Chương XXIV: Đêm Luân Hồi


Từ trên cổng thành, dõi theo đoàn quân rời đi, Ngụy Sâm không khỏi thở dài một tiếng. Phương Duệ mới gửi tin về cho lão tình hình chiến sự ngoài kia không có mấy sự khả quan. Bánh Bao trận rồi còn bị bắt làm tù binh, còn kẻ đứng đằng sau Đế chế Thiên Đàng thì lại khó mà đụng nổi. Thậm chí Hưng Hân có thể cầm cự tới giờ còn là nhờ Thiên Đàng chưa tấn công hết sức vì một lý do nào đó. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến Ngụy Sâm hắn đau đầu không biết sao mà kể.

Cứ đứng im nhìn Hưng Hân bị nuốt chửng không phải là việc lão muốn nhưng nên làm gì thì lão thật sự nghĩ không ra. Vò đầu bức tai một hồi vẫn không nghĩ ra gì, lão bắt đầu quay vào trong. Ít nhất hiện giờ cũng phải liên lạc với Quan Dung Phi để tìm cách gia cố lớp phòng thủ của Hưng Hân vẫn hơn.

Bước được vài bước, từ trên cao có thứ gì đó được ném xuống, dừng trước mũi giày Ngụy Sâm. Ngụy Sâm toan đặt chân xuống đi tiếp thì nhận ra thứ vừa rớt xuống hình như là một viên đá quý. Đá quý từ trên trời rơi xuống, đánh chết Ngụy Sâm cũng không tin, huống chi bây giờ rào chắn ma thuật của Hưng Hân đã được phục hồi, muốn vượt qua nó đâu phải là dễ?

Rốt cục viên đá này là gì?

Với bản tính cáo già, lại được trui luyện lâu năm của mình, Ngụy Sâm không khỏi cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó xem đây là thứ gì. Nhưng rồi, ánh mắt lão như sáng lên khi thấy viên đá đó mang một khắc tự mà lão từng vô cùng quen thuộc.

Đây là cổ ngữ của Lam Vũ, hơn nữa bên cạnh còn được khắc một hình một vòng ma thuật với sáu đỉnh! Thứ này đến từ Lam Vũ, hơn nữa ký hiệu này là thứ Dụ Văn Châu lúc bé vẫn hay dùng để đánh dấu đồ dùng, không thể nghi ngờ.

Lam Vũ chính là nơi lão sinh ra và lớn lên, hai đứa nhóc mà lão nuôi nấng bây giờ cũng là hai nhân vật đứng đầu Đế chế. Nếu không phải có chuyện bất trắc không ngờ tới, Ngụy Sâm cũng chả tin mình sẽ rời Lam Vũ được. Cùng vì thế mà so với tất cả các Đế chế khác, Ngụy Sâm vẫn là nới lỏng đề phòng nhất với Lam Vũ.

Lão không ngần ngại cúi người xuống nhặt viên đá lên. Viên đá nhỏ xíu vừa được đặt trong lòng bàn tay của lão lập tức lóe ra ánh sáng màu xanh thiên, thanh dịu mát như nước. Từ trong ánh sáng đó, hai gương mặt cực kỳ quen thuộc hiện ra làm Ngụy Sâm không khỏi cả kinh, buộc miệng.

"Công cụ liên lạc ở Lam Vũ đã được tinh gọn nhỏ tới mức này rồi sao?"

Từ bên trong ánh sáng, Dụ Văn Châu- người đứng đầu Đế chế Lam Vũ nở ra nụ cười hòa nhã, hệt như vạn vạn lần trước đó đáp lời.

"Tất cả là nhờ những kỹ sư ở Lam Vũ cả, Trịnh Hiên đã cố gắng rất nhiều cho thứ này. Người vẫn khỏe chứ thầy? Tình hình chiến sự ở Hưng Hân vẫn ổn chứ?"

"Lão phu vẫn chưa chết được... nhưng tình hình thì không ổn lắm."

Bên sâu phòng làm việc riêng của Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên đang từ từ nắm tình hình cụ thể nơi chiến trường Hưng Hân. Sự xuất hiện của Tôn Triết Bình sau từng ấy năm mất tích cũng làm cho hai người không khỏi sửng sốt. Một người đã nam chinh bắc chiến lâu năm như vậy, nếu đã nói thế thì tên Lăng Kỳ Ninh này tuyệt không thể xem là thường được. Lại nói, tuy có hơi cảm thấy có lỗi với Mộc Tranh nhưng Ngụy Sâm cuối cùng vẫn kể cho hai người ở tậng Lam Vũ về bí mật đang được cất dấu bấy lâu nay ở Hưng Hân. Nghe được này cả Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên đều không khỏi sửng sốt tới mức một lát sau mới lên tiếng được.

Nghe hết những gì Ngụy Sâm nói, Dụ Văn Châu không khỏi nhẹ nhíu mày suy tư.

"Với lực lượng áp đảo như lời Tôn Triết Bình nói vậy sao Lăng Kỳ Ninh không trực tiếp nuốt gọn Hưng Hân, chuyện hắn tấn công vào nơi đó chỉ là tình cờ ? Hắn đang đợi cái gì?"

"Lão phu cũng thấy vậy nhưng có nghĩ cũng không ra."

Lời này vừa nói thì Hoàng Thiếu Thiên đã nhảy bổ vào liết thoắt.

"Lão Ngụy ông nói tên Phương Duệ có chém quá không tôi là tôi không có tin đâu trước nay Lăng Kỳ Ninh còn chưa bao giờ đích thân xuất trận bao giờ sức mạnh của hắn ai kiểm chứng được hơn nữa hơn nữa làm sao có kẻ nào lại lãnh đạo ngốc như vậy ăn được thì ăn ngay chứ sao phải chờ chờ chờ làm cái gì? Còn nữa bí mật lớn như vậy sao bấy lâu nay không ai biết chứ hả bây giờ Diệp Tu như thế mới nói là như thế nào? Tên cáo già đó cứ ngủ trong băng bao giờ mới tỉnh để chứng nhận tin này chứ?"

"Thằng oắt con, nói ít lại đi lão phu nghe xong lời của mày cũng ù hết cả tai rồi."

Sau đó một già một trẻ liền lao vào đấu khẩu không chút ngần ngại, để lại một Dụ Văn Châu ở giữa nhìn chữ bay đi bay lại không khỏi cười khổ. Sau một hồi suy nghĩ, Dụ Văn Châu lại cắt ngang cuộc đấu khẩu đó bằng một câu nói đầy thiện ý.

"Chuyện cánh cổng đó nếu để rơi vào tay một kẻ nào đó mà không may mở được nó, nhất định sẽ nguy hại cho tất cả lục địa. Nhưng chúng ta cũng không loại trừ tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên. Tuy vậy, con và Thiếu Thiên bây giờ không thể danh chính ngôn thuận điều quân giúp đỡ Hưng Hân được. Nếu người không chê, con sẽ giúp đỡ người về mảng thuật pháp, gần đây chúng con mới sáng tạo ra một thuật pháp dù không thể dễ dàng thi triển nhưng nó sẽ có giá trị rất tốt để cầm chân địch ở một nơi."

Ngay sau đó là một mô hình kết ấn ma pháp được gửi qua Ngụy Sâm cầm lấy nó còn chưa kịp mừng, Dụ Văn Châu đã nói tiếp.

"Thầy, mấy ngày mai là sinh nhật của công chúa Thiên Đàng, Lăng Kỳ Vân. Cô ta cố ý mời con và Thiếu Thiên đến, chỉ là việc Thiên Đàng có mưu đồ bành trướng nên cuối cùng Tiểu Lư mới là người đi. Con cũng đã căn dặn tiểu Lư nếu xong chuyện liền đến Hưng Hân giúp thầy. Chúng con bây giờ là hai người tối cao của Lam Vũ, hành sự thật không tiện chỉ có thể miễn cưỡng giúp người từ xa. Trừ phi, chúng ta chứng minh Thiên Đàng có mưu đồ xấu với cánh cổng đó để đặt vào trường hợp khẩn cấp, khi đó con và Thiếu Thiên mới có thể đem quân cứu viện Hưng Hân."

"Không sao, hai đứa bao nhiêu đây cũng là được rồi. Thiên Đàng đang có mong muốn bành trướng, phải dặn tiểu Lư cẩn thận."

Nói đến đây, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên liền gật đầu, ánh sáng xanh của viên đá tắt lịm ngay sau đó. Còn Ngụy Sâm không khỏi mừng rỡ, xiết chặt viên đá đó trong lòng bàn tay, lão đi thẳng về phòng bắt đầu nghiên cứu thuật pháp mới được gửi qua.

***

Đế chế Luân Hồi, một Đế chế hùng mạnh phát triển về mọi mặt trong suốt những năm gần đây. Nơi này nổi danh khắp lục địa bởi sự phồn thịnh và yên bình, dù ở một vùng đất quanh năm có hơn nửa thời gian bị tuyết bao phủ kinh tế ở nơi này vẫn vô cùng phát triển. Bây giờ là mùa đông, Luân Hồi vốn đã là nơi khí lạnh nên vào mùa này nhiệt độ càng hạ thấp, cả cảnh và người được phủ một màu trắng xóa của tuyết.

Luân Hồi vẫn đang trải qua những ngày tháng cực thịnh, kinh thế phát triển, an sinh của người dân được đảm bảo. Có thể nói nơi này được xem là những nơi người dân được hưởng phúc lợi cao nhất lục địa, một nơi yên bình hàng trăm năm qua. Nhưng hôm nay, ẩn sau sự yên bình đó là những góc khuất của những âm mưu bất chính, đang từng chút từng chút tiến đến nhắm thẳng vào vị vua trị vì vương quốc này.

Chu Trạch Khải là tân vương, lên ngôi cách đây cũng không quá lâu nhưng khả năng của y chính là không ai có thể bàn cãi. Người văn võ song toàn không có lấy một khuyết điểm như y chỉ có duy chỉ có tội nói ít một chút. Dù vậy y cũng chả cần cố làm gì, mấy năm trước người phò tá y lên ngôi là Phương Minh Hoa đã mang một người về, gọi là Giang Ba Đào. Từ khi Giang Ba Đào xuất hiện ở Luân Hồi thì hắn đã được phân công làm nhiệm vụ mà trước nay là nỗi nan giải ở đây: hiểu được Chu Trạch Khải nói gì. Có thể nói bây giờ, Luân Hồi được như vậy cũng không phải công của mình Chu Trạch Khải, chỉ là y quá nổi bật nên người ngoài nhìn vào khó tránh sẽ xem thường những người phò tá y.

Dù có vậy, đối mặt với điều này Chu Trạch Khải vẫn ngập ngừng không nói rõ, còn những người dưới trướng cậu cũng chỉ ha ha hi hi cho qua. Họ không để tâm đến chuyện này cho cam, chỉ chuyên tâm tìm cách cho Luân Hồi càng lúc càng hùng mạnh.

Hôm nay, sau một ngày đi ra cảng biển tuần tra với sự mệt mỏi vốn có, đáng lẽ khi quay vê Chu Trạch Khải đáng lẽ phải ngủ rất nhanh. Nào ngờ, nằm một lúc y vẫn không sao chợp mắt được, quá chán nản, Chu Trạch Khải ngồi dậy khỏi giường. Cậu đi tới chỗ tủ sách, tìm mấy cuốn công văn được trình lên còn chưa được giải quyết, mở cửa ban công ra, chuẩn bị ra ngoài đó ngồi phê duyệt tấu chương.

Và rồi, không khí yên tĩnh của lâu đài làm bằng băng tuyết ngàn năm đúc thành của Luân Hồi bị phá vỡ chỉ trong giây lát. Chu Trạch Khải đã nghe thấy nó, thứ âm thanh báo động của lực lượng phòng thủ của lâu đài. Quả nhiên chỉ một chốc sau y đã nhìn thấy từ phía ngoài, hàng chục con quái điểu được một toán quân cưỡi đến. Loài quái điểu Mix sải cánh rộng hơn chục mét là loài hung thú bay cao nhất lục địa Vinh Quang, đồng thời cũng là loài khó thuần phục nhất thế giới. Loài chim này thân hình tuy to lớn nhưng bay lại vô cùng yên lặng, không một tiếng động phát ra. Bây giờ lại là ban đêm, có lẽ điều này đã khiến chúng dễ dàng qua được trại quan sát ở rìa ngoài của Luân Hồi, tiến thẳng vào khu vực cung điện.

Nhưng chúng có thể qua mặt được quân canh gác ở vòng ngoài, chứ không thể qua mặt nổi hệ thống phòng thủ của lâu đài. Có kẻ lạ mặt tiếp cận, lập tức lực lượng chiến đấu bảo vệ lâu đài được khởi động đánh chặn tiêu diệt từ xa. Cả bầu trời của lâu đài Luân Hồi chả mấy chốc đã được bao phủ bằng thứ ánh sáng của thuốc nổ cùng tiếng hét của lũ quái thú khi bị bắn chết.

Chỉ là những sát thủ Thiên Đàng phái tới nào có tầm thường, chỉ có phần nhỏ chúng bị bắn chết khi trên lưng loài Mix. Còn lại, phần lớn đã hóa thành những bản thể trong suốt bám vào những bức tường lớn quanh lâu đài.

Chu Trạch Khải đối với cuộc làm phiền bất ngờ này, từ đầu chí cuối vẫn duy trì vẻ mặt bình thản của mình. Sau khi nghe người thống lãnh đội quân bảo vệ lâu đài mình là Đỗ Minh trình báo sự việc, vị vua trẻ của Đế chế Luân Hồi gật gù thế thôi cũng cho hắn và thuộc hạ lui ra.

Nhìn trời cũng chả còn sớm nữa, y liền đóng cửa ở ban công chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Giữa lúc cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì bất ngờ một viên đạn bắn sượt qua tai Chu Trạch Khải, nằm yên vị ở bức tường gần đó. Viên đạn sau khi khoan thủng một lỗ trên bức tường liền rơi xuống, lăn từng vòng rồi chạm vào gót giày của vị vua Luân Hồi. Chu Trạch Khải nhặt lên trên viên đạn đó, nhướng mắt một chút mới nhìn ra, trên đó có khắc có hai ký tự: Sương- Hỏa.

Mi thục của y liền nhíu lại.

Sau đó tầm nửa khắc, rất nhanh một cỗ sát khí nồng đậm và nóng rát từ ngoài lao vào, áp sát Chu Trạch Khải vào tường. Từ không khí không có gì, một loạt tên sát thủ xuất hiện và một trong số chúng với thanh đao đen bóng nhanh chóng kê sát cổ của vị vua Luân Hồi.

"Toái Sương, Hoang Hỏa nguơi đã giấu chúng ở đâu?"

Quả nhiên viên đạn kia là thông điệp cảnh cáo y, có kẻ đang nhắm vào Toái Sương và Hoang Hỏa của y. Nhưng ai đã có ý tốt cảnh báo, còn những sát thủ này từ đâu mà tới? Chu Trạch Khải nhất thời nghĩ không ra, chỉ là việc đó tạm để sau vậy, phía trước y còn những sát thủ này.

Tên sát thủ thấy bản thân không được Chu Trạch Khải để vào mắt không khỏi gầm nhẹ.

"Ta nhắc lại, nó ở đâu? Mau mau đưa chúng ta, nếu không mạng ngươi không giữ được đâu."

Đối với sự uy hiếp trước mặt, Chu Trạch Khải không một chút tỏ ra sợ hãi, đôi mắt sắc nâu vàng sắc sảo, sâu đẹp tới lạnh người khẽ chớp hai cái. Liền sau đó, tên sát thủ đang tì dao vào cổ y cảm giác bụng mình truyền tới cảm giác đau đớn. Đến khi hắn nhìn xuống, đã thấy cơ thể mình bị đâm xuyên qua bởi một thanh đoản đao trạm trổ công phu.

Tiếng hét của đồng bọn sau lưng, khến hắn hiểu bản thân mình đã phạm sai nhưng chỉ tiếc, một cơ hội sửa sai cũng không kịp nữa rồi.

Chu Trạch Khải rất nhanh, ngay khi được giải thoát khỏi khống chế, một cước đạp lên mặt tên sát thủ , nhảy ra sau lưng hắn. Đám sát thủ bên trong này vừa bị giết vài tên thì từ bên ngoài một đám khác đã lăn vào qua đường cửa sổ, đạn một mảng bay loạn xạ.

Chu Trạch Khải vừa lùi lại liền được một lớp nước bao phủ toàn bộ cơ thể, cả nửa viên đạn cũng không xuyên thủng lớp màn chắn này. Vị vua trẻ của Luân Hồi khép năm tay lại với nhau, một đường đâm thẳng vào bức tường gần đó. Băng trên tường vỡ tan, lộ ra bên trong hai thứ thần binh mang sức áp bức đến kinh người. Ngón tay thon dài của Chu Trạch Khải vừa chạm vào chúng liền có một xung lực lan ra làm cho tất cả đồ vật trong phòng đều bị nứt, vỡ.

Toái Sương, Hoang Hỏa hai khẩu súng thần binh được chế tạo với sự công phu nhất, luôn là thứ vũ khí đáng sợ trong tay Chu Trạch Khải- người được mệnh danh là Thương Vương của lục địa này. Tài năng của con người này chính là không cần bàn cãi.

Tiếng súng vang lên một loạt , đạn rời khỏi nòng bay thẳng lên đỉnh đầu của từng tên sát thủ trong chớp mắt. Từng người, từng người trong bọn chúng ngã khuỵa không lâu sau đó mà không sao một lần kịp phản kháng.

Xong chuyện, Chu Trạch Khải ném hai khẩu Toái Sương Hoang Hỏa ra phía sau lưng. Súng vừa chạm tường băng liền bị tường băng nuốt gọn, lỗ thủng khi nãy trên tường do Chu Trạch Khải làm ra cũng tự động trở lại như cũ. Lúc này, Chu Trạch Khải mới quay lại nhìn người vừa ra tay cứu mình, đoạn y bước tới kéo bàn tay trái đang dấu phía sau lên. Bàn tay trái bị một vết kiếm chém qua, vết thương như vậy không thể nói là nông nên máu đã bắt đầu ứ ra. Người con trai có đôi mắt xanh, ngả một chút xám như sương mù chiều tối cùng với nụ cười dịu dàng thấy Chu Trạch Khải lật tay mình lên chỉ cười. Con người nhìn thoạt vô hại này chính là người hầu cận quan trọng của người đứng đầu Đế chế này: Giang Ba Đào.

"Tiểu Chu không sao chứ?" Hắn hỏi, có vẻ như máu trên tay hắn không đáng để tâm lắm vậy.

Vị vua trẻ của Luân Hồi thì ngược lại, mi thục của y đã nhíu dáng vẻ lo lắng không thôi.

"Giang, mau chữa thương."

Đáp lại, Giang Ba Đào liền cười, lấy bàn tay phải của mình đặt lên tay Chu Trạch Khải như thể trấn an.

"Được rồi, em sẽ chữa nó sau khi dọn hết mấy cái xác ở đây đã. Tiểu Chu, anh đừng lo, mấy cái vết thương này không làm sao đâu."

"Ừm. Giang , dọn."

Nhìn những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt thảm làm bằng lông thú ấm áp đúng là thật sát phong cảnh. Không cần Giang Ba Đào gọi, như ngay tức khắc các nhân vật thuộc quân lực bảo vệ lâu đài liền chạy tới. Thấy trong phòng quốc vương chỉ toàn là xác chết, quốc sư thì một tay đầy máu, Phương Minh Hoa không khỏi mặt đen lại như than.

Phương Minh Hoa vừa định tiến lên trước coi thương tích của Giang Ba Đào thì mặt thoáng một cái đã không còn tý huyết sắc khi từ đằng sau, một tên sát thủ khác xuất hiện. Hắn vừa nhảy lên tay cầm lưỡi hái giáng xuống đầu Chu Trạch Khải.

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, Chu Trạch Khải chỉ kịp thấy bóng đổ xuống dưới đầu mình. Dù y kịp xoay người tung một gối chặn đường của tên sát thủ, thì hắn vẫn giữ cứng tay chém lưỡi hái xuống. Ngay lúc mà cả Giang Ba Đào cũng khó thể can thiệp thì có một thứ không ngờ đã diễn ra.

"Đoàng đoàng đoàng"

Ba phát súng vang lên từ bên ngoài lâu đài. Phát thứ nhất xuyên tim tên sát thủ, phát thứ hai bắn vào ngay tay cầm vũ khí của hắn. Còn phát thứ ba chính là một viên đạn có lực bắn rất lớn đẩy hắn đi xa một đoạn.

Trong chớp mắt được cứu mạng, Chu Trạch Khải liền quẳng tên sát thủ nay chỉ còn là cái xác qua một bên, chạy ra ngoài ban công tìm kiếm hướng đạn bắn ra. Lúc đó, y mới nhìn thấy ở đối diện phòng y, từ khoảng cách xa có một bóng hình đang đứng trên nóc nhà. Là xạ thủ đứng đầu Vinh Quang, Chu Trạch Khải dĩ nhiên sở hữu một đôi mắt tinh anh bậc nhất, khoảng cách xa như vậy nhưng y vẫn có thể dùng ma thuật mở rộng tầm nhìn của mình.


Chỉ thấy ngoài kia nam nhân, một tay vác súng một tay kéo mũ, trong chớp mắt thì đã hóa thành hình dạng khác, như là cáo chín đuôi rồi biến mất.

***

Sáng hôm sau, người ta không khỏi hoảng sợ khi thấy trước cổng cung điện Luân Hồi là một cái xác nam giới. Sau một đêm hầu như không ngủ, Chu Trạch Khải đích thân đi ra kiểm tra thì nhận ra cái xác này mặc trang phục y hệt những kẻ đêm qua ám sát y. Vậy là đêm qua vẫn còn sót một kẻ sao?

Lúc vị vua Luân Hồi đến nơi, các xác này đã được Phương Minh Hoa kiểm tra qua. Vị dược sư nổi tiếng của Luân Hồi thấy y đến chỉ buông bỏ một câu.

"Kẻ này là bị bắn chết. Ta đã kiểm tra chỉ là mới chết được vài giờ. Lúc phát hiện ra cái xác anh đã kiểm tra, trên đó còn có viên đạn, tiểu Chu em nhìn xem."

Chu Trạch Khải đón nhận viên đạn từ tay Phương Minh Hoa, y hệt cái cậu nhận được vào đêm hôm qua. Trên đấy cũng khắc chữ nhưng không phải ám chỉ hai khẩu súng thần binh như đêm qua. Viên đạn lần này khắc hai ký tự: Thiên Đàng.

Là đế chế Thiên Đàng?

Chu Trạch Khải không khỏi giật mình nhìn về phía Phương Minh Hoa. Phương Minh Hoa đón nhận ánh mắt đấy chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho Chu Trạch Khải vào trong, bàn bàn bạc vài thứ khác.

Chuyện sát thủ đến như thế này không phải là chuyện tự nhiên mà có, cũng lâu lắm rồi Luân Hồi mới bị tấn công kể từ sau cuộc chiến tranh với Bá Đồ cách đây 10 năm trước.

"Những kẻ này là những kẻ đến từ Thiên Đàng sao?"

Giang Ba Đào nghe được tin này từ Phương Minh Hoa không khỏi nhíu mày. Dĩ nhiên Phương Minh Hoa có thể có thể quả quyết như vậy chính là do trên cánh tay của cái xác để ngoài thành có dấu xăm biểu trưng cho Đế Chế này. Cộng thêm lời Chu Trạch Khải nói về những viên đạn được đưa ra cảnh báo và bóng người bắn hạ sát thủ đêm qua, Phương Minh Hoa rất có niềm tin. Dù không biết kẻ đó là ai nhưng đã cứu tiểu Chu một mạng lại còn ra tay triệt hạ rồi để lại manh mối như vậy, thật khó là kẻ có ý đồ xấu.

Tất cả các sát thủ bị giết ở trong phòng Chu Trạch Khải tối qua đều không có dấu ấn Thiên Đàng, chỉ riêng cái xác ngoài thành là có chứng tỏ tên này có khả năng là kẻ chỉ huy. Lực lượng thu thập thông tin của Luân Hồi cũng rất nhanh tra ra được danh tính của cái xác đó, hắn là Vương Trạch một tướng cũ của Gia Thế nhưng đã thay tên đổi họ đầu quân cho Thiên Đàng. Hắn không gì khác là một kẻ bán nước cầu vinh.

Chỉ là vấn đề không chỉ nằm ở Vương Trạch mà còn nằm ở thông điệp mà bọn họ được nhận được, hai chữ Thiên Đàng này như một hòn đá bỏ xuống mặt hồ yên ả, gợn sóng không nguôi.

"Chúng ta với Thiên Đàng trước nay quan hệ hạn chế lại cách xa nhau sao bọn chúng dám cả gan làm chuyện này chứ ?"

"Toái Sương, Hoang Hỏa, muốn cướp."

Chu Trạch Khải mãi mới nói ra được mấy chữ, sau đó lại tiếp tục bày ra dáng vẻ có chút lúng túng nhìn sang Giang Ba Đào bên cạnh. Với tư cách là kẻ phiên dịch cho quốc vương, Giang Ba Đào rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt lại ý của Chu Trạch Khải.

"Bọn chúng muốn cướp hai khẩu Toái Sương và Hoang Hỏa từ tay chúng ta, dù chính em cũng không rõ chúng muốn hai thần binh này làm gì. Vốn dĩ thần binh cũng có một sức mạnh đặc biệt đâu phải ai cũng muốn cầm là được chứ?"

"Thiên Đàng đang xảy ra chiến tranh với Hưng Hân chuyện này cả lục địa này ai cũng biết cả, có khi nào bọn chúng muốn bỏ sung thêm hai khẩu súng thần binh này vào để úp vào Hưng Hân không?"

Phương Minh Hoa đưa ra phỏng đoán này không phải là không có lý do chính đáng, nhưng để đánh úp Hưng Hân mà Thiên Đàng không ngần ngại đụng chạm đến một cường quốc như Luân Hồi thì đúng là quá liều lĩnh. Làm người lãnh đạo cao nhất, không lẽ Lăng Kỳ Ninh không lẽ không biết điều này sẽ gây ra tiền lệ xấu như thế nào? Bởi lẽ Luân Hồi có thể vịnh vào đây và sẽ có một loạt các hành động đáp trả gây chiến tranh giữa hai Đế chế.

Lăng Kỳ Ninh làm thế là do không nghĩ đến hậu quả hoặc là... ngay từ đầu hắn đã xem Luân Hồi chả ra gì trong mắt rồi.

Nghĩ đến giả thuyết này Giang Ba Đào không khỏi trầm tư.

****

P/s1: Cuối cùng cũng tới nhà Luân Hồi của mị hí hí hí. Chu Giang lên =v=

P/s2: Ngụy- Dụ Hoàng lên =v=. Đời đu đảng thặc sung sướng =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top