Chương XXIX: Quốc sư của Hưng Hân.
Khi Đường Nhu cùng Mạc Phàm dẫn thêm quân, thần tốc ngày đêm đến tiền tuyến cũng là lúc một đạo quân lớn của Thiên Đàng bắt đầu mở một cuộc tấn công lớn vào căn cứ của Hưng Hân.
Trời đêm không một tia sáng, cả những đốm nhỏ le lói của một vì sao cũng không hề một lần xuất hiện. Lúc này, chỉ có tiếng nổ lớn cùng ánh sáng thoắt đến thoắt đi của đạn pháo là dấu hiệu, báo hiệu cho hai người rằng chiến trường đã gần kề.
Dưới sự tấn công khủng khiếp của hỏa lực từ trên cao của quân Thiên Đàng, quân Hưng Hân bị đẩy vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Dù Phương Duệ và các chiến binh của Hưng Hân đã cố gắng tạo ra màn chắn vững chãi nhất nhưng về lâu về dài vẫn không thể trụ vững được.
Những tướng lĩnh khác, bao gồm Trần Quả cũng đã cố gắng chống trả nhưng không đủ đâu vào đâu cả. Hỏa lực của bọn họ kém hơn Thiên Đàng cả về số lượng lẫn chất lượng. Dù rằng lực lượng bổ trợ đã được kỹ sư Quan Dung Phi hỗ trợ rất nhiều cơ pháo mới nhưng cũng không thể chịu nổi. Về lâu về dài, Hưng Hân chắc chắn sẽ thất thế hơn hoàn toàn.
Tôn Triết Bình sau lần trước, cơ thể vẫn chưa lấy lại thể trạng cũ không thể thay Phương Duệ hết chuyện ở tiền tuyến. Nên nói tình hình của Hưng Hân bây giờ rất ngặt nghèo, phải có viện quân càng sớm càng tốt.
Và hy vọng của bọn họ bây giờ đặt trong tay hai cánh quân của Đường Nhu và Mạc Phàm. Đó là lực lượng tiếp viện quan trọng, Đường Nhu lại là dũng tướng bậc nhất của Hưng Hân, cô có mặt sẽ là một nhân tố gây đột biến rất lớn ở đây.
Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Đường Nhu vừa tới nơi đã nghe tin Hưng Hân bất lợi, liền không hề ngần ngại lao thẳng ra tiền tuyến. Thậm chí Phương Duệ còn chưa kịp thích nghi với sự có mặt của cô gái này thì đã thấy Đường Nhu xông ra phía trước.
Hỏa Vũ Lưu Viêm rực cháy tựa như lửa đỏ, Đường Nhu đường đường chính chính tiến đến nơi tiền tuyến mà chém giết. Sự hùng dũng của cô gái này làm chính một người từng trải qua không biết bao trận chiến như Tôn Triết Bình cũng phải tán thưởng. Đường Nhu thật có phong thái của nữ tướng đánh tiên phong, mở đường cho cả chiến dịch.
Sau vị nữ tướng xinh đẹp của đế chế, Mạc Phàm rất nhanh cũng lao theo dẫn hai cánh quân, tản sang hai phía. Theo kế hoạch từ ban đầu, họ sẽ đánh úp từ hai cánh của quân Thiên Đàng.
Phương Duệ dưới tình huống đó, vô cùng phối hợp chỉ dẫn sao cho hai cánh quân mới được bổ sung đến được chỗ phục kích, tránh được hỏa lực từ trên trời dội xuống của quân Thiên Đàng. Cùng lúc này, một đội quân cảm tử được chọn ra từ những binh lính của Hưng Hân có mặt. Nhiệm vụ của họ là cố thủ doanh trại này, trong lúc đó Phương Duệ và Trần Quả cùng phần lớn lực lượng còn lại dần rút ra phía sau, hợp với hai cánh quân của Đường Nhu và Mạc Phàm dẫn đến đánh úp quân Thiên Đàng.
Họ sẽ ở lại, trở thành những "thỏi nam châm" thu hút hết hỏa lực của địch. Sinh mệnh của họ sẽ tậng diệt trong phút giây nữa thôi, nhưng mỗi sinh mệnh ngã xuống đấy sẽ cho hàng vạn người đứng lên. Vì Hưng Hân, sinh mạng của họ cũng là thứ xứng đáng để được hy sinh.
Rời đi khi khói lửa vẫn trút xuống doanh trại như mưa như bão, Trần Quả nhìn những gương mặt mình gặp gỡ mấy ngày nay trong lòng đau như cắt. Cô nhìn họ, nhìn những thiếu nam thiếu nữ vẫn còn rất trẻ tuổi này, đáng lẽ họ sẽ còn tương lai ở phía trước rất nhiều chỉ là... bây giờ không còn nữa rồi. Bọn họ nhìn những người khác rời đi môi vẫn còn đang nở nụ cười rất tươi, có lẽ họ đã chuẩn bị tin thần sẵn sàng rồi.
Họ là những người tình nguyện ở lại làm cảm tử quân thu hút hỏa lực của kẻ địch, họ sẽ chết không sao cả. Họ chết để mở ra một con đường cho hàng chục ngàn con người khác và cũng như cho chính đất nước non trẻ này.
Hưng Hân, hai tiếng này với những con người này chính là thứ thiêng liêng không được kẻ nào chạm tới cả.
Đến khi Phương Duệ bước đến sau lưng cô, bàn tay của vị quốc sư đó đặt lên bả vai cô như đang nhắc nhở thì Trần Quả mới quay người đi. Cô vừa đi vừa lén đưa tay lau nhẹ những giọt nước mỏng như sương sớm trên khóe mắt, đây là chiến trường người như cô tuyệt đối không thể để lộ vẻ mặt này. Gót chân của Trần Quả nhanh chóng đặt lên trên cỗ xe chiến, bánh xe liền bắt đầu lăn tròn.
Tiếng pháo nổ dần lùi xa, Trần Quả cảm thấy tay mình đang run rẩy, cô đang sợ hãi, sợ cuộc chiến này, sợ thấy cảnh những sinh mạng bị cưỡng đoạt đi, sợ tất cả. Và hơn cả, cô đang sợ chính bản thân mình, cô đã làm một chuyện vĩnh viễn không đáng được tha thứ.
Cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn và đây sẽ không phải là những người cuối cùng ngã xuống.
Chiến tranh chính là cái chết.
***
Trong bóng tối, hai cánh quân Hưng Hân mới được bổ sung lặng lẽ và kín đáo áp sát hai phía doanh trại của Thiên Đàng. Đêm khuya thanh vắng, lực lượng hỏa công của Thiên Đàng vẫn xả hỏa lực vùi dập khu vực doanh trại Hưng Hân- nơi chả còn mấy người còn lại. Nhìn thấy sự phản kháng yếu ớt đó, lực lượng Thiên Đàng nghĩ sẽ không mất quá lâu để triệt hạ nơi này nên càng hăng máu trút hỏa lực xuống.
Cũng vì đang ở thế tấn công chủ động nên lực lượng phòng thủ của Thiên Đàng cũng có phần lơ là hơn. Từ trước, các trinh sát của Hưng Hân đã bắt đầu đi do thám quanh khu vực đóng quân và vẽ lại bản đồ khu vực cho Phương Duệ để hắn thiết kế bố cục cuộc phản công này.
Phương Duệ thừa sức hiểu, nếu không phải bây giờ thì sẽ không là bao giờ nữa. Trận này phải thắng hoặc ít nhất giành được lợi thế nếu không sẽ là dấu chấm hết cho Hưng Hân. Một ván cờ được ăn cả ngã về không đúng nghĩa.
Khi đã cho lực lượng viện binh đến gần doanh trại Thiên Đàng và đạt đến khoảng cách, vị trí đã được vạch sẵn, ám hiệu được truyền ra. Từ hai phía quân, Hưng Hân nhất tề đánh úp vào.
Vũ khí chạm nhau, rít lên lanh lảnh.
Hai bên đã bắt đầu đối chiến, tiếng tù và báo động vang vọng khắp vùng thung lũng, hòa lẫn chính là tiếng chém giết hòa cùng đạn pháo. Tuy nói là bị bất ngờ nhưng quân Thiên Đàng với sự áp đảo lớn về số lượng và ma thuật phản kháng rất quyết liệt. Đồng thời, cánh quân cưỡi quái điểu Mix vốn đang chuẩn bị đáp xuống doanh trại Hưng Hân khi nghe quân Hưng Hân sớm đã tiến công âm thầm đánh úp từ phía sau liền được lệnh quay về.
Hỏa Vũ Lưu Viêm rực sáng trong đêm bởi ánh lửa nóng bỏng như thiêu đốt vạn vật của mình, mũi chiến mâu chạm vào mặt đất khiến cho chúng vỡ vụn và từng dòng dung nham cứ thể tuông trào dữ dội.
"Mới vào trận đã dùng Đấu Phá Sơn Hà sao?"
Phương Duệ bất đắc dĩ cười khổ vì máu liều của Đường Nhu sau thời gian dưỡng bệnh chỉ tăng chứ không có giảm, mới lao lên đã dùng ngay đại chiêu mở đường.
Một đại chiêu Đấu Phá Sơn Hà tiêu đi ma thuật trong Đường Nhu gấp nhiều lần những chiêu thức khác, uy lực càng lớn thì ma thuật tiêu hao càng nhiều đây chính là chuyện ai cũng biết nên khi giao chiến người ta thường để dành những ma pháp vầy cho những đòn quyết định hơn là đánh mở đường. Nhưng dường như cũng quá quen với điều đó, Phương Duệ cũng rất nhanh thích ứng hỗ trợ cho Đường Nhu bằng môt lớp ma thuật bọc lấy cô gái trẻ xem như là giáp bảo vệ giúp cô hạn chế thương tổn khi lao lên cao.
Mạc Phàm ở bên cánh quân bên kia không hề kém Đường Nhu là bao, chỉ khác là cậu không một mình lao thẳng vào trận tuyến mà âm thầm như bóng lặng lẽ hạ sát quân thù với tốc độ nhanh tới mức quân Thiên Đàng không sao nhìn ra được. Thứ duy nhất bọn chúng kịp thấy trước khi rời bỏ thế giới chính là một mũi kiếm lạnh lẽo cùng với ánh mắt vàng tựa ngọc của con người ấy. Đôi mắt đẹp đẽ ấy, khiến người ta cảm giác kẻ cầm thanh kiếm này dường như không giống một kẻ thuộc về thế giới này.
"Đây đã phút cuối cùng ngươi được thấy thế giới này rồi."
Giọng của người đó vang lên, thanh mảnh như lưỡi kiếm mới ra lò, lại lạnh lùng hơn băng đá. Đối mặt với đôi mắt kia, từng chút từng chút ánh nhìn của y làm người ta sợ tới run rẩy cả tay chân. Quân Thiên Đàng dưới lưỡi kiếm đó chết như rạ.
Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, Phương Duệ thấy được phía xa hỏa lực quân Thiên Đàng vốn trút vào trại đóng quân Hưng Hân nay đã được điều về chỗ này rồi. Hắn bắt đầu lo lắng tới tình huống sẽ lại bị tấn công từ bầu trời, liền ra lệnh cho lực lượng hỏa lực của Hưng Hân cũng vào vị trí chuẩn bị đáp trả.
Đúng lúc này thì từ trên trời không trăng không sao có thứ gì đó lóa mắt xuất hiện. Những vệt sáng rực rỡ ấy như sao băng, vút qua bóng đêm tăm tối, trút xuống như mưa, tạo ra một cảnh tượng hiếm có làm người người phải ngước nhìn. Vệt sáng rơi xuống hoàn toàn rơi vào khu vực Thiên Đàng đang chuẩn bị hỏa lực, đánh sập từng khu vực mà Thiên Đàng đang chuẩn bị rải hỏa lực xuống. Lực lượng hỏa lực của Thiên Đàng chỉ sao một đợt "mưa sao băng" đó bị hư hại nghiêm trọng, lòng người rối loạn không thôi.
"Vệt sáng đó là... vệ tinh xạ tuyến của pháo Thôn Nhật."
Tôn Triết Bình nhìn đường sáng trên đầu không khỏi cảm thán một chút.Trên đời này, chỉ có Pháo Thôn Nhật - thần binh được làm từ khoán thạch xa xưa, trước nay chỉ có sứ giả Mộc Vũ Tranh Phong sử dụng được là có thể bắn ra hỏa lực cao và mạnh như vậy. Một khẩu pháo cầm tay thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng rơi vào tay Mộc Vũ Tranh Phong liền hóa thành cơn ác mộng của không biết bao nhiêu người. Xưa nay, người ta chỉ có thể ghi nhận một mình Mộc Vũ Tranh Phong và Thôn Nhật là có thể bắn ra khắp cả lục địa từ một vị trí đứng duy nhất. Một thành tích độc tôn, trở thành một thứ vô tiền khoán hậu, cho sứ giả năm đó của Gia Thế trở thành một huyền thoại, biến Mộc Vũ Tranh Phong thành đệ nhất thương pháo sư của cả lục địa này.
Những vệt pháo xuất hiện từ rất xa này cũng là một điềm báo cho Phương Duệ, cho toàn quân Hưng Hân bấy giờ.
Công chúa của bọn họ đồng thời là người đánh viễn chinh mạnh nhất của bọn họ, đã vượt qua những ngày sống chết cách nhau chỉ một mành chỉ đó rồi. Mộc Tranh đã trở lại, sứ giả Mộc Vũ Tranh Phong đã trở lại.
Quân Thiên Đàng bị làm cho bất ngờ bị giáp công hai bên không khỏi rối loạn, lại thêm Vệt Tinh Xạ Tuyến được bắn liên tục như mưa xuống làm mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát của chúng.
Trong tình thế bị rối loạn đó, đích thân vị hoàng tử của đế chế, Lăng Kỳ Khôn xuất trận. Y hệt như lần trước gặp nhau, Đường Nhu vẫn bị hắn nhắm vào đầu tiên. Dường như Lăng Kỳ Khôn không hề quan tâm tới chuyện khác, chỉ muốn đả bại giết chết Đường Nhu. Thậm chí với sự trở lại chiến trường này của Đường Nhu, hắn còn mở miệng tán thưởng với thái độ vô cùng bỡn cợt.
"Xem ra, lần trước ta hơi nương tay cho ngươi sống thì phải. Lần này thì ngươi không may mắn vậy đâu."
Đường Nhu vẫn như cũ không đáp lời, cô biết tên này luôn nhắm vào mình nhưng dường như lại nhắm vào thứ gì đó không phải cô. Thật sự cảm thấy kẻ này rất mâu thuẫn nhưng làm sao thì không thể miêu tả rõ được.
Tới đây, mũi mâu sắc nhọn đã đâm tới, Đường Nhu nhanh chóng tránh được. Cuộc chiến của hai pháp sư chiến đấu bắt đầu.
Phương Duệ cũng biết được việc Đường Nhu lại đối chiến với Lăng Kỳ Khôn lần nữa tuy rằng lo lắng nhưng cũng có thể miễn cưỡng điều quân đi, không cho người tiếp ứng. Đường Nhu là người rất kiêu ngạo, người như cô tuyệt đối không muốn ai chen ngang cuộc chiến của mình, chuyện cũ trước đây còn ghi nợ, Đường Nhu nhất định sẽ không bỏ qua cho Lăng Kỳ Khôn. Nếu đã vậy chi bằng để Đường Nhu cầm chân Lăng Kỳ Khôn, cho quân Hưng Hân tiếp tục phản công.
Cuộc chiến ác liệt vẫn nổ ra, quân Thiên Đàng phản công vô cùng dữ dội, quân Hưng Hân càng quyết tâm phải thắng trận này.
Chỉ là kỳ lạ hơn cả, lần này Lăng Kỳ Ninh không hề ra mặt giúp đỡ như lần trước. Ngay cả Thân Kiến hay Lưu Hạo lần trước xuất trận cũng không thấy, chỉ có mỗi Hạ Minh là có mặt ở chiến trường. Sức mạnh của Hạ Minh sau lần được ban phát lên đã đạt tới một đẳng cấp mới, có thể sánh ngang cùng đệ nhất pháp sư nguyên tố Phong Thành Yên Vũ ở Yên Vũ. Cũng vì sức mạnh vượt trội này mà một mình hắn cũng có thể chặn đứng một nửa mũi tiến công hướng của quân dẫn đầu bởi Đường Nhu.
Hạ Minh vẫn đang ngâm xướng vô cùng chuẩn bài, những cơn mưa nguyên tố trút xuống điều đặng làm quân Hưng Hân bị cản bước liên tục.
Dĩ nhiên người Hưng Hân cũng thừa sức nhận ra sự có mặt của gã này gây cản bước tiến như thế nào. Trong hoàn cảnh đó, Phương Duệ quay lại dặn dò những người có mặt ở đó các phương án tác chiến còn bản thân thì lại hòa mình vào màn đêm thăm thẳm.
Giữa lúc bóng đêm chỉ có pháo sáng cùng sấm sét từ pháp sư nguyên tố thắp sáng những tia sáng thoắt đến thoắt đi, một bàn tay bất thình lình xuất hiện chụp lấy cổ của pháp sư nguyên tố Thiên Đàng. Toàn bộ quân Thiên Đàng gần đó hoàn toàn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, người đến như gió như mây, lại hệt như một tia sét giáng xuống chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Lúc Hạ Minh ngâm xướng ra một cơn mưa sấm sét để thoát khỏi Tróc Vân Thủ đã thấy bản thân mình bị đẩy ra khỏi lực lượng phòng vệ Thiên Đàng một đoạn xa. Trong chớp mắt, hắn đã bị Tróc Vân Thủ kéo lê đến một vùng đất tối tăm, không thuộc chiến trường Thiên Đàng- Hưng Hân nữa, chỗ này là đâu?
Hạ Minh không biết, nhưng hắn hiểu rõ là người nào đưa mình tới đây. Đứng trước hắn là quốc sư của Hưng Hân, một nhân vật tầm cỡ có tiếng nói trên lục địa này, Phương Duệ.
Đằng xa vẫn vang lên tiếng nổ của pháo sáng báo hiệu chiến trường đã xa, thế mà hai người lãnh đạo của hai đế chế lại bị đẩy ra nơi này đối mặt nhau. Hạ Minh không muốn tốn thời gian, hắn muốn rời đi, Phương Duệ dường như đã để tâm đến chuyện đó liền mỉm cười. Nụ cười có mấy phần thâm hiểm này làm Hạ Minh sởn lạnh sống lưng, trước khi chuyển sang dùng ma pháp của khí công sư, Phương Duệ là một kẻ sát thủ theo phong cách đạo tặc lành nghề. Giờ đây hắn lại nở nụ cười như vậy, ai biết phía sau còn thủ sẵn âm mưu gì?
Người quốc sư của Hưng Hân đưa tay lên búng nhẹ một cái, cả khu vực xung quanh liền được bao quanh bằng một lớp màn khổng lồ. Từ đây ngoại bất xuất, ngoại bất nhập, Phương Duệ muốn đánh một đối một với Hạ Minh.
Nếu là trước đây, Hạ Minh rơi vào trường hợp bị tách biệt như thế này ắt hẳn sẽ không lấy gì là an tâm. Chỉ là giờ hắn đã được ban cho sức mạnh mới, sức mạnh đã ngang ngửa đệ nhất pháp sư nguyên tố Phong Thành Yên Vũ, đứng trước Phương Duệ cũng không có lấy gì là sợ hãi. Đệ nhất pháp sư nguyên tố là Sở Vân Tú danh xưng Phong Thành Yên Vũ là người thuộc thế hệ Hoàng Kim, hơn nữa còn là nữ vương của đế chế Yên Vũ là nữ vương duy nhất ở cả lục địa này. Với sức mạnh của người đó, Hạ Minh không sợ Phương Duệ dù chỉ là một chút.
Phương Duệ cũng nghe trinh sát báo về sức mạnh vượt trội của Hạ Minh dĩ nhiên cũng đề phòng. Nhưng đã tự tách biệt ra đây, Phương Duệ dĩ nhiên có đủ tự tin để hạ gục gã.
Hạ Minh lùi ra, vung thủ trượng lên bắt đầu rải những cơn mưa băng, mưa lửa cùng mưa sấm sét xuống cả khu vực rộng lớn xung quanh. Đây là cách hắn vừa tấn công vừa phòng thủ cho bản thân, Hạ Min vừa di chuyển vừa ngâm xướng, tránh Phương Duệ càng xa càng tốt. Bởi lẽ hắn thừa biết chỉ cần bị Phương Duệ tiếp cận chỉ cần ăn thêm một chiêu Tróc Vân Thủ là hắn có thể mất mạng ngay tức khắc.
Phương Duệ trong lúc bị tấn công dĩ nhiên không thể liều mạng đưa mặt ra hứng thương tổn, liên tục né tránh. Sức mạnh mà Hạ Minh đang nắm giữ Phương Duệ nắm vô cùng rõ ràng, nếu hắn đã tự tin với khả năng mình như vậy thì Phương Duệ này cũng đành tiếp.
"Phương Duệ sao không giỏi đến bắt ta? Cứ phải mãi trốn tránh cũng cực khổ rồi."
"Ha ha, này anh bạn tôi làm gì có trốn tránh chứ, đây là kế hoạch cả cậu không hiểu rồi."
"Phương Duệ, ngươi đang nói dối mình dối ta sao? Ngươi chỉ là một con chó bị Hô Khiếu vứt bỏ mà thôi, giờ đến Hưng Hân cũng đòi lên mặt với ta? Đừng có làm ta cười."
Kẻ đó như cố tình nhắc tới cố hương của Phương Duệ để khiến hắn phân tâm, đúng thật là trong một thoáng Phương Duệ thật sự bị phân tâm. Ngay sau đó hắn đã ăn phải một lô lốc ma thuật sấm sét, khiến cả người bị phỏng không ít rồi khụy xuống. Nếu không phải nhanh chân ma thuật sét đã không phải là thứ Phương Duệ phải hứng chịu. Phương Duệ cắn răng tự nhắc mình phải tập trung, đây là chiến tranh không có chỗ cho sự sơ sót dù là nhỏ nhất, một người được chiến tranh nuôi lớn như Phương Duệ càng phải hiểu rõ điều đó.
Ngay sau khi đợi hết thời gian Hạ Minh giáng mưa phép Băng xuống, trong thời gian đợi hắn giáng tiếp một ma thuật lửa xuống, Phương Duệ liền kích hoạt ma pháp Khí Chuyển Lưu Vân. Đây là cơ hội hắn đã đợi từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ sót. Quanh thân thể Phương Duệ liền xuất hiện hàng trăm luồn khí lưu chuyển, tốc độ di chuyển của Phương Duệ lập tức được tăng cao một cách rõ rệt. Hạ Minh thấy được điều đó nhưng bao nhiêu mưa ma thuật cùng các bẫy ma pháp giăng ra nửa gót chân của Phương Duệ cũng không chạm đến được.
Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán của Hạ Minh, hắn luôn cảm thấy không đúng. Rõ ràng là hắn đã có sức mạnh vượt trội hơn rồi mà sao lại không thể bắt kịp tiết tấu di chuyển của Phương Duệ chứ?
Phương Duệ bắt đầu băng qua bao nhiêu ma pháp rơi xuống, nhắm thẳng chính diện Hạ Minh. Hạ Minh cười thầm, hắn đã chuẩn bị đại chiêu đợi sẵn rồi, chỉ cần Phương Duệ tiến tới, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi. Phương Duệ thật sự lao đến, chỉ còn một chút nữa là tới, Hạ Minh vung thủ trượng lên sẵn sàng kích hoạt ma thuật.
Nào ngờ, chỉ trong chớp mắt Phương Duệ đã lách người qua, bàn tay đồng thời bắn ra một luồn khí đẩy Hạ Minh ngã ra. Hạ Minh vừa mất đà liền bị Phương Duệ cướp lấy thủ trượng, vị quốc sư của Hưng Hân không đợi Hạ Minh kịp phản ứng đã vụt tới dùng Tróc Vân Thủ vào hắn. Tróc Vân Thủ vào tay Phương Duệ chuẩn xác không một sơ hở. Hạ Minh chỉ thấy thoáng thấy tay áo trắng của người kia đã thấy cả năm ngón tay của hắn đặt lên cổ mình. Từ đó Tróc Vân Thủ kéo lê Hạ Minh đi một đoạn rất xa, đập cả người hắn vào vách núi, đất đá đổ sụp một mảng lớn.
Khóe môi của Phương Duệ cong lên, Hạ Minh cả người đau đớn cắn răng nhìn con người nổi tiếng thô bỉ bật nhất kia mà cảm thấy sợ hãi. Phương Duệ trước nay luôn được nhắc đến với sự vô sỉ và thô bỉ của mình, Hạ Minh chưa bao giờ thấy lại sợ hãi con người này như vậy, có cảm giác gì đó Phương Duệ có mà hắn thì không.
"Nào nào anh bạn, đặt bẫy ma pháp với một cựu đệ nhất đại tặc chả khác gì múa rìu qua mắt thợ đấy. Trên thế giới này làm gì có cái bẫy gì ta không nhìn thấy chứ a."
"Ngươi... Ngươi đã thấy sao?"
"Dĩ nhiên a, ngươi cũng thật là thật là đánh giá thấp ta rồi."
Ánh mắt Phương Duệ ánh lên ý cười đắc ý, chuyện gì thì chuyện cũng là tới đây thôi. Phương Duệ trong lòng thầm khinh bỉ, dù không biết bằng cách nào Hạ Minh có được sức mạnh kinh người như vậy. Với tầng suất rải mưa phép như vậy, đúng là chỉ có tầm cỡ như Phong Thành Yên Vũ mới làm được. Chỉ là, Hạ Minh vĩnh viễn không phải là người đó, dù sức mạnh có đạt tới ngưỡng đi lối chiến đấu vẫn không thể sao chép được. Hắn làm việc quá lộ liễu, cả những bước di chuyển và thứ tự rải các mưa phép cũng không bằng một góc của Sở Vân Tú.
Hạ Minh một thuộc cấp cũ của Diệp Tu ở Gia Thế, một kẻ phản bội đáng khinh bỉ. Phương Duệ nhìn cái xác lạnh ngắt phía dưới nền cỏ cả một chút thông cảm cũng không có. Dù để một kẻ như hắn có được sức mạnh của Sở Vân Tú cũng là quá khập khiễng.
Đúng là học mà học không tới. Phương Duệ cũng không bận buông ra mấy lời rác rưởi nữa, sau khi triệt hạ xong kẻ đó, Phương Duệ liền sử dụng ma thuật của mình trở lại chiến trường khói lửa.
Quân Hưng Hân vẫn còn cần hắn. Bởi lẽ hắn là quốc sư của Hưng Hân, không phải Hô Khiếu.
"Hưng Hân hướng vinh, vương giả trở lại !"
Tiếng Phương Duệ vang vọng bốn phía, dấu ấn Hưng Hân rực rỡ đỏ lên da thịt từng người như thúc giục ý chí đang hừng hực cháy trong thâm tâm họ, càng lúc càng cháy dữ dội.
Đây là chiến trường!
Nơi sống chết chỉ cách nhau màn chỉ.
Tất cả cho chiến thắng sau cùng !
***
P/s 1: Chap này lười quá huhu. Mãi mới viết xong. Duệ bản này thêm ít đất mới dc haha.
P/s2: Cẩm Phong đã công bố họa sĩ minh họa TCCT bản xuất bản của VN thích quasaaaaaaaaaaaaa hí hí chuẩn bị bán thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top