Chương XXV : Thông điệp
Ánh lửa bập bùng trong doanh trại Thiên Đàng. Lăng Kỳ Ninh nhíu mày nghe tin báo từ sứ giả gửi về, chuyện Vương Trạch đến Luân Hồi đã ba ngày chưa có tin tức gì hồi đáp, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Lăng Kỳ Ninh thật sự không vui, tên Vương Trạch này đã được hưởng ma thuật cấm, được hỗ trợ từ chất truyền dẫn từ máu của thằng oắt Khâu Phi mà ra, năng lực cũng đã đại tiến thậm chí, có thể ngang tầm với Chu Trạch Khải. Lần này đi, Lăng Kỳ Ninh đã cho thêm không ít sát thủ hạng nhất của Thiên Đàng mà vẫn không được việc, đúng là phí công phí sức của y.
Lăng Kỳ Vân - con gái y lại gửi tin đến, bảo Luân Hồi đế vương do bị ám sát nhất thời không muốn đi đâu, cũng xin hủy luôn chiến đi đến Thiên Đàng. Rõ ràng là Luân Hồi bọn chúng đã ngửi được mùi gì đó nên mới cố tình kiếm cớ tránh né đến Thiên Đàng, Lăng Kỳ Ninh nghiến giận. Chắc chắn tến Vương Trạch đó dù sống hay chết cũng đã để danh tính và nguồn gốc rồi, thật là hỏng việc. Bây giờ bức dây động rừng với Luân Hồi rồi, cũng không thể theo kế hoạch như ban đầu, Lăng Kỳ Ninh bất đắc dĩ cho Thôi Lập lui ra.
Thôi Lập vừa lui lại có sứ giả chạy đến cấp báo tin tức. Lăng Kỳ Ninh càng lúc sắc mặt càng kém bởi lẽ kẻ này mang đến cho hắn một tin cũng chả tốt đẹp gì là bao.
"Đế Vương, chúng thần đã tìm được một kẻ mang theo một thanh chiến mâu rất giống cái ngài cần tìm. Chỉ là khi chúng thần vây bắt đã bị đáp trả dữ dội. Kẻ đó đã diệt sạch cánh quân của thần, đến khi thần đến nơi thì chỉ còn là một bãi chiến trường ngổn ngang. Có một vài thuộc hạ của thần cũng đã đuổi theo chỉ là một thời gian sau đã mất liên lạc, cũng không biết địa điểm rõ ràng. Còn kẻ cầm chiến mâu đó đi đâu... thần không rõ."
"Vô dụng! Một lũ ăn hại các ngươi, rốt cục ta nuôi các ngươi để làm gì nữa?"
Dường như đã chạm tới giới hạn của y, Lăng Kỳ Ninh vô cùng tức giận đứng dậy khỏi chỗ. Một cước đạp đầu tên sứ giả xuống sàn một cái thật mạnh, liền sau đó y đưa tay lên, những ngón tay ấn vào da thịt liền bén ngọt như dao, đâm xuyên vào trong, ngập nửa ngón tay. Chỉ trong chốc lát sau, tên sứ giả không còn thở nữa, còn máu và thịt của hắn thì bị thu lại dần dần bay vào miệng của Lăng Kỳ Ninh. Chốc sau, thứ còn lại của tên sứ giả một khắc trước còn khỏe mạnh chỉ là một dấu chân còn dính bụi cát in trên tấm thảm lớn.
Vị vua của Thiên Đàng dường như đối với hành vi mà khó có ai thấy được này cực kỳ thỏa mãn, trong thoáng chốc khóe môi còn hiện lên ý cười. Nhưng ý cười đó nhanh chóng cũng biến mất, y còn rất nhiều mối lo sắp tới.
Tạm gác chuyện của Luân Hồi qua một bên, chuyện Khước Tà lưu lạc ở bên ngoài không rõ tung tích đã làm tâm của y không yên tịnh nổi.
Khước Tà ơi là Khước Tà, thượng cổ thần binh được tạo bằng thứ huyền thiết và hợp kim mà cái lục địa này không bao giờ có được. Diệp Tu cầm nó chinh chiến qua bao nơi cũng chưa nếm mùi thất bại, Lăng Kỳ Ninh e dè nó rất nhiều chỉ là mãi chưa tìm thấy được tung tích, nay vừa mới có tung tích đã mất dấu.
Đã thế Chu Trạch Khải vẫn còn sống, Toái Sương Hoang Hỏa mối nguy còn rành rành phía trước. Năm xưa, có thể mượn tay giết được một Tô Mộc Thu y đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày này. Nào ngờ, Tô Mộc Thu chết rồi thì từ trên trời rơi xuống một Chu Trạch Khải tài năng xuất chúng, kỹ nghệ bắn súng cũng thuộc loại thiên phú không ai bằng. Thêm cả một bên súng Toái Sương một bên Hoang Hỏa, hai khẩu súng thần binh được chế tác công phu, sức mạnh càng không thể coi thường. Y lo ngại mối nguy này nhưng mãi vẫn chưa loại bỏ được nó.
Rốt cục như thế nào mới giúp lòng y có thể yên ổn đây? Chỉ còn vài ngày nữa là ngày đó đến rồi, y không thể cứ để cho nguy cơ đe dọa mình tồn tại được.
Trước mắt tại bữa tiệc sinh nhật của Lăng Kỳ Vân, Trương Tân Kiệt, Tiêu Thì Khâm, Dụ Văn Châu và sau đó là Chu Trạch Khải đều phải chết !
***
Nơi Đế chế Luân Hồi giá lạnh, sau sự kiện nhà vua bị ám sát kia lực lượng bảo vệ đã được tăng cường gấp rất nhiều lần. Tới mức bây giờ dù chỉ là cành cây, nhánh hoa cũng bị đội quân bảo an dưới sự chỉ huy cho Giang Ba Đào kiểm tra vô cùng gắt gao. Đồng thời, Giang Ba Đào đã thay mặt Đế Chế gửi một lá thư đến đế chế Thiên Đàng. Mượn việc xảy ra ám sát mà không đến cử người đến dự sinh nhật công chúa Lăng Kỳ Vân. Một cái cớ hoàn hảo do chính tay Thiên Đàng gián tiếp tặng cho Luân Hồi.
Luân Hồi và Thiên Đàng cách nhau không xa cho nên đây vẫn là việc an toàn hơn cả, tránh bức dây động rừng làm Thiên Đàng thấy động mà mưu toán thêm.
Chỉ là sau sự kiện này, Giang Ba Đào chợt nhận ra mình đã quá không để tâm đến sự lớn mạnh của đế chế này. Có lẽ, không sớm thì muộn tham vọng của Thiên Đàng cũng sẽ vươn tới Luân Hồi, đợi tới lúc đó mà chuẩn bị nhất định không kịp. Về phía Phương Minh Hoa, càng lúc anh càng càng nghiên về giả thuyết rằng Luân Hồi đã sớm không là gì trong con mắt bọn người Thiên Đàng nên căn dặn rất nhiều. Các lớp bảo vệ Chu Trạch Khải từ thức ăn thức uống, đến những lúc đi tuần hành được nâng cao hơn rất nhiều. Thậm chí đích thân anh còn vào nhà bếp của lâu đài xem xét từng bữa ăn phòng trường hợp có kẻ hạ độc Chu Trạch Khải.
Giữa lúc căng thẳng ấy, không biết trời xui đất khiến làm sao phía biên giới Luân Hồi xảy ra sự việc vô cùng bất thường. Một phần lớn cổng thành trấn thủ khu vực phía Tây đã bị hủy chỉ sau một đêm bởi một thứ gì đó không ai rõ. Trong thời gian ngắn hết việc quốc vương bị ám sát nay cả tường thành ở biên giới cũng bị đổ sụp, lòng người giao động, trên dưới bất an không thôi.
Nếu là mọi khi, chuyện này sẽ được giao cho Đỗ Minh hoặc Lữ Bác Viễn lo nhưng hôm nay vì muốn an định lòng dân, Chu Trạch Khải kiên quyết muốn đi. Mặc dù được Phương Minh Hoa nói nặng nói nhẹ nhưng vị vua trẻ tuổi vẫn vô cùng hạ quyết tâm, hơn nữa còn kéo Giang Ba Đào đi cùng mình.
Giang Ba Đào dù biết Phương Minh Hoa lo cho Chu Trạch Khải rất nhiều nhưng vì người kia đã quyết cũng phải nói đỡ mấy lời. Sau đó, quốc sư của Luân Hồi cũng len lén thu dọn đồ đạt rời lâu đài từ khi trời còn chưa sáng.
Đoàn xe được những chú chó tuyết Uji cao hơn đầu người, kéo băng qua những khu vực tuyết rơi đã trắng xóa của trời đất, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Điểm dừng chân của họ chính là đây, cổng thành biên giới phía Tây. Trước tầm mắt hai người là một cổng thành cao ngút trời nay đã bị hủy một nửa, đất đá vẫn còn rơi vương vãi khắp nơi.
Giang Ba Đào là người xuống xe trước, như mọi khi cậu nhảy xuống lớp tuyết dày và đợi Chu Trạch Khải xuống theo. Đáng lẽ, sau khi xuống xe bọn họ sẽ đến chỗ trạm canh gách và hỏi về cụ thể sự tình khi đó nhưng đó là ... mọi khi mà thôi.
Lần này, ngay khi vừa bước xuống chân Giang Ba Đào đã đạp trúng thứ đó khá cứng dưới tuyết dày. Không hiểu sao, lúc này bản tính tò mò của Giang Ba Đào nổi lên, cậu cúi người xuống lấy tay đào tuyết lên. Và ở dưới lớp tuyết dày đó, ngoài mong đợi của cậu nổi lên một cánh tay người.
***
Lư Hãn Văn rời Lam Vũ đến dự tiệc sinh nhật của công chúa Thiên Đàng: Lăng Kỳ Vân cũng đã hơn một ngày, theo lý thì cũng đã tới nơi rồi.
Chỉ là ở tại Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên lòng có chút không yên, từ sau khi nghe được những lời của Ngụy Sâm, hắn không khỏi lo lắng. Liệu bữa tiệc sắp tới liệu có phải là một cái bẫy hay không?
Có lẽ vì lòng không yên nên ngay khi rời khỏi buổi họp với các triều thần, Hoàng Thiếu Thiên đã chuẩn bị đến chỗ Dụ Văn Châu để bàn bạc kỹ hơn.
Gót chân của chàng kỹ sĩ tuấn mỹ rảo từng tiếng vang trên nền gạch của lâu đài đế chế Lam Vũ, chợt như nhận ra điều gì đó Hoàng Thiếu Thiên dừng lại. Hắn đang đứng trước phòng đọc sách của Lư Hãn Văn, vì sẽ được coi là kẻ kể thừa hắn lẫn Lam Vũ trong tương lai nên Dụ Văn Châu rất cẩn thận trong việc dạy dỗ Lư Hãn Văn. Thậm chí còn đích thân chọn thầy dạy cho cậu nhóc, căn phòng này cũng là từ đó mà ra.
Chỉ là, vì chuyện nửa tháng trước Thiên Đàng gửi thư đến mời Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên hắn đến dự sinh nhật của công chúa, Lư Hãn Văn được chọn là người đi thay nên đã hoãn mấy buổi học với các thầy giáo. Tính đi tính lại cũng đã lâu rồi căn phòng này chưa được sử dụng đến, như thế nào phía dưới kẹt cửa lại có một mấu giấy nhô ra.
Thấy lạ, Hoàng Thiếu Thiên cũng cúi người kéo nó ra khỏi kẹt cửa lên xem thử là thứ gì vì theo trí nhớ của hắn Lư Hãn Văn là đứa trẻ sẽ không để giấy tờ lung tung, tới độ lọt qua khe cửa thế này. Nào ngờ vừa liết qua tờ giấy đó gương mặt của Hoàng Thiếu Thiên đã lập tức biến sắc.
***
Dụ Văn Châu còn đang chăm chú suy nghĩ giải quyết công vụ đã nghe từ xa tiếng Hoàng Thiếu Thiên vọng tới. Vốn dĩ cũng mường tượng Hoàng Thiếu Thiên lúc không thoải mái sẽ tìm tới mìnhk, nhưng Dụ Văn Châu khi nhìn thấy ngũ quan của Hoàng Thiếu Thiên xuất hiện trong tầm mắt cũng cảm giác có gì đó không đúng.
Nhìn thần sắc có phần bất ổn của người kia, sắc mặt của Dụ Văn Châu cũng tối đi mấy phần.
"Thiếu Thiên có chuyện gì vậy?"
"Văn Châu, Văn Châu anh xem cái này đi, em tìm thấy nó ở kẹt cửa của phòng học Tiểu Lư. Mau mau mau."
Vừa nói, Hoàng Thiếu Thiên vừa dúi tờ giấy vào trong tay Dụ Văn Châu. Còn về phía Dụ Văn Châu thì có vẻ bình tĩnh hơn, y từ tốn mở tờ giấy đã bị Hoàng Thiếu Thiên bị vò lại ra đọc.
Mi thục của Dụ Văn Châu liền nhíu.
Tờ giấy này là một mảng nhật báo nhưng không phải của Lam Vũ, mà là Hưng Hân. Lam Vũ trước nay không cho phép nhật báo của nước ngoài được đem thẳng qua Lam Vũ, trước khi đi vào nó sẽ bị chỉnh lại về cách trình bày. Nhưng nhìn tờ giấy này không hề tuân theo quy cách đó, nó là tờ giấy gốc đến từ Hưng Hân.
Nhưng thời hạng nhập nhật báo vẫn chưa đến, tờ nhật báo này là tờ nhật báo từ nửa tháng trước, ngay trang nói về việc Diệp Tu bị ám sát, theo lý mà nói thứ này không thể xuất hiện ở Lam Vũ được, huống chi là còn lọt vào lâu đài này.
Hơn nữa, mẩu nhật báo này rất lạ. Nó được tô đen vài cụm từ, mà đọc từ trên xuống sẽ thành một câu có nghĩa.
"Hưng Hân-nội gián."
Nhưng nếu sờ trên mặt giấy sẽ thấy có người viết chữ tàn hình trên đó ở ngay gần chỗ hai chữ "nội gián". Dụ Văn Châu tinh ý như vậy không thể nào không nhìn ra, y đưa tay lấy ra chiếc đèn gần đó rồi kêu Hoàng Thiếu Thiên kéo rèm cửa lại. Dưới ánh đèn màu lam nhàn nhạt một cụm từ nữa hiện ra, rõ ràng hai chữ Lam Vũ. Đặt Lam Vũ trước chữ nội gián, hàm ý là cả Hưng Hân lẫn Lam Vũ đều đang có kẻ tay trong sao?
Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lại quay sang nói với Hoàng Thiếu Thiên.
"Xem ra, có người cố ý gửi thông điệp đến chúng ta."
"Nhưng là ai và làm cách nào hắn có thể Lam Vũ còn vào tậng lâu đài của chúng ta lại còn có thể thần thánh tới độ biết được cả chúng ta có nội gián chứ? Văn Châu anh nói thử xem chả phải Lam Vũ chúng ta là nơi có lớp phòng thủ trong ngoài tốt nhất cái lục địa sao chứ hả? Đừng nói là người, một con chim còn khó có thể lọt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, vậy thì làm sao... Hơn nữa còn biết rành rõ một chuyện thông báo cho chúng ta rằng Lam Vũ lẫn Hưng Hân đều có nội gián chứ?"
"Thiếu Thiên theo lý mà nói không thể có kẻ nào có thể qua mặt được lớp phòng thủ bằng tự nhiên của chúng ta, rồi sau đó tiếp tục xuyên thủng lá chắn của anh mà không một ai hay biết nhưng mà dù gì cũng có ngoại lệ. Nhưng em nhìn xem, bút tích hai chữ Lam Vũ này em có quen không? Hơn nữa, em quên năm xưa em là như thế nào đến được Lam Vũ sao?"
Hoàng Thiếu Thiên nghe tới câu cuối cùng chợt sững người lại, như đã hiểu được ý Dụ Văn Châu người kỵ sĩ của Lam Vũ giật nảy lên.
"Đậu xanh đậu xanh đậu xanh ý anh ý anh là cái tờ giấy này là do lão hồ ly kia già khằng mọc ra hơn cái trăm cái đuôi miệng lúc nào cũng nhếch lên cười như một gian thương một tay làm ra ả hả? Đậu xanh lão chơi cái trò gì vậy lão tính làm gì chứ hả lại còn úp úp mở mở gửi cho chúng ta cái bản gợi ý này nữa chứ? Đùa như thế này không có vui không có vui tý nào hết."
Dụ Văn Châu nghe thế chỉ cười.
"Xem ra, tất cả mọi thứ diễn ra trong nửa tháng nay e là đã nằm trong những bước suy tính của người đó cả rồi. Có lẽ, Lam Vũ chúng ta cũng nên cẩn thận hơn. Dù không hiểu hai tiếng nội gián này ý là gì, nhưng chắc chắn chúng ta đã bị nhắm tới rồi."
***
Lăng Kỳ Vân lúc nhận được bản báo cáo của Trần Dạ Huy đã mặt mày không vui. Chuyện tên lính xuất hiện trước mặt của Tiêu Thì Khâm rồi lọt vào tầm ngắm của Thiên Đàng đã được Trần Dạ Huy điều tra kỹ lưỡng. Sau đó, nó lại trả về một kết quả không thể nào khiến người ta không thể nào bất ngờ hơn.
Tống Kỳ Anh hoàng tử của Đế Chế Bá Đồ.
Rõ ràng trong buổi đón tiếp sứ đoàn Bá Đồ không hề xuất hiện vị hoàng tử này, hơn nữa đây còn là trong hình dạng một tên lính canh của lâu đài. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết lý do một người có thân phận cao quý như cậu ta lại phải cải trang như vậy. Tống Kỳ Anh là lẻn vào lâu đài bằng cách cải trang, chứ ban đầu không hề đi chung với đoàn người của Trương Tân Kiệt.
Một người như vậy, đáng lẽ sẽ được đường đường chính chính đến đây, nếu không có mưu đồ bất chính thì đã không cần làm như thế. Chắn chắn Tiêu Thì Khâm đã biết được tên lính khi đó là hoàng tử Bá Đồ nên mới có biểu hiện lạ như vậy, cốt là để cậu không bị lộ tẩy. Nhưng hắn càng cố dấu thì sự thật lại lộ ra càng rõ hơn.
Lại nói, Tống Kỳ Anh một thân một mình giả dạng vào đây dĩ nhiên phải có sự chỉ điểm của Trương Tân Kiệt từ trước. Để khi Trương Tân Kiệt đến thì sẽ có trong ứng ngoại hợp hỗ trợ cậu ta, thậm chí không chừng từ trước Trương Tân Kiệt và Tiêu Thì Khâm đã dùng cách gì đó để liên lạc với nhau, cùng nhau lên kế hoạch để cứu người. Nếu vậy chuyện ngục bị cướp hôm trước, chắn chắn Tiêu Thì Khâm và Trương Tân Kiệt không ít thì nhiều cũng có phần trong đó. Đúng là ả đã đánh giá thấp hai trong bốn quân sư chiến thuật tài năng nhất trên lục địa rồi.
Nhìn sắc mặt Lăng Kỳ Vân trở nên khó coi như vậy, Trần Dạ Huy cũng đánh liều hỏi khẽ.
"Công chúa, chúng ta có cần đến phòng của Trương Tân Kiệt để kiểm tra bắt người không?"
"Đồ ngu." Lăng Kỳ Vân lớn tiếng quát "Nơi đây nào có mỗi Trương Tân Kiệt, các ngươi làm vậy chả khác gì đánh rắn động cỏ? Làm hỏng hết kế hoạch của ta? Hơn nữa, Trương Tân Kiệt nào có phải kẻ ngu, hắn sẽ không cho các ngươi tìm ra Tống Kỳ Anh một cách dễ dàng đâu!"
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Trước mắt vẫn giữ mọi thứ như cũ, lệnh cho đám Ám Vệ mật phục ở phòng của Trương Tân Kiệt. Ngày mai khi tiệc sinh nhật bắt đầu, Trương Tân Kiệt rời đi lập tức vào trong đó, gặp người nào giết người đó tuyệt đối không bỏ sót."
Ánh mắt Lăng Kỳ Vân ánh lên sự ngoan độc thật sự, nàng công chúa xinh đẹp độ tuổi còn hẳn rất trẻ nhưng đã có sự tàn nhẫn của một kẻ độc tài không kém cha mình. Chuyện này cũng là một tay Lăng Kỳ Ninh tin tưởng giao phó cho con gái, Kỳ Vân nhất định sẽ không để có chút sơ sót nào được phép xảy ra.
"Công chúa, sứ đoàn của Lam Vũ và Hư Khôngđã đến."
"Mời vào."
Tiếng Lăng Kỳ Vân lanh lảnh vang lên.
***
P/s1: WT lên cơn ta ko biết đăng dc ko nữa bực vãi ! Chap mới xong từ dời nào rồi mà ko đăng dc.
P/s2: Dụ Hoàng lên. PN HHHV mừng sn Hoàng tui viết dc 4/5 rồi =))). Dám cá vượt trên 10k chữ. Đang phân vân có nên tách đôi ra ko =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top