Chương XVIII: Cuộc đào tẩu
Một tiếng nổ lớn xuất hiện dưới hầm hai của địa ngục của Đế chế Thiên Đàng. Vụ nổ làm rung chuyển cả lâu đài đồ sộ phía trên, vang xa tới khắp các ngõ ngách của thủ đô đều cảm nhận được.
Chả bao lâu sau, từng nhóm hơn mười người được điều động xuống, họ là những binh lính cấp bậc cao được điều động bổ sung vào. Vụ nổ dưới tầng hai hầm ngục của đế chế là một chuyện vô cùng bất thường. Ngay trong lúc Thiên Đàng chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật công chúa, không biết bao nhiêu khách quý vừa mới đến quý quốc nên một vụ nổ như vậy chính là không chấp nhận nổi.
Mặc bên ngoài rối loạn thành một mảng là thế bên, ở một góc lâu đài mọi thứ vẫn có vẻ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nàng công chúa xinh đẹp khoác lên mình bộ gấm phục màu thiên thanh, cúi đầu chào vị khách quý đến thăm.
"Công chúa, người khách sáo rồi."
"Được người như ngài Trương Tân Kiệt đích thân đến thăm, thật sự là quá vinh dự cho tôi. Ngài đi đường chắc cũng mệt rồi, người đâu mau dẫn ngài quốc sư vào biệt phủ. Còn nữa mau cho người chuẩn bị nước nóng và điểm tâm cho ngài dùng."
Lăng Kỳ Vân ra hiệu, một vài tỳ nữ và hậu cận mời Trương Tân Kiệt và đoàn tùy tùng của mình rời đi. Đến một ngã ba, hầu hết những người đi theo đều được mời đến một nơi khác, bên cạnh Trương Tân Kiệt chỉ còn một người đi cùng.
Lâu đài đế chế Thiên Đàng là một quần thể kiến trúc cổ điển với những bức tường bằng đá cẩm thạch trắng vô cùng trang nhã. Trương Tân Kiệt bước qua một khu vườn rộng với trăm hoa khoe sắc, mỗi bước chân đặt xuống một hòn đá nhẵn mang theo một chút lành lạnh của buổi xế chiều.
Giờ đã là lúc trời chập choạng tối, từng ngọn đèn hai bên hành lang mới được thắp lên, soi rõ từng gương mặt. Chợt Trương Tân Kiệt khựng người lại mấy giây. Đôi mắt xanh như ngọc nhẹ nhàng đảo qua xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Ở một lối rẽ, hai người họ đi lướt qua một đoàn người khác, vì theo hướng khác nhau nên họ chỉ lướt qua nhau một khoản thời gian chỉ có mấy giây. Ngón tay Trương Tân Kiệt mang theo một mẩu giấy rất nhỏ, trong thoáng chốc liền ném về phía người kia.
Kẻ dẫn đường cho hai người dừng lại trước một căn phòng nằm ở lầu, hướng cửa hướng ra phía Đông. Đây là một trong các biệt phủ chuyên dùng để cho các vị khách quý nghỉ lại tại lâu đài. Trương Tân Kiệt cùng tùy tùng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào. Một chốc sau thì một vài tỳ nữa đem điểm tâm và tinh dầu chuẩn bị nước ấm đi vào rồi cũng rất nhanh đi ra.
Đợi các nàng đi khỏi, vị khách quý Trương Tân Kiệt ngồi xuống bàn đá, nhàn nhã dùng một cốc hồng trà ấm. Một chốc sau, người đi cùng với hắn, một người mặc trên mình một thân giáp trụ từ từ đến gần, cung kính thì thầm.
"Ngài Trương Tân Kiệt theo như tôi nghe ngóng từ mấy tỳ nữ được thì chuyện này là do ở nhà ngục của Đế chế xảy ra bạo loạn."
Gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, Trương Tân Kiệt tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc như mọi khi, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu. Dù sao thì, người đã gửi mật thư đến Bá Đồ, kéo hắn vào chuyện nguy hiểm lần này cũng đã gặp được rồi. Trương Tân Kiệt dừng mắt ở cánh tay phải của mình, nơi đó vẫn còn ửng một dấu bớt màu bạc. Chỉ rất ít kẻ biết được, đó chính là dấu hiệu của những người được sinh ra vào năm định mệnh đó. Năm mà người ta bảo rằng sẽ sản sinh ra những con người làm thay đổi cán cân lục địa, khiến cho ván cờ của các đại đế chế năm xưa lần lượt xáo trộn.
****
Sau hơn nửa ngày kể từ thời điểm vụ nổ kia, sự hỗn loạn của địa lao của Đế chế Thiên Đàng bây giờ vẫn chưa ngừng lại. Khói lửa mù mịt không biết từ đâu che phủ hết tầm nhìn, làm mọi thứ loạn cả lên. Càng không hiểu vì sao có rất nhiều tù nhân được giải thoát và đang cố vượt qua rào chắn mà binh sĩ Thiên Đàng lập ra. Tù nhân được giam giữ ở tầng hai là đám tù nhân đặc biệt nguy hiểm, bọn chúng cũng là những kẻ bị đối xử tàng tệ nhất nên lúc vùng ra thì chúng liều mạng giết hại những binh sĩ trong nom.
Giữ lúc tù nhân làm loạn thế, một người binh sĩ cõng trên lưng một người khác đều chạy ra khỏi đám đông. Cả hai đều mang đồng phục quân đội Thiên Đàng, hướng chạy chính là cánh cổng lối ra bên trên của nhà ngục này. Tên chỉ huy ngày hôm nay, vốn đang đứng ở lối ra thấy vậy liền gọi lại, xem chừng là đề phòng, hắn rất nhanh nhận được câu trả lời.
"Bọn tù nhân làm loạn quá, anh bạn này bị chúng đánh ngất rồi cần được đưa ra ngoài gấp !"
"Vậy mau đi đi lúc quay lại nhớ mang thêm viện quân !"
Cho người đi rồi, tên chỉ huy không khỏi nhíu mày suy nghĩ một chút. Rõ ràng là lũ tù nhân này được nhốt kỹ thế, tự nhiên sao lại thoát được mà còn là thoát cùng lúc với nhau đi ra làm loạn? Chìa khóa nhà giam chỉ được chuyển giao khi hết ca trực thôi mà, ca trực khi nãy...
Nghĩ đến đây hắn hình như đã nhận ra vấn đề chính ở đây, lại nhớ đến gương mặt đi xuống đó nhận ca, tên chỉ huy điên tiết lên. Nếu không là hắn cố ý thì chuyện các phạm nhân ở đây thi nhau làm loạn là chuyện không thể!
Tên khi mới vừa đi ra ngoài chính là kẻ thay ca khi nãy!
Tên chỉ huy như phát điên, toan gọi một kẻ gần đó để bắt tên đáng nghi mới rời khỏi thì đột ngột có cảm giác đau trên cổ rồi ngay sau đó không bao lâu, hắn ngã khụy. Người đứng sau tên chỉ huy vừa ngã xuống là một người con trai có mái tóc bạc, trên người vẫn mặc đồng phục của Thiên Đàng, trên bả vai còn cõng theo một người, cũng mang đồng phục quân Thiên Đàng.
Ngay sau khi đánh ngã tên chỉ huy, anh liền hóa thành làn khói trắng bay thẳng ra ngoài bất chấp không ít người thấy được hành động đó. Đám binh lính biết rằng có kẻ giả dạng liền tự động chia đôi lực lượng, một lực lượng lớn quân đội liền chạy đuổi theo hướng Kiều Nhất Phàm vừa chạy một lực lượng ở lại trấn áp nhà ngục này.
Kiêu Nhất Phàm một mình cõng Khâu Phi đã mất nửa cái mạng có hơn ở nhà ngục Thiên Đàng mà lòng đau như cắt. Khâu Phi bây giờ đã bị hành hạ tới mức Kiều Nhất Phàm không thể tin nổi, chỉ cần cậu đến trễ một lúc thôi thì e rằng mạng của cậu thiếu niên ấy cũng sẽ bị đao phủ cướp đoạt nhanh như chớp mắt.
Chạy thoát khỏi nhà ngục ra ngoài, trước mắt cậu lại là những ngã rẽ khác nhau. Lúc này, cậu mới hoảng hồn nhận ra chiếc nhẫn chứa bản đồ nhà ngục cũng như lâu đài đã biến mất. Chắc chắn cậu đã làm rơi nó trong những lúc lộn xộn ở dưới hầm ngục thứ hai.
Giờ phải làm sao?
Nên chạy theo hướng nào để không bị phát hiện đây?
Kiều Nhất Phàm hoảng loạn, tiếng truy binh phía sau dồn dập như làm cậu như phát điên lên. Đã vào được đến đây rồi, không lẽ chỉ có thể chờ chết?
Đúng lúc này, người con trai tóc bạc-người vừa giúp cậu ở nhà lao đột ngột xuất hiện bên cạnh ,vỗ vai cậu thiếu niên lạnh nhạt bỏ ra một câu.
"Theo tôi."
****
Lại nói người đồng hành bất đắc dĩ của Kiều Nhất Phàm, sau khi lục tung toàn bộ nhà kho của Đế chế Bá Đồ không hề có thứ mình cần, Tống Kỳ Anh liền rất nhanh rời khỏi nơi đó và tiếp tục tìm đến những nơi khác mà cậu cho rằng có khả năng cao cất dấu thứ mình cần tìm.
Tống Kỳ Anh với thân phận một binh sĩ Thiên Đàng bắt đầu thâm nhập vào sâu bên trong lâu đài, tìm đến nơi mình đã chọn từ trước: Thư viện đế chế Thiên Đàng. Cậu lẫn vào một toán lính đến thay ca, lặng lẽ tiếp cận nơi này.
Nhưng đi đêm mãi có ngày gặp ma, vừa thấy hành động có chút bất thường của cậu, một tên đội trưởng liền gọi cậu lại. Tống Kỳ Anh rất từ từ tiến về phía trước, dù tình huống có vẻ căng thẳng nhưng vì đã sớm đã chuẩn bị tinh thần nên cậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tên đội trưởng vừa định truy hỏi cậu mấy câu đã bị một câu nói chặn lại.
"Này mấy anh bạn, có chuyện gì thế?"
Tên đội trưởng vừa quay lại đã cúi người vô cùng trang trọng, Tống Kỳ Anh cũng vì theo những kẻ khác mà cũng vội cúi đầu theo. Mãi một lúc sau cậu mới được ngẩn đầu lên, trước mặt cậu xuất hiện một người con trai lịch lãm, cả người tỏ ra một khí chất thành thục, ngẫm lại một chút, có vài nét nhỏ giống như thầy của cậu: Trương Tân Kiệt. Nhìn qua trang phục trên người, Tống Kỳ Anh chắc chắn người này không thể là người có thân phận bình thường được, bét nhất cũng là sứ thần của một nước nào đó.
Đúng lúc này y chỉ tay vào mặt cậu, điềm đạm mở miệng.
"Đúng lúc ta cần tìm vài thứ trong thư viện, ngươi đi theo ta phụ một chút."
Nghe thế, tên đội trưởng liền ra hiệu cho Tống Kỳ Anh đi theo người kia vào trong thư viện của lâu đài.Dù bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng Tống Kỳ Anh không thôi cảm thán trong lòng rằng mình thật may mắn.
Bên trong cánh cửa lớn và một thư viện khổng lồ với những bức tường cao hàng chục mét chất đầy sách vở, số sách ở đây có khi người ta dùng cả đời còn chả thể đọc hết được. Vị quản thư thấy có khách quý đến liền đến giới thiệu về nơi này, số lượng sách cũng như từng thể loại được đặt ở vị trí nào. Tống Kỳ Anh nhìn quanh một chút rồi cũng rất nhanh quay lại vẻ mặt ban đầu, kẻ này cứ khoác lác về số lượng sách mà nơi này lưu trữ một cách rất tự hào. Nhưng rất tiếc, Tống Kỳ Anh xuất thân Bá Đồ mà ở nơi đó có một người thích sách tới độ lập một thư viện mà độ lớn của nó chắc là gấp hai lần căn phòng này. Muốn so về sách trong thư viện quốc gia, Thiên Đàng chắc chắn không thể so lại với Bá Đồ.
Vị khách quý nọ nghe lời vị chủ thư liền gật gù, đoạn lại nói gì đó Tống Kỳ Anh nghe không rõ, cậu chỉ biết mình được gọi đi theo y. Đoạn hắn gắn lên đầu cậu một thứ gì đó, hình như là một cỗ máy và thứ đó hoạt động, từ từ kéo cậu rời khỏi mặt đất, bay đến những ngăn sách cao ở trên.
Tống Kỳ Anh hơi bất ngờ, không biết thứ đang đính trên đầu mình là gì, đoạn lại quay về phía người đang bay cùng mình có chút giật mình. Đúng lúc người kia cũng quay lại, ánh mắt của y không thể không nói là không bất ngờ.
Tiêu Thì Khâm còn tưởng mình nhìn lầm, khi nãy chỉ là tình cờ gọi đại một tên quân Thiên Đàng đi theo, đúng như giao ước với Lăng Kỳ Vân nhưng như thế nào lại là cậu thiếu niên này?
Tống Kỳ Anh tuy nói là ít được giới thiệu ra bên ngoài, nhưng điều đó không phải cả thế giới này trừ Bá Đồ ra không ai biết được mặt của cậu hoàng tử này. Trong số ít biết được mặt của cậu chính là Tiêu Thì Khâm, dù đã rất lâu không gặp nhưng đường nét trên khuôn mặt của cậu không thay đổi nhiều khi lớn lên.
Mất mấy giây để tự trấn tĩnh, Tiêu Thì Khâm xoay người vào trong tủ sách, miệng lớn tiếng mắng kẻ này làm việc chậm chạm, chỉ việc giữ sách mà y đã chọn ra cũng không xong. Tống Kỳ Anh dù không hiểu gì cũng vội vã diễn theo, trong lòng cậu tim đang thịch thình đổ từng nhịp, cậu biết người này và người này nếu cậu đoán không sai cũng đã đoán được cậu là ai. Tình huống bây giờ chỉ cần y mở miệng, cậu khó lòng mà sống nổi mà rời khỏi đây.
Sau khi tạm làm phân tâm tên thủ thư và các nhân viên của thư viện khác, Tiêu Thì Khâm bất ngờ dùng khẩu hình nói với Tống Kỳ Anh một thông điệp rất ngắn. Cậu thiếu niên mang trên mình tương lai của Bá Đồ sững sờ, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt nhưng muốn nói gì đó, đoạn lại thấy viên đá trên áo Tiêu Thì Khâm, sắc mặt liền trầm xuống.
"Ngài Tiêu Thì Khâm đã có được những cuốn sách mình muốn chưa?"
Lúc Tiêu Thì Khâm đặt chân xuống mặt đất, lão thủ thư già liền tiến tới hỏi, y khẽ gật đầu cảm ơn. Sau chừng một chút, Tiêu Thì Khâm lại nói.
"Số sách ta chọn thật không ít bây giờ cũng đã trễ rồi, ta xin phép mượn tên ăn hại này đem sách về phòng của ta."
"Ngài cứ tự nhiên."
Hai người rời khỏi thư viện, quay trở lại phòng nghỉ riêng của Tiêu Thì Khâm. Đặt hết đống sách lên trên bàn, Tiêu Thì Khâm không chút khách khí đuổi cậu thiếu niên kia ra ngoài.
Tống Kỳ Anh gót chân vừa rời khỏi thềm cửa không khỏi âm thầm cười trong lòng. Thứ mà cậu tìm kiếm, Tiêu Thì Khâm đã đưa cho cậu rồi, nhiệm vụ tới đây là hoàn thành.
Đúng lúc Tống Kỳ Anh đang lang thang tìm đến chỗ toán quân nào đó để chen vào thì cậu chợt thấy hai bóng người có chút quen thuộc lướt qua. Phía sau chiếc bóng đó là một đoàn người đang rầm rập đuổi theo, tiếng la ó vang vọng khắp cả hành lang. Như đã ngờ ngờ ra điều gì đó, Tống Kỳ Anh không khỏi tự nhủ.
"Này... Đừng có nói là bọn họ nha !"
***
Giờ đã là nửa đêm, trăng trên đỉnh đầu, lưỡi liềm một vòng cung tuyệt đẹp.
Lăng Kỳ Vân sau khi liên tục tiếp đón các sứ thần, các hoàng tử, công chúa từ các nước đến dự tiệc sinh nhật liền quay trở lại phòng riêng. Trong lúc được các cung nữ phục vụ nước tắm, một kẻ thủ hạ của nàng ta liền tiến vào ý có chuyện muốn nói riêng. Lăng Kỳ Vân dơ tay ra hiệu cho đám cung nữ rời đi, ánh mắt sắc lạnh quét ngang kẻ đó.
"Ngươi có chuyện gì muốn nói?"
"Thưa công chúa, chuyện Tiêu Thì Khâm đến đây khi nãy có đến thư viện của chúng ta để mượn sách, hắn vẫn giữ đúng giao ước rằng sẽ dẫn theo người của Thiên Đàng chúng ta ở bên cạnh, nhưng mà thần khi xem đoạn ghi hình từ viên đá trên người hắn thì thấy có một chút lạ."
"Là lạ như thế nào?"
"Tên mà Tiêu Thì Khâm chọn đi cùng lúc đó là một tên trong đội tuần tra ở gần thư viện, sau khi mượn được sách hắn không sai người của mình ra giúp mà lại nhờ tên đó đem hết sách đến phòng của mình."
"Ý ngươi là hắn quá ngoan ngoãn đúng không?"
Lăng Kỳ Vân nhíu mi, dáng vẻ vô cùng không vui, đoạn lại cầm lấy viên đá lưu trữ hình ảnh được thu lại từ người Tiêu Thì Khâm lên xem lại đoạn thời gian đó. Thứ khiến nàng ta chú ý là gương mặt của tên binh lính kia, trừ thời gian đầu hai người bay đến chỗ những giá sách hầu như các góc quay phía sau đều không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn được, đây là ngẫu nhiên hay cố ý?
"Ngươi, đoạn đầu có quay khá rõ gương mặt của tên này, đem nó đối chiếu với hệ thống lưu trữ quân nhân của lâu đài chúng ta, xem hắn rốt cục là ai?Nếu thật sự là kẻ giả mạo, mau chóng đem gương mặt này thiết lập vào hệ thống thông báo của chúng ta. Tuyệt đối không thể để kẻ nào có thể trà trộn vào thời điểm này. Ngoài ra, phái người giám sát kỹ Tiêu Thì Khâm, đừng để cho hắn làm gì hỏng việc của chúng ta."
Nghĩ mọi chuyện đã xong, Lăng Kỳ Vân vẫn tay hiệu cho hắn rời xuống, nào ngờ hắn còn tiếp tục náng lại trình báo một chuyện khác làm người ta phát điên hơn.
"Công chúa, có chuyện này thần chưa kịp nói. Nhà ngục của chúng ta bị làm loạn, Khâu Phi và Đới Nghiêm Kỳ hai quân cờ quan trọng của chúng ta đã không cánh mà bay rồi."
"Cái gì?"
Lần này thì thật sự Lăng Kỳ Vân không sao dấu nổi sự bình tĩnh, cô ta gần như phát điên lao lên xiết lấy cổ áo của tên thuộc hạ như muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ. Tên đó sợ hãi vội cố gắng giải bày rằng hai kẻ cướp ngục vẫn chưa rời khỏi lâu đài được, cam đoan rằng mình sẽ bắt được tội nhân bằng mọi giá, khi đó nàng ta mới buông tay ra.
"Tốt hơn hết là ngươi nói được làm được, còn nếu không thì coi chừng cái mạng của ngươi. Trước mắt truyền lệnh ta, giết hết những kẻ canh ngục lúc chuyện đó xảy ra, một tên cũng không được chừa."
"Dạ, theo như ý ngài, Trần Dạ Huy thần sẽ bằng mọi giá đem hai kẻ không biết trời cao đất dày kia về đây chịu tội."
Nói xong, hắn liền lui ra ngoài.
Trong phòng ốc xa hoa, Lăng Kỳ Vân không sao che dấu nổi cơn giận, nàng ta đưa tay tìm đến chiếc bình kia, đổ ra một cốc đầy máu tươi uống sạch. Nàng ta có thể cảm nhận thấy, ma thuật khổng lồ đang chảy trong huyết quản mình, với nó nàng không sợ gì cả.
Bữa tiệc sắp tới sẽ là nơi mộng bá chủ của Thiên Đàng được hoàn thành bước thứ hai.
***
Kiều Nhất Phàm cõng Khâu Phi chạy theo sự chỉ dẫn của người kia, cố gắng rời khỏi lâu đài này nhưng các hướng thoát li rất nhanh đều bị quân Thiên Đàng chặn đứng toàn bộ. Điều này khiến tỷ lệ thành công của cuộc chạy trốn này càng lúc lại càng bị giảm xuống.
Đúng lúc cả hai đang chạy trên một dãy hành lang thì bất ngờ Tống Kỳ Anh xuất hiện trước mặt bọn họ, thần không biết quỷ không hay, như từ trên trời rơi xuống. Chả kịp chào hỏi hay bất ngờ gì cả hai đã nhận được rằng phía trước quân Thiên Đàng cũng đã chặn lại rồi. Liền sau đó, là Kiều Nhất Phàm bị Tống Kỳ Anh lôi quẹo phải đi vào một con đường khác.
Bị chuyển hướng quá bất ngờ, Kiều Nhất Phàm thật sự là chưa kịp thích ứng, loạng choạng suýt ngã. Nhưng kịp hay không cũng đâu quan trọng nữa, vốn dĩ kiến trúc của lâu đài khổng lồ này cậu một chút cũng không biết chỉ có thể cầu trời là được dẫn đi đúng hướng mà thôi.
Theo Tống Kỳ Anh, cả hai đã chạy đến một khu vực vắng người qua lại, đây có lẽ là hậu hoa viên của lâu đài. Phía trước, đằng sau đều nghe tiếng truy binh gấp gáp, Kiều Nhất Phàm thật sự như ngồi trên đống lửa không biết phải làm sao thoát thân được, thậm chí trong lúc đó cậu còn có suy nghĩ mình sẽ hy sinh làm kẻ dẫn dụ địch để Khâu Phi được chạy ra ngoài.
Bất quá suy nghĩ đó đã bị người con trai có mái tóc dài quá lưng kia ngăn lại, y dùng tay xiết lấy bả vai của cậu khiến Kiều Nhất Phàm không sao di chuyển. Trong lúc đó, hoàng tử của Đế chế Bá Đồ như đã tìm ra được chỗ mình cần đến, cậu đưa tay vào thế tích tụ ma pháp vào lòng bàn tay, một mình dùng đấm phá nát cửa sổ một căn phòng gần đó.
Cửa kính vừa vỡ, thủy tinh rơi xuống một mảng làm Kiều Nhất Phàm hơi giật mình. Tuy là vậy, Tống Kỳ Anh chả cho cậu thiếu niên kia một cơ hội nào để bất ngờ, bàn tay kia xách cổ áo Kiều Nhất Phàm lên. Ngay lập tức, ném Kiều Nhất Phàm đang cõng Khâu Phi vào trong với một lực cực mạnh, liền sau đó cậu và người kia cũng lăn vào trong.
Lúc binh sĩ Thiên Đàng đuổi tới đã sớm không thấy nổi nửa bóng người ở đó nữa. Cả hành lang vắng lặng và những căn phòng đã sớm thắp lên thứ ánh sáng vàng của buổi đêm muộn khi người người chìm vào giấc ngủ.
***
P/s1: Trời ơi tết dọn nhà mệt quá QAQ ko có thời gian luôn.
P/s2: chém gió là ta cùng chém gió, chém cho te tua tan nát.
P/s3: Một cái bữa tiệc toàn dân tính toán với nhau :v
P/s4: Thứ mà Tống Kỳ Anh có được không đùa được, không phải tự nhiên Trương Tân Kiệt lại đẩy con giai vào con đường ấy đâu =v=.
P/s5: Tiêu Thì Khâm giờ thành Keyplayer cmnr :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top