mộc Tranh đã lên ngựa ra thẳng mặt trận dù An Văn Dật hết lòng khuyên ngăn. Biết khuyên không được, tình thế lại cấp bách, An Văn Dật cũng đành miễn cưỡng chuẩn bị một số thuốc nhất định cho Mộc Tranh đến nơi biên giới.
Lúc nàng công chúa đến được nơi cũng là lúc mặt trời đã sớm khuất xuống núi, trên bầu trời chỉ còn một dải ánh sáng mỏng. Sắc đỏ tím man mác buồn là thứ duy nhất còn lại, đối chọi lại màn đêm đang dần rũ xuống. Đã một ngày nữa trôi qua.
Mộc Tranh trải qua gần hai ngày ròng rã, cuối cùng cũng đến được nơi Hưng Hân đóng quân không thể nói là không mệt mỏi. Cô vừa xuống ngựa đã thấy Trần Quả chạy ra, vị nữ quan có vẻ rất sốt sắng liền cho người chuẩn bị thức ăn và nước tắm cho Mộc Tranh.
Thấy thế, Mộc Tranh chỉ lắc đầu cười. Đây là chiến trường chứ nào phải lâu đài, cũng không cần rờm rà như vậy. Bây giờ, Mộc Tranh muốn gặp Phương Duệ để nghe rõ hơn về tình hình chiến trận hơn, thời gian cô vắng mặt thật sự đã không rõ có gì xảy ra. Dĩ nhiên, Trần Quả bên cạnh cũng bắt đầu trần thuật lại những gì xảy ra gần đây.
Hai cô gái xinh đẹp đi từ cổng trại vào trong, vừa được một đoạn thì khựng lại.
Mộc Tranh ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, hoàn toàn không thể tin mình có thể gặp lại người này, càng không thể tìn được lại là ở nơi như vậy. Thấy Mộc Tranh, Tôn Triết Binh cũng tỏ vẻ khá bất ngờ, đoạn nhớ ra gì đó, khóe môi y lại nhếch nhẹ một ý cười.
"Em là Mộc Vũ Tranh Phong sao? Tôn Triết Bình này chưa bao giờ nghĩ rằng nàng công chúa mà Tô Mộc Thu lẫn Diệp Tu liều mạng bảo vệ lại là sứ giả khét tiếng khắp lục địa trong những ngày tháng còn tam đại Đế chế đấy."
Tô Mộc Tranh nghe thế da đầu có chút hơi tê, không hiểu là do mình mới tỉnh lại sau thời bị hành hạ kia, hay do Tôn Triết Bình vừa gián tiếp gợi lại một sự thật mà cô luôn muốn che dấu. Năm đó, Mộc Vũ Tranh Phong lần đầu xuất hiện bắn phá cả chiến trường Gia Thế- Hoàng Phong, lật lại một màn thua trông thấy của Gia Thế không phải là cô mà là anh trai cô: Tô Mộc Thu. Sau khi Tô Mộc Thu lên làm vua, dần dần Mộc Tranh mới thay anh nhận danh hiệu này, nói cách khác người mà Tôn Triết Bình gặp ngày đó là anh trai cô chứ không phải cô.
Chuyện cũng đã qua lâu, chỉ là Mộc Tranh thừa hiểu những người sống trên chiến trường như Tôn Triết Bình Mộc Vũ Tranh Phong vẫn là thứ gì đó quá đặc biệt. Bên tai cô, Trần Quả bắt đầu thuật lại chuyện vì sao Tôn Triết Bình xuất hiện ở đây. Mộc Tranh nghe xong phải nói là đi từ bất ngờ này tới bất ngời khác, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn người đàn ông đó như muốn nói gì đó rồi lại im lặng.
Tôn Triết Bình, đúng là nằm mơ cũng không ngờ được đứng chung một chiến tuyến với người này. Tôn Triết Bình thì khác, sau khi nói với Mộc Tranh câu đó y liền rời đi. Dù là trong thoáng chốc nhưng nhìn bóng lưng Tôn Triết Bình rời đi Mộc Tranh lại thấy có nét gì đó rất quen thuộc. Lần đầu anh em cô gặp Diệp Tu, bóng lưng Diệp Tu trong đáy mắt cô cũng vậy. Một bóng lưng thẳng tắp, dường như không có gì quật ngã nổi, hệt như một cây cổ thụ vững chắc che chắn gió mưa, lại có cảm giác cô độc đến lạ thường, như một con sói hoang đơn độc giữa đại ngàn rộng lớn, từng bước từng bước đắm mình trong bóng tối vĩnh cửu.
Trần Quả nhìn Mộc Tranh như đang ngây người ra liền khẽ vỗ nhẹ vào vai cô, khi đó Mộc Tranh mới dường như hoàn hồn lại. Nàng công chúa khẽ thở dài một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô phải mau chóng gặp Phương Duệ để bàn bạc việc chiến công mà thôi mà thôi.
Lần này, khi bước vào láng trại gặp Phương Duệ và những người khác Mộc Tranh lại nhận thêm một danh sách những tin xấu. Tình hình chiến trận, việc Thiên Đàng không tiến công mà xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm thật sự quá kỳ lạ. Dù có suy nghĩ như thế nào cũng không hiểu được suy nghĩ của Lăng Kỳ Ninh, ban đầu chả phải hắn muốn bằng mọi giá nuốt chửng Hưng Hân sao? Bây giờ lại vô duyên vô cớ cho thu binh, thật sự nghĩ không ra được.
Đúng lúc ấy, tín hiệu liên lạc của Phương Duệ lại xuất hiện thông báo có người muốn kết nối. Không chỉ Phương Duệ, mà cả Mộc Tranh cũng đồng thời nhận được thông báo trên. Cả hai có chút hoang mang nhìn qua nhau như để thăm dò ý của người bên kia, một chốc sau mới cùng nhau bấm kết nối.
Giữa trung tâm láng trại, hình ảnh được phóng ra một đoạn lập thể và tại lúc này không chỉ có một mình hai người được kết nối. Mộc Tranh nhìn lướt hết một lượt những gương mặt đang được xuất hiện vào màn hình không khỏi nhíu mày. Họ đều là những nhân vật đúng đầu những đế chế lớn, là những nhân vật đầy tiến tăm của lục địa này. Hơn nữa, người mở đầu cuộc trò chuyện lại là một cái tên có vẻ còn sai hơn, cuộc trò chuyện này điền rõ người bắt đầu ba chữ Hàn Văn Thanh.
Người lãnh đạo cao nhất của đế chế Bá Đồ gửi một thông báo quan trọng cho tất cả các đế chế trên lục địa với một dung duy nhất: Lăng Kỳ Ninh đang muốn mở cánh cổng cấm, nguy hại đến toàn bộ lục địa, cần phải mau chóng ngăn hắn lại.
Nghe được tin này, ai cũng ngây người. Riêng người của Hưng Hân phải nói là cũng bị sốc nhưng cái sốc của họ khác với những người khác rất nhiều.
"Chuyện này là như thế nào ? Sao Bá Đồ lại biết được tin quan trọng này?"
Phương Duệ vô cùng khó hiểu về chuyện này, rõ ràng đây là bí mật mà Mộc Tranh còn xém vì nó mà bỏ mạng. Tại sao Hàn Văn Thanh và Bá Đồ nay cũng biết, lại còn lan rộng tin này ra cho ai cũng biết ?
Với tính cách của Hàn Văn Thanh cũng như Bá Đồ, dựa trên sự hiểu biết của mình, Phương Duệ chắc mẩm chuyện này dù có tới tai bọn họ cũng khó mà tin được, chứ đừng nói tới trường hợp họ ra mặt dùm Hưng Hân. Nay, không chỉ tin thôi, Hàn Văn Thanh còn ra phát ngôn như thế này quả là thực sự hù hết hắn.
Phương Duệ và người Hưng Hân không biết được nguồn gốc của việc Bá Đồ phải ra mặt như thế này, phải nói là không thể không hoang mang.
Phía những nơi khác, ngoại trừ Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên là được Ngụy Sâm nói rõ từ sớm, cộng thêm ơn nghĩa năm xưa mà tin tưởng ra thì các đế chế khác nghe lời này cũng nửa mừng nửa lo, hoang mang không biết phải như thế nào.
Người đứng đầu Vi Thảo đế chế, Vương Kiệt Hy đưa tay miết nhẹ cuốn sách trên tay, ánh mắt đầy hoài nghi hỏi lại Hàn Văn Thanh.
"Anh và Diệp Tu không phải tử địch hay sao? Sao bây giờ lại muốn giúp vương quốc của anh ta chứ? Hơn nữa tin này chỉ dựa vào lời nói của riêng anh làm sao mà chúng tôi tin được?"
Như đã đoán trước được điều đấy, Hàn Văn Thanh vừa định mở miệng nói gì đó thì người bên cạnh anh đã ra hiệu để mình nói. Người xuất hiện trước ánh nhìn của tất cả mọi người từ đầu truyền của Bá Đồ, không ai khác chính là Trương Giai Lạc.
Nhìn con người đó hiện ra trước đường truyền tất cả đều không khỏi bị làm cho hoảng sợ một phen. Nhất thời toàn bộ các đường truyền đều im bặt âm thanh.
Sau một hồi đi dạo quanh doanh quân, Tôn Triết Bình quay lại nơi này. Ban đầu y cũng tính vào xem tình hình bàn bạc ra sao, chỉ là khi nghe rằng có một cuộc mật đàm giữa các đế chế thì cước bộ của y đã dừng lại. Y chọn cách ở ngoài như một cách để không quấy rầy cuộc thương thảo này. Bởi lẽ, Tôn Triết Bình nghĩ người đã được xem như chết như mình, dù có xuất hiện cũng chỉ làm gián đoạn cuộc họp đàm này. Cho đến khi y nghe thấy giọng nói có bao nhiêu phần quen thuộc kia, gương mặt của người đàn ông đã trải qua nhiêu thăng trầm của cuộc đời đột nhiên như thấy thứ gì đó phấn khởi hơn.
Giọng nói của người kia vọng đến tai y, Tôn Triết Bình chỉ im lặng lắng nghe, gương mặt ấy bình thản như đang nghe một đoạn khúc cầu nguyện, khóe môi chỉ nhếch nhẹ lên một chút như thể vui vẻ mà thôi. Người đó còn sống vậy là quá đủ rồi ...
Sau khi Trương Giai Lạc kể về chuyện năm đó mình bị Thiên Đàng ám sát phải nói là tới Vương Kiệt Hy, mắt còn thiếu chút nữa là bằng nhau. Nếu lời của Trương Giai Lạc chưa đủ chứng minh thì người tiếp theo thay lời cựu vương của Bách Hoa còn làm người ta kinh sợ hơn.
Gương mặt nho nhã thập phần quen thuộc đó xuất hiện làm người như Phương Duệ gần như chết đứng, buông thong cả hai tay xuống. Trong vòng mấy giây dường như Phương Duệ gần như không thể suy nghĩ được gì cả, trong đáy mắt trong đầu óc của hắn chỉ có tên của người ấy.
Lâm Kính Ngôn !
Người này chính là cựu vương của Hô Khiếu năm xưa. Không chỉ là người lãnh đạo tối cao, Lâm Kính Ngôn còn có thể xem là thầy của hắn, là bạn lữ, là người sóng vai cùng với Phương Duệ hắn trong suốt một quãng thời gian dài, cũng là người Phương Duệ không muốn vuột mất nhất trong cả cuộc đời này. Trong sâu thẳm trái tim Phương Duệ dường như có một đốm lửa nhỏ thắp lên, một cảm giác vui sướng khó có thể miêu tả nổi, tưởng như tất cả các tế bào đều đang nóng lên, máu huyết trong người đang nhanh hơn vạn lần mọi ngày.
Nhìn hình ảnh Lâm Kính Ngôn qua luồn ma pháp truyền tới, Phương Duệ chỉ cười như một đứa trẻ mà không nói gì cả. Bây giờ dù hắn cũng không còn là người của Hô Khiếu nữa, chỉ là có buông Hô Khiếu xuống, hắn vẫn không thể buông được chấp niệm với Lâm Kính Ngôn. Nếu năm đó, Diệp Tu không phải lấy việc sẽ đem Lâm Kính Ngôn sống sót xuất hiện trước mặt hắn, ngày hôm nay hắn cũng chưa chắc ở đây trở thành người thống lãnh Hưng Hân. Không sao cả, người kia cũng chỉ cần còn sống là quá đủ rồi, Lâm Kính Ngôn chính là còn sống.
****
P/s1 : Anh em họ Ngô gặp nhau rồi =))))
P/s2: Mọi người sẽ thấy tài lái lụa của Vương -)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top