Chương XX: Trò chơi của những kẻ đứng đầu.

"Quốc sư ngài đang suy nghĩ gì vậy?"

Lý Nghệ Bác không khỏi hỏi nhỏ, gương mặt có vẻ khá lo lắng. Cũng phải thôi, người như Trương Tân Kiệt để khiến hắn như người mất hồn nào có dễ? Theo phụng sự bao nhiêu lâu này, họ Lý y cũng chưa bao giờ thấy Trương Tân Kiệt có thái độ như vậy.

Trương Tân Kiệt thấy thế chỉ phất tay ra hiệu không sao, đoạn lại quay về phía Ngô Tuyết Phong nói.

"Xem như Diệp Tu có ơn với ta, con người ta không thích thiếu nợ ai. Cứu con trai y xem như cũng là trả lại."

Lời này nói ra làm cho Tống Kỳ Anh lẫn Lý Nghệ Bác thậm chí là cả Kiều Nhất Phàm sửng sốt tới độ mở tròn cả mắt.

Diệp Tu!

Như thế nào mà cái tên này lại được nhắc ở đây, từ chính miệng của Trương Tân Kiệt- quốc sư đế chế Bá Đồ?

Ngô Tuyết Phong nhíu mày, có lẽ y cũng không hiểu lắm về cái chuyện Trương Tân Kiệt vừa nói. Nhưng dù như thế nào, nhìn cách Trương Tân Kiệt dùng thánh giá bao phủ Khâu Phi bằng một luồng ma thuật dịu nhẹ kia, Ngô Tuyết Phong cũng yên tâm phần nào. Người con trai đó thấy thái độ thiện chí từ người kia liền thu lại sạch khí tức áp đảo mà bản thân tỏa ra nãy giờ.

Trương Tân Kiệt đứng dậy bước tới chỗ Khâu Phi, hắn đẩy Kiều Nhất Phàm ra và đặt một ngón tay lên giữa trán cậu thiếu niên đang nằm. Thoắt một cái, vị dược sư hàng đầu lục địa trực tiếp đưa Khâu Phi vào một vòng tròn ma thuật khổng lồ. Dưới mặt đất hàng chục vòng ma thuật xoay vòng quanh, chia thành từng góc nhỏ bao phủ cơ thể Khâu Phi lại.

Buông bỏ một câu như trách khứ xong, Ngô Tuyết Phong tự nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo một chân lại dáng vẻ mấy phần trầm tư lại hỏi.

"Trương Tân Kiệt cậu có nghe được tung tích gì của Phương Sĩ Khiêm không?"

Trương Tân Kiệt đang tập trung, vừa kích hoạt hết năm kết ấn ma thuật chữa trị, lại nghe Ngô Tuyết Phong hỏi thế không khỏi quay đầu lại. Ánh mắt ánh lên một ánh cười đầy nguy hiểm Trương Tân Kiệt đáp.

"Hỏi tung tích người của Vi Thảo anh vẫn nên đến Vi Thảo hỏi. Hơn nữa, Bá Đồ chúng tôi không phải nơi buôn bán tin tức hàng đầu lục địa này đâu."

Lời này nói ra, rõ ràng là đang nói móc vào người Ngô Tuyết Phong. Những năm Gia Thế thịnh cường, nơi có đội ngũ trinh sát thu thập thông tin tinh nhuệ nhất chả phải là Gia Thế sao? Sau này Gia Thế suy tàn, lực lượng đó cũng dần không được nhắc tới nữa. Lời này của vị quốc sư Bá Đồ thực sự là đang có ý gợi lại chuyện cũ với Ngô Tuyết Phong.

Nhưng Ngô Tuyết Phong không phải là kẻ ngu, được Trương Tân Kiệt giúp đỡ đã là thành công ngoài dự kiến, cơ hội như vậy còn lâu y mới bỏ lỡ.

Bất ngờ hơn là, Trương Tân Kiệt không chỉ ra tay cứu Khâu Phi mà người Ngô Tuyết Phong thuận tiện cứu về cũng được để tâm đến. Đó là một cô gái xinh xắn có hai bím tóc dài màu tím tro, cả người khoác lên bộ quần áo của phạm nhân, tay chân đều bị còng lại. Nhưng so với các phạm nhân khác, thương tích trên người cô gái nhỏ vẫn còn nhẹ nhàng chán, ít nhất cô còn có thể miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo của mình.

"Ngài là... Trương Tân Kiệt là ngài Tiêu Thì Khâm vẫn nhắc sao?"

Mãi đến khi người ta hầu như cũng quên rằng trong phòng vẫn còn một người thì cô gái nhỏ nhắn ấy mới lên tiếng. Trương Tân Kiệt nhíu mày, cả căn phòng chỉ toàn là nam, có một cô gái như thế này thực sự không tiện tý nào, hơn nữa cô gái này là ai?

Mọi ánh mắt chỉ trong một chốc liền chĩa hết sang phía của Ngô Tuyết Phong, bởi hơn tất cả cô gái này là do Ngô Tuyết Phong cứu về đây. Người được nhìn chỉ nhún vai, hòa ái nở một nụ cười.

"Là lúc cứu Khâu Phi, cô gái này bảo mình là vị hôn thê của đế vương Lôi Đình Tiêu Thì Khâm và mọi giá nhờ ta đưa ra ngoài. Đây là một lúc tốt bụng giúp người thôi."

Trương Tân Kiệt nhìn gương mặt tươi cười của ai kia cảm thấy mình sắp bị nụ cười này lừa gạt như lần đầu gặp Dụ Văn Châu rồi. Ngô Tuyết Phong con người này, rõ ràng là vì cô gái nhỏ nói ra thân phận của mình mới ra tay cứu người. Nếu đổi lại cô ta ko nói ra thì e là chắc chả thể xuất hiện ở đây được, Trương Tân Kiệt nhớ lại việc Tiêu Thì Khâm cũng đã ra tay giúp mình cũng chỉ bực dọc quay đi.

Đằng nào cũng lỡ bắt tay với Tiêu Thì Khâm cùng nhau làm việc ... "xấu", Trương Tân Kiệt không thể không cứu Đới Nghiêm Kỳ một mạng. Một cách chả lấy gì nhẹ nhàng, vị dược sư của Bá Đồ đẩy cô gái nhỏ vào một kết ấn khác, gần song song với Khâu Phi.

Đồng hồ trên tường từng chút từng chút nhích hai đầu kim, trời đã gần sáng. Trương Tân Kiệt không lấy gì vui vẻ trở lại giường ngủ, mặc kệ ba người kia vẫn còn ở đây.

Kiều Nhất Phàm thì không sao ngủ nổi, ánh mắt chưa từng một giây nào rời khỏi Khâu Phi đang đắm mình trong ma thuật của Trương Tân Kiệt kia. Không phụ lại sự kỳ vọng của Kiều Nhất Phàm, cậu thiếu niên dưới sự trị liệu của Trương Tân Kiệt gương mặt đã dần lấy lại sự hồng hào vốn có của mình.

Độc tính cũng các vết thương vật lý lần lượt được giải trừ, da thịt của Khâu Phi cũng được làm lành và phục hồi dưới con mắt đầy ngưỡng mộ của Kiều Nhất Phàm. Nhìn Khâu Phi đã ổn định hơi thở, Ngô Tuyết Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái.

Trời đã hửng sáng, các tỳ nữ gõ cửa rồi vào chuẩn bị nước nóng trong phòng, một lát sau thì bữa sáng cũng được dọn đến trước mặt. Kiều Nhất Phàm và Ngô Tuyết Phong phải nói là rất vất vả để giấu Khâu Phi cũng như Đới Nghiêm Kỳ khỏi tầm mắt của bọn họ, đến khi các tỳ nữ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Tân Kiệt bắt đầu dùng bữa, một sự yên lặng bắt đầu bao trùm căn phòng. Cũng không thể trách sao tất cả hầu như đều im lặng, người này ăn như thế nào ai cũng biết, lúc hắn ăn tốt hết đừng làm phiền hắn vẫn hơn.

Lúc này, Tống Kỳ Anh phải dùng chung phần ăn với Lý Nghệ Bác, cả ngày không có gì bỏ bụng không đói mới là lạ. Cũng may Thiên Đàng hào phòng, suất ăn sáng của hai người thật sự rất nhiều so với khẩu phần ăn thông thường nên Tống Kỳ Anh liền chạy qua đưa cho Kiều Nhất Phàm và Ngô Tuyết Phong một ít.

Trong lúc ăn sáng, Tống Kỳ Anh mới hỏi Lý Nghệ Bác về Ngô Tuyết Phong, con người này rốt cục là ai, thân thế như thế nào mà cả thầy của cậu cũng phải dè chừng như vậy. Lúc này Lý Nghệ Bác mới từ tốn kể cho cậu nghe những thứ mà hắn biết về Ngô Tuyết Phong. Sau đó, Tống Kỳ Anh và Kiều Nhất không khỏi thay đổi ánh mắt nhìn con người thoạt nhìn bình thường này.

Hắn đã đi trước, mở đường và giúp đỡ Kiều Nhất Phàm trong suốt chặn đường giải cứu Khâu Phi. Thật sự với một người như hắn, không cần phải liều mạng như vậy, hắn đã bị xem như đã chết, nói cách khác có thể an nhàn tìm một nơi nào đó sống hết quãng đời sau. Có lẽ thứ duy nhất khiến hắn phải tự làm khó mình chính là Gia Thế.

Kiều Nhất Phàm chốc chốc lại nhìn sang phía Ngô Tuyết Phong, con người này là người đồng hành với Diệp Tu từ thuở đầu, bảo sao lại luôn hỏi cậu thật sự là học trò của Diệp Tu sao. Có lẽ trong mắt của người này, cậu chưa đủ trình độ để có thể ngẩn cao đầu nói rằng người dạy mình là Diệp Tu sao?

Ngô Tuyết Phong biết mình bị nhìn nhưng xem chừng hắn cũng không để tâm tới điều đó lắm. Từ đầu chí cuối, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào Khâu Phi đang được chữa trị. Đến khi Trương Tân Kiệt dùng xong cơm, Ngô Tuyết Phong mới quay sang hỏi.

"Bao giờ thì Khâu Phi hoàn toàn bình phục được?"

"Tùy thể trạng, tôi không dám chắc. Nhưng sẽ mau thôi, anh đừng xem thường khả năng của tôi. Chỉ cần còn một chút hơi thở, thần chết muốn lấy mạng hắn đi cũng cần phải hỏi ý kiến của tôi."

Ngô Tuyết Phong cười không đáp chỉ duy trì trạng thái im lặng từ đầu chí cuối. Con người Trương Tân Kiệt là kiểu người ít nói, chỉ làm nhưng những lời hắn nói ra thì tuyệt đối không có sai sót gì.

Ban ngày, Trương Tân Kiệt và Lý Nghệ Bác ra ngoài gặp gỡ với các sứ thần các nước đến đây vì lời mời của công chúa Thiên Đàng. Tại đây, Trương Tân Kiệt gặp lại không ít người mà hắn quen mặt, bao gồm cả Tiêu Thì Khâm. Nhờ Tống Kỳ Anh, Trương Tân Kiệt đã có lại thứ mình muốn, chính là một thứ mà Lăng Kỳ Ninh đã lấy từ Gia Thế về.

Đó là một viên đá Shaphire màu xanh như trời đêm, nếu soi nó dưới ánh sáng của trăng lập tức sẽ đọc được những gì được dấu ở trong.

Bên trong viên đá tưởng chừng bình thường đó là một lời sấm truyền xa xưa và thứ ma thuật hình nhân, từ lâu đã bị cấm sử dụng. Tuổi thọ của viên đá cũng lâu đài chả kém ai, lời sấm và ma thuật kia đã có từ khi Đấu Thần bắt đầu cuộc chiến vĩ đại của ngài hàng trăm vạn năm về trước. Trương Tân Kiệt thông qua nhiều nguồn tri thức mà biết được, lời sấm truyền này được chính tay Đấu Thần để lại, đây là lời sấm cảnh báo về một đại nạn mà bắt buộc cả lục địa này phải trải qua.

Vốn dĩ viên đá này chả mấy người biết nó tồn tại, người như Trương Tân Kiệt cũng chỉ biết cách đây vài chục năm nhờ đọc một cuốn sách lạ. Trước đây, trong một lần đến Gia Thế, Trương Tân Kiệt đã thấy được viên đá y hệt viên đá mà cuốn sách đó viết trong phòng tiếp đón sứ giả của đế chế này. Sau này Gia Thế suy vong rồi bị Thiên Đàng nuốt chửng, Trương Tân Kiệt từng phái vài người đến thâm nhập vào lâu đài Gia Thế tìm kiếm nhưng không sao tìm được.

Nào ngờ, một thời gian sau Tiêu Thì Khâm bất ngờ đến thăm Bá Đồ, lấp lửng chuyện Bá Đồ nên quy thuận Thiên Đàng. Hành động của Tiêu Thì Khâm làm cho Trương Tân Kiệt rất bất ngờ nhưng với vài ngôn ngữ hình thể cực khéo léo của y, Trương Tân Kiệt đã nhìn ra mấu chốt vấn đề. Tiêu Thì Khâm đang bị ép buộc làm gì đó, còn mọi chuyện đã được y kẹp trong một mẩu giấy được viết đặc biệt kẹp trong quyển sách hắn tặng Trương Tân Kiệt.

Thiên Đàng đang bành trướng thế lực ra bên ngoài, đó là chuyện dễ thấy nhưng chuyện khó thấy chính là mưu đồ thật sự của Lăng Kỳ Ninh. Quyển sách mà Trương Tân Kiệt đã đọc, trước đó Tiêu Thì Khâm may mắn cũng đã được đọc qua và y còn nhớ rất rõ thời gian viên đá kia phát huy được sức mạnh vốn có của nó.

Năm 2074 theo lịch được lục địa này thống nhất sử dụng, chính là năm nay.

Chính vì bán tin bán nghi việc này nên viên đá đó đã sớm được Tiêu Thì Khâm trong một lần đến Gia Thế tráo mất, trước khi gót chân của Thiên Đàng xâm lấn vùng đất này. Bất ngờ hơn là, Lăng Kỳ Ninh bằng cách nào đó đã biết được bí mật này của Tiêu Thì Khâm, y đã đích thân lấy xuất hiện và cướp nó từ tay hắn.

Nhưng may mắn, trước khi chuyến hành trình khởi hành y đã dùng kỹ năng của mình đem các máy móc để tách chiết một nửa viên đá ra. Nhìn bên ngoài nó vẫn nguyên vẹn nhưng thực chất bên trong đã chỉ còn mỗi ma thuật hình nhân, còn phần đá chứa câu sấm truyền y vẫn giữ lấy. Vốn dĩ ban đầu Tiêu Thì Khâm định dùng thứ này để trao đổi với Trương Tân Kiệt để đem Đới Nghiêm Kỳ trở về, chả ai ngờ y lại gặp được Tống Kỳ Anh, nhờ vậy mà viên đá kia đến tay Trương Tân Kiệt vô cùng dễ dàng.

Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Trương Tân Kiệt đã âm thầm thông báo rằng Đới Nghiêm Kỳ cũng đã được cứu ra, điều này khiến Tiêu Thời Khâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đêm về, trăng lên cao.

Tối nay là bắt đầu bữa tiệc mừng sinh nhật Lăng Kỳ Vân.

Trương Tân Kiệt là người rất đúng giờ, dĩ nhiên phải chuẩn bị từ sớm. Mặt trăng đã lên cũng là lúc hắn đã đọc được lời sấm truyền được giấu trong viên đá kia, nhưng ý tứ của lời sấm Trương Tân Kiệt vẫn chưa lý giải nổi. Thời gian quá gấp rút, hắn lại không thể không tham dự buổi lễ tối nay, đành phải gác lại việc nghiên cứu viên đá này sau vậy.

Nhìn Trương Tân Kiệt chuẩn bị rời đi, Ngô Tuyết Phong bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Anh có mã liên lạc với Đế chế Hư Không không?"

"Hư Không?" Giọng Trương Tân Kiệt có vẻ hơi bất ngờ, hắn ngẩn đầu hỏi ngược lại vị quốc sư của Gia Thế cũ. "Hư Không xưa nay không qua lại với bên ngoài, bí ẩn nhất nhì cả lục địa này, làm sao tôi có mã liên lạc chứ?"

"Nhưng đế vương Hư Không là Lý Hiên, hắn là người sinh ra cùng òihế hệ với cậu, không lý nào các người không có mã liên lạc của nhau."

Ngô Tuyết Phong kết luận chắc nịch, chứng tỏ hiểu biết của y về những con người đặc biệt này thật sự không ít. Thế hệ hoàn kim vì mối liên hệ được ghi nhận bằng các khắc ấn từ khi mới chào đời, nên dù muốn hay không, chỉ cần họ muốn ắt sẽ liên lạc trực tiếp với nhau được.

Trương Tân Kiệt chỉ hơi bất ngờ, chuyện đế vương của Hư Không bây giờ là người thuộc thế hệ hoàn kim, thực sự không phải ai cũng biết. Xem ra, vẫn là Trương Tân Kiệt xem thường người đã âm thầm góp sức đưa Gia Thế đến thời kỳ đỉnh cao của mình.

"Anh quen Lý Hiên sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao lại muốn liên lạc với Lý Hiên?"

Trương Tân Kiệt không khỏi hỏi gằng, Ngôc Tuyết Phong chỉ cười đáp.

"Cậu cứ liên lạc đi, tôi không quen Lý Hiên thật nhưng tôi có chút quen biết với người bên cạnh cậu ta."

Đã tới giờ đi, Trương Tân Kiệt cũng chả muốn tranh chấp với kẻ này, đành quăng viên đá liên lạc của mình vào tay Ngô Tuyết Phong, ngón tay của hắn gõ vào dòng mã liên lạc của Lý Hiên rồi buông ra.

Nhận lấy viên đá liên lạc của Trương Tân Kiệt nhưng Ngô Tuyết Phong không gọi ngay, y có chuyện muốn hỏi hơn.

Trương Tân Kiệt thu tay lại, quay sang nói với Ngô Tuyết Phong.

"Tôi phải ra ngoài rồi, suy cho cùng chuyện của anh và hai cậu thiếu niên này không can dự với Bá Đồ chúng tôi. Người chúng tôi cũng đã cứu, khi cậu ấy tỉnh lại tôi khuyên ba người mau chóng rời đi. Tôi không đảm bảo rằng mấy người sẽ an toàn khi không có tôi ở đây đâu."

"Cảm ơn cậu Trương Tân Kiệt, đã vất vả rồi. Cậu có muốn nghe một bí mật không, thứ đã được che dấu trong viên đá mà Tiêu Thì Khâm đã đưa cho cậu ấy."

Chân Trương Tân Kiệt đi tới cửa, nghe câu này không khỏi dừng lại, Ngô Tuyết Phong biết được gì sao? Viên đá này là từ chỗ Gia Thế, Ngô Tuyết Phong là một trong những nhân vật quan trọng của nơi này. Gia Thế xưa còn có Diệp Tu, Tô Mộc Thu, so về tuổi tác và kinh nghiệm Trương Tân Kiệt đều kém hai người họ. Còn chưa nói tới theo cái nhìn của Trương Tân Kiệt, về thông minh Tô Mộc Thu không kém Diệp Tu là bao, bản thân cựu vương Gia Thế lại có thêm mấy phần tò mò bẩm sinh. Cả hai con người như vậy, viên đá này đã ở đó lâu như vậy mà không bị để mắt tới thì trừ phi họ chưa biết được nó không phải đá bình thường. Nếu Diệp Tu và Tô Mộc Thu nhận ra được thông điệp bên trong đá, Ngô Tuyết Phong năm xưa là hầu cận kề cận bên cạnh Diệp Tu, cũng không thể nói là không biết gì.

Nghĩ đến đây đôi mắt màu xanh tuyệt mỹ kia không khỏi ánh lên những suy tính sâu xa. Trương Tân Kiệt cho Lý Nghệ Bác ra ngoài nhờ sứ giả chuyển lời rằng mình sẽ tới đúng hẹn, đồng thời ung dung ngồi xuống để có thể nghe được bí mật này.Bản thân Trương Tân Kiệt cũng không rõ bí mật đó là gì có lợi hay hại cho Bá Đồ nhưng sự hiếu kỳ này chính là điều Trương Tân Kiệt không khỏi chối bỏ.

Ngô Tuyết Phong thấy vậy liền từ từ thuật lại toàn bộ những gì mình biết. Về lời sấm truyền về đại nạn diệt vong của cả lục địa và bí mật về địa điểm phong ấn cấm kị của Đấu Thần năm xưa. Qua đó, y cũng ngầm ám chỉ về việc Lăng Kỳ Ninh đem quân xâm lược Hưng Hân chủ yếu vẫn là vì cánh cửa kia.

"7 ngày nữa là nhật thực toàn phần vào ngày đã được tiên đoán cách đây rất lâu. Ngày đó, lúc mặt trời bị nuốt chửng cũng là lúc phong ấn yếu nhất trong suốt từng ấy năm qua. Lăng Kỳ Ninh hẳn là đợi đến lúc đó mới hành động, khi đó chuyện gì xảy ra cậu hiểu chứ?"

Không gian căn phòng như lắng đọng lại, trừ Trương Tân Kiệt vẫn duy trì gương mặt không chút cảm xúc của mình lên nhìn Ngô Tuyết Phong, những người còn lại đã bị câu nói kia làm cho sững sờ. Trương Tân Kiệt mở miệng truy vấn.

"Một chuyện hoang đường như thế, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Tin hay không tùy cậu nhưng Trương Tân Kiệt hôm nay cậu đến Thiên Đàng phải ngàn vạn lần cẩn thận. Đế Chế Thiên Đàng đã dùng vũ lực để bức ép Tiêu Thì Khâm, lại tấn công Hưng Hân. Với sức mạnh như hiện giờ của họ, lại có Lăng Kỳ Ninh muốn cướp được cánh cổng cấm đó, bọn chúng sẽ lần lượt hạ sát những kẻ có khả năng sẽ cản trở chúng bằng mọi giá."

Lời này nói ra, Lý Nghệ Bác đã thay Trương Tân Kiệt tiếp nhận trong sự khó chịu ra mặt.

"Ngươi nói rằng bọn chúng đủ can đảm giết ngài Trương Tân Kiệt sao? Hoang đường! Bọn ta không phải là Lôi Đình chỉ có một mình Tiêu Thì Khâm gồng gánh, bọn ta là người của Bá Đồ. Thiên Đàng có điên mới dám thất lễ với ngài Trương Tân Kiệt."

Đối với sự tức giận này, Trương Tân Kiệt chỉ ra hiệu cho Lý Nghệ Bác lùi lại. Sau đó chừng vài phút im lặng, Trương Tân Kiệt không nói mà đi thẳng ra ngoài. Tống Kỳ Anh và Lý Nghệ Bác cũng nhanh chóng rời đi để lại căn phòng bốn người vẫn đang trong trạng thái khó mà yên lòng.

Ngô Tuyết Phong lắc đầu tỏ vẻ đầy bất lực, thuyết phục một người như Trương Tân Kiệt tin vào những chuyện như vậy thật sự quá khó. Y cũng đã hình dung chuyện này trước đó nên cũng không quá bất ngờ, chỉ là lo lắng làm sao thuyết phục được Bá Đồ vào chuyện này. Không chỉ Bá Đồ mà còn là Lam Vũ, Bách Hoa, Hư Không, Vi Thảo , Lôi Đình, Yên Vũ ... Làm sao cho tất cả những con người đứng đầu đó đều được tụ hội tại một điểm cùng lúc quả thật khó nay càng khó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Tuyết Phong vẫn thấy tốt hơn hết mình cứ liên lạc cầu viện cả. Đêm nay rất dài, phải chuẩn bị đường lui cho mình trước cái đã.

Máy liên lạc bắt đầu kết nối, Ngô Tuyết Phong đeo viên đá đó vào vành tai bắt đầu đợi người bên kia tiếp nhận. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của y, Lý Hiên không sớm không muộn đã lập tức kết nối với đầu mã liên lạc của Trương Tân Kiệt.

Ngay khi thấy người chủ động liên lạc với mình không phải là chủ nhân thực sự của mã liên lạc, Lý Hiên đã không khỏi lên tiếng hỏi.

"Anh là ai? Trương Tân Kiệt làm sao lại đưa đá liên lạc của mình cho anh?"

Ngô Tuyết Phong không đáp vội, một chốc sau mới mở miệng nói.

"Lý Hiên, lâu quá khôn gặp rồi cũng ra dáng lắm rồi. Cậu không nhớ tôi cũng không sao, tôi chỉ muốn nhờ cậu một chuyện thôi. Có thể đưa máy sang cho Ngô Vũ Sách được không?"

Ba tiếng Ngô Vũ Sách vừa được thốt ra đã khiến Lý Hiên sững người ra như đá, mãi mới đáp lời.

"Không lẽ, Gia Thế năm đó anh là...?"

"Là tôi, bây giờ cậu có thể cho tôi nói chuyện với em trai mình được chứ?"

***

p/s1: Quà mừng năm mới nhé -v-.Tết nhất hầu như không có thời gian rảnh luôn hiu hiu.

p/s2: Chap này nói khá nhiều vấn đề theo mị là khá là hại não, nó lý giải cho kha khá những hành động của Tiêu Thì Khâm, Ngô Tuyết Phong cũng như Trương Tân Kiệt cho tới lúc này.

p/s3: À đúng rồi cp mị hơi bị thích sắp lên sóng rồi -v-.

P/s4: Tạm gác lại chuyện ở Thiên Đàng, quay lại chiến trường Hưng Hân xem Đại Tôn bem người thoi -v-.

P/s5 : Tại sao đặt tên chap như vậy? Vì tụi nó chơi thật chứ sao :v . Chỉ có một viên đá mà chuyền tay nhau như đúng rồi =-=. Bật mí nhỏ là đừng quên cuốn sách ghi chép về viên đá ấy(tui cá là kha khá người còn không nhớ viên đá mà Tiêu Thì Khâm bị Lăng Kỳ Ninh lấy khi nào :v ). Túm lại là cuốn sách đó sau này còn được nhắc tới đó hihi.

P/s6: Chap sau hứa cho 2 anh chàng kia lên sóng cho đỡ nhạt. Mấy chap này phó Gia Thế và Bá Đồ chiếm hết hào quang rồi -v-

P/s7: Hình trên là Ngô Diệp Tranh =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top