Chương XVII: Khách không mời.

Một lá thư được một người con trai cả người hắc y đặt xuống bàn làm việc của kẻ đứng đầu đế chế này. Người kia đang tập trung phê duyệt công văn, nhìn lá thư đang xuất hiện trong tầm mắt không khỏi nhướng mày một cái.

"Là thư từ Thiên Đàng?"

"Đúng vậy thưa cha, chúng gửi lời mời tiểu Cái và quốc sư. Một tuần nữa là sinh nhật công chúa Lăng Kỳ Vân, tiệc sinh nhật của cô ta sẽ mời rất nhiều nhân vật lớn từ các nước."

Người thiếu niên nọ, dáng vẻ có mấy phần trầm tư hết nhìn lá thư lại nhìn người đang ngồi trước mặt, mãi mới nói tiếp.

" Thiên Đàng đang chiến tranh với Hưng Hân, chúng ta trước nay không hề qua lại gì với bọn họ, nay lại gửi thư thật kỳ lạ. Con chỉ sợ phía sau có âm mưu khác."

"Thiên Đàng đúng là với chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhưng mà... Chúng đã xóa sổ Gia Thế ra khỏi bản đồ lục địa. Quốc sư của chúng ta xuất thân Gia Thế, gia đình đều là do một tay bọn chúng sát hại, bắt em ấy đi thật sự là không thể. Thôi vậy đi, con cùng tiểu Cái sẽ đi đến bữa tiệc này ."

"Nhưng... Tại sao con phải đi? Trước nay nhiệm vụ của con là thu thập thông tin cơ mà, có bao giờ đường đường chính chính vào các bữa tiệc kiểu vậy đâu."

Cậu thiếu niên, dáng người cao gầy dựa vào tường, vừa vò quả đầu một màu xám khói như mây vừa tỏ vẻ không vui. Bên cạnh cậu là một cậu thiếu niên khác, gương mặt còn có mấy phần non nớt nhưng một cỗ lạnh như băng khí tức tỏa ra thật không dám coi thường. Cậu cất tiếng.

"Đức vua, người có phải... đang suy tính gì không? Tại sao lại cùng lúc đưa cả thần và Lý Tấn đi đến bữa tiệc này?"

Người ngồi ở bàn ngọc nhướng mắt lên nhìn cậu thiếu niên đó, đôi mắt sắc tím ánh lên ý cười. Y đưa tay lên rút trong người ra một phong thư đã mở, ra hiệu hai cậu thiếu niên đến xem thử. Trên phong thư, từ bìa tới lá thư bên trong đều được viết tay, từng dòng từng chữ nắt nón như in, khoản cách các chữ lẫn khoản cách các dòng đều được canh bằng nhau, tỉ mỉ vô cùng. Nhìn vào có thể thấy người viết thư là một người cẩn tính ra sao, đảo mắt nhìn qua nội dung thư cả hai người không sao dấu nổi sự bất ngờ.

Cậu thiếu niên tóc xám tro sửng sốt nhìn về phía cha của mình, mấp máy mãi mà không nói ra chữ nào được. Còn người bên cậu có vẻ trấn tĩnh nhanh hơn liền hỏi.

"Đức vua, thư này là của ai gửi tới?"

"Lật phía sau thư, đáp án ở đó."

Cậu thiếu niên như lời lật phía mặt sau lá thư, phía sau là một chiến huy vô cùng quen thuộc cùng chữ ký vô cùng chỉnh chu của một nhân vật sừng sỏ của đế chế này. Chớp mắt mấy cái như chưa hiểu lý do vì sao đức vua mình nhận được lá thư này, cậu thiếu niên định mở miệng hỏi thì đã nhận được câu trả lời.

"Những đứa trẻ được định mệnh chọn sinh vào năm hoàn kim như bọn ta dĩ nhiên sẽ phải có liên kết khác. Bọn ta được gọi là những kẻ làm thay đổi cán cân của lục địa cơ mà."

Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, người ngồi trên vương vị của đế chế này cùng vị quốc sư nghiêm cẩn nổi tiếng kia chính là sinh cùng một năm. Năm đó người ta gọi là năm hoàn kim, nơi mà những kẻ có sức ảnh hưởng nhất lục địa hiện tại được khai sinh. Tất cả bọn họ ngay từ trước khi sinh ra, đã mang trên mình số mệnh làm thay đổi cả cán cân quyền lực trên lục địa này.

****

Bây giờ là lúc rạng sáng, phía xa xa ngoài kia, thấp thoáng trong những tia nắng sớm, một đoàn người cưỡi lên những con sư tử có cánh tiến tới cổng phía Đông của thủ đô Thiên Đàng. Thấy đoàn người lạ mặt, lính gác trạm bấy giờ liền chặn lại không mở thành.

Người lái xe ra hiệu cho đám sư tử dừng lại, lúc này từ trong cỗ xe trang nhã, một nam thân một thân bạch y từ tốn kéo nhẹ tấm rèm che nhìn ra bên ngoài. Dù chỉ là lộ một phần gương mặt nhưng người trên xe đã làm không ít kẻ có mặt phải sững sờ.

Gương mặt ấy người ấy ngũ quan anh tuấn, cả người tỏa sắc lạnh đầy khí chất cao quý, khó gần đến lạ thường . Đôi mắt xanh như bầu trời được cơn mưa gột rửa, đẹp đến mê hồn nhưng lại mang theo một cảm giác không thể nói, khiến người đối diện không khỏi run rẩy. Đôi mắt ấy lại khéo léo được giấu sau một cặp kính mỏng, gương mặt của người là tổng thể những nét gì đó trang nhã nhất, lạnh lùng nhất.

Chỉ nhìn vào khí chất và đội ngũ những kẻ đi theo, đây chắc chắn là một nhân vật không hề bình thường. Chính vì âm thầm nhận định như vậy, những kẻ canh gác của đế chế lựa chọn biện pháp cố chấp không mở cổng nhưng cũng không dám có bất cứ hành động mạo phạm gì.

Đúng lúc đó thì trong thành sứ giả của Đế chế Thiên Đàng vội vã chạy tới, ra lệnh mở cửa thành tiếp đón một nhân vật quan trọng đến đây.

Thấy cổng thành được mở, người kia nhẹ khép hờ tấm rèm trở lại, gương mặt trở lại một nét yên tĩnh như nước hồ mùa thu. Mặc dù người đi cạnh hộ tống có ý hỏi gì đó y cũng chỉ khoác tay không đáp.

Khi yên tĩnh được trả lại, nam nhân đó tay kéo tay áo trắng muốt ra nhìn chiếc đồng hồ quả quýt được trạm trỗ đá quý khắc rõ hai chữ Bá Đồ mà mỉm cười nhẹ.

"Không biết tiểu Tống đã kịp hoàn thành việc mình giao chưa nữa ?"

"Quốc sư chuyện mà Tiêu Thì Khâm nói, người tin tại sao lại còn...?"

"Đừng lo Lý Nghệ Bác, chuyến đi lần này của ta, tuyệt đối không phải là đánh một canh bạc được ăn cả ngã về không."

"Người đã có chuẩn bị?"

Nam nhân tóc trắng như tuyết chỉ buông ra khỏi khuôn miệng hai chữ làm người kia đứng hình trong mấy giây. Gương mặt hắn rất sốc không biết nên như thế nào cho phải.

Đoàn người cứ thế tiến, từng bước từng bước vào sâu thủ đô Đế Chế Thiên Đàng.

****

Người con trai dáng người dong dỏng cao khoác lên mình một bộ lễ phục sắc vàng, y chỉnh lại tay áo một chút rồi lại soi mình vào tấm gương lớn trên tường. Bên ngoài một vài tùy tùng đã vào phòng thông báo là đã đến giờ khởi hành, y nghe thế chỉ gật đầu.Đôi mắt của y đảo ra phía xương quai xanh của mình, nơi có đính một viên ngọc nhỏ màu trắng đục. Đây là thứ Lăng Kỳ Ninh ép y phải mang vào, một con chíp có thể thu địa chỉ y đến, thu thập giọng nói xung quanh, thậm chí là còn có thể thu lại hình ảnh ở một tầm nhất định. Đeo thứ này lên người, Tiêu Thì Khâm hoàn toàn mất đi sự tự do, liên tục bị bọn chúng điều khiển thực hiện các cuộc thương thảo để lôi kéo các đế chế khác về làm đồng minh của Thiên Đàng.

Bởi vì Lăng Kỳ Ninh biết rõ, Tiêu Thì Khâm sẽ không dám phản khán, hắn không thể liều cái mạng của mình.

Lôi Đình không thể một ngày không có hắn.

Hôm nay theo như thư của công chúa Lăng Kỳ Vân, Tiêu Thì Khâm sẽ phải lên xe bắt đầu cuộc hành trình đến Thiên Đàng dự tiệc sinh nhật của nàng đệ nhất công chúa đế chế này.

Lúc Tiêu Thì Khâm bước ra khỏi cổng thành, đón nhận y chính là những tia nắng ấm áp và những cơn gió nhẹ mang theo chút lạnh của sáng sớm. Y bước lên xe, ngoái đầu lại nhìn những thành viên quan trọng còn lại của đất nước này đang đứng đưa tiễn mình, chỉ gật đầu một cái làm hiệu. Chuyến đi lần này, không phải tự nhiên mà lại khiến bọn họ lo lắng như vậy, nhưng ý đức vua đã quyết bọn họ cũng đành thuận ý xuôi theo.

Tiêu Thì Khâm lên xe, dáng vẻ vô cùng bình thản, khó có ai có thể nhìn ra được con người này đang toan tính cái gì. Y khẽ vòng tay ra sau cổ, tự đeo lên cho mình một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá màu hồng dịu dàng. Người ngoài không hiểu tại sao đức vua của họ tại sao lại đeo thứ trang sức rẻ tiền này, cũng không dám hỏi đành im lặng cho xe khởi hành.

Viên đá nhỏ lắc lư trên người của Tiêu Thì Khâm trong suốt chặn đường dài, hệt như con lắc của chiếc đồng hồ đang nhắc nhở y về kế hoạch mà y đã tỷ mỷ tạo ra. Lần này, Tiêu Thì Khâm đi không phải là chỉ một mình. Vị hôn thê Đới Nghiêm Kỳ của y, cũng đến lúc được cứu về rồi.

****

Trở lại Vi Thảo một đêm kia.

Hai kẻ lạ mặt đối mặt với quân Vi Thảo binh hùng tướng mạnh không một chút sợ hãi. Tuấn nhan ẩn dưới lớp mặt nạ bằng kim loại mỏng như tơ, chỉ chừa ra đôi mắt sáng như sao. Y và hắn chầm chậm nhìn vào đội ngũ Vi Thảo trước mặt như đánh giá gì đó.

Đúng vậy, cả hai đang nhìn chằm chằm vào một điểm, bởi lẽ vì có đèn đuốc soi rõ nên cả hai mới nhận ra, phía sau cánh quân này chính là con đường dẫn đến khu vườn kia, nơi cây thuốc quý Helen sinh trưởng.

Nhưng để vào được đó, bọn họ phải vượt qua những kẻ bảo vệ Vi Thảo, hơn ai hết chính là cậu hoàng tử Cao Anh Kiệt đang đứng trước mặt. Cậu ta chính là người được người người ca tụng thiên tài, tương lai kế tục Vương Kiệt Hy, tiếp quản Vi Thảo. Hai vị khách không mời mà đến quay sang nhìn nhau, một trong hai người nháy mắt một cái, ý cười bảo.

"Cậu muốn chạy không? Hay là đánh một trận?"

"Lâu lắm cũng chả cùng nhau song hành rồi, sẵn dịp Mắt Bự không có mặt sẵn đánh giá người nối nghiệp Mắt Bự vậy. Xem như giúp hắn dạy dỗ hậu bối."

Cả hai nói còn chưa dứt câu quân Vi Thảo đã theo hai đường bao vây lấy hai người, ước hơn chục người, kẻ nào cũng lăm le vũ khí sẵn sàng giết gọn nhưng kẻ lạ mặt này. Mà người mà hai người chú tâm nhất, hoàng tử của đế chế Cao Anh Kiệt đã cưỡi lên thanh vũ khí của mình: Chổi bạc- thứ vũ khí đặc trưng chỉ có ở ma đạo học giả Vi Thảo. Cái của Cao Anh Kiệt, chất lượng không thể nào so với Diệt Tuyệt Tinh Trần của Vương Kiệt Hy nhưng tuyệt đối không thể xem thường.

Đây là ai? Kẻ kế tục Vương Kiệt Hy.

Bao nhiêu đây thôi cũng khiến người ta e sợ, da đầu không tự chủ tê rần một chút. Nghĩ mà xem, Vương Kiệt Hy là ai chứ ? Người được hắn xem trọng sẽ nhiều lắm sao? Cao Anh Kiệt lại còn được đích thân hắn dạy dỗ, sao có thể tầm thường được?

Lực lượng bao vây kẻ địch nay chỉ đợi một cái phất tay liền lao lên, kiếm đao, đạn dược một lượt xuất ra. Giữ một rừng chiêu thức đổ xuống như vậy, hai người họ vẫn có thể đối lưng chống đỡ, không một chút tỏ vẻ thất thế. Lúc này, Cao Anh Kiệt cưỡi Sương Sớm trên cao, ngón tay xiết vào nắm bình dung nham ngay lúc hỗn loạn liền vung xuống.

Bình dung nham rơi xuống giữ hai người đang tránh né giữa muôn vàng đường đạn, mũi kiếm nổ oanh một tiếng. Dung nham nóng bỏng từ đâu trào ra khắp mặt đất, một cỗ nóng bỏng lan tới gót chân hai người như nhắc nhở vị vương tử của Vi Thảo vẫn còn đang trên đầu mình.

Hắc y nhân không nói không rằng liền tránh đi, ngón tay tinh xảo của một trong hai bất ngờ kết ấn, mấy viên đạn khói của những kẻ Ninja được tung ra, trong một khắc liền che đi bóng dáng của cả hai. Nhưng quân Vi Thảo cũng không lấy gì làm vội, nữ tướng Liễu Phi liên tục thay đổi vị trí xả đạn liên tục vào bóng người ẩn trong khói, trong lòng thầm cười những kẻ dùng chiêu trò quá ngu ngốc này.

Nào ngờ, khói còn chưa tan hết, thình lình một bóng người đổ lên bóng của cô. Còn chưa kịp quay đầu lại, Liễu Phi đã bị người đó bóp cổ nhấn cả người xuống lớp cỏ dài nơi rừng đêm, lôi đi một đoạn đập cả người vào gốc cổ thụ, hộc cả máu tươi. Mà kẻ đó vừa buông Liễu Phi ra, liền như một con thú săn mồi khéo léo biến mất trước tầm mắt người khác.

Người của Vi Thảo xung quanh đó hoàn toàn không nhận ra sự đột kích bất ngờ này, chỉ nghe một tiếng uỳnh một cái mới ngẩn đầu lại. Liễu Phi trong một phút bất cẩn kia đã bị một chiêu Tróc Vân Thủ loại khỏi hoàn toàn cuộc chiến. Nhìn thấy người bên cạnh mình bị một chiêu ám hại kia, người Vi Thảo có người nào mà không giận.

Đây là đất của Vi Thảo, dù đế vương Vương Kiệt Hy của họ không có mặt thì đây vẫn là đế chế được người người kiên dè. Nếu cả hai tên lạ mặt này cũng không bắt giết nổi khác nào biến thành trò cười cho cả thiên hạ?

Cao Anh Kiệt cưỡi chổi trên cao nhất thời cũng không hiểu vì sao người kia lại có thể xuất hiện ở đó, một đòn loại bỏ Liễu Phi ngay lập tức. Khói của Ninja? Không lẽ cái bóng trong khói mà bọn họ thấy...?

Nhận ra điều bất hợp lý trong việc này, Cao Anh Kiệt toang muốn cảnh báo đã thấy một họng súng lạnh toát xuất hiện trước tầm mắt mình. Phía sau nó chính là một đôi mắt ánh vàng diễm lệ, đẹp hơn cả sao trời, sắc hơn cả đao kiếm, dù gương mặt bị mặt nạ che khuất Cao Anh Kiệt vẫn thấy ý cười qua đôi mắt đó. Một phút như bị ánh mắt thôi miên, vừa "tỉnh" Cao Anh Kiệt hoảng sợ vung tay.

Ầm ầm mấy tiếng, người ta ngẩn đầu lên liền thấy Cao Anh Kiệt phải cưỡi Sương Sớm lùi ra xa một lớp khói mù, dáng vẻ chật vật trước nay chưa ai từng thấy. Lòng người hoang mang cực độ hơn khi lớp khói tan liền không thấy nổi một bóng người.

Hai kẻ đó biến đâu mất rồi ?

Bây giờ là đêm đen, ánh sáng ít ỏi vô cùng đây chính là điều kiện quá tốt để hai kẻ đó thoát khỏi tầm mắt của người khác. Nhưng chỉ trong một khắc người ta không để tâm vừa có thể làm Liễu Phi mất khả năng tham chiến, vừa làm Cao Anh Kiệt phải chật vẫn như thế không thể xem thường nổi.

"Mọi người cẩn thận, khi nãy nhất định là thuật phân thân."

Tiếng Cao Anh Kiệt vang lên như một hồi chuông đánh tỉnh hơn chục người đang tham chiến. Khi nãy là bóng thôi sao? Tên này là Ninja à ? Cũng không đúng Ninja sao có thể dùng một chiêu Tróc Vân Thủ chuẩn như vậy?

Còn nữa làm cách nào kẻ còn lại có thể xuất hiện ở vị trí cao như vậy để bắn vào Cao Anh Kiệt?

Bóng đêm lạnh cùng với những việc diễn ra càng khiến người ta thêm sợ hãi. Cao Anh Kiệt tuyệt đối không phải kẻ ngốc, đối mặt với tình huống trước mắt liền hét lớn cho đội canh gác mau mau chóng chóng rọi hết đèn vào khu vực này. Tuyệt đối không thể để hai kẻ kia mượn bóng tối hành động, lại càng không thể cho chúng mượn bức rào chắn tự nhiên của Vi Thảo làm chỗ ẩn nấp. Vị hoàng tử đó liền vung tay, miệng niệm lấy một chú ngữ cổ xưa, trong thoáng chốc cả cánh rừng ào ào như đang cất tiếng nói, lá cây rơi rụng một đoàn muôn loài cũng bị đánh thức.

"Hoàng tử a, bọn này sớm đã chả còn ở cánh rừng đó rồi, người làm vậy thật phí sức."

Tiếng nói như mỉa mai, lại như cười đùa văng vẳng bên tai làm toàn bộ những kẻ có mặt quay đầu tìm nguồn cơn giọng nói phát ra.

Trái không có.

Phải không có.

Phía dưới càng không.

Vậy chỉ còn có thể.... Ở trên!

Đến lúc Cao Anh Kiệt ngẩn đầu nhìn lên đã quá muộn. Trong tầm mắt của cậu thiếu niên chỉ thấy một luồng ma thuật phóng thẳng xuống, đáp thẳng xuống Sương Sớm của mình.

Cậu thiếu niên không kịp phản ứng cứ thế bị y kéo xuống, rơi từ trên cao, ngã vào lớp cỏ dày phía dưới. Một tiếng ầm vang lên, đất đá một khu cứ thế ngổn ngang, hắc y nhân một tay áp chế Cao Anh Kiệt, một tay đoạt Sương Sớm từ tay cậu hoàng tử. Đến đây, y liền lạnh lùng đẩy mạnh một cái làm cậu ngã sóng soài dưới đất.

Tất cả những kẻ ở đó liền vội vã chạy đến, người thì đỡ lấy Anh Kiệt, kẻ thì dơ sẵn vũ khí như muốn đoạt mạng hắc y nhân kia ngay tức thì.

Cao Anh Kiệt được đỡ vậy, đầu óc vẫn chưa thôi choáng váng, cậu sững sờ nhìn kẻ trước mặt một thân hắc y, bàn tay cầm một cây dù bạc tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Thứ vũ khí này là gì, sao trước đây cậu chưa bao giờ thấy hay nghe nói?

Hơn nữa, kẻ còn lại...?

Cao Anh Kiệt hoảng hốt kêu lên.

"Người đâu, cánh cổng vào khu vườn Helen!"

Nhưng đến khi giọng nói đó cất lên tất cả đã quá muộn, bóng hình kẻ còn lại hai tay hai súng đã đột phá ra phía sau. Hắn đu người theo dây leo của cây rừng, một thoáng đã nhảy qua đầu hết đám lính canh ở trước cổng vào cánh rừng cấm. Ngay khi dây sà xuống, hắn liền rút súng ra bắn liên thanh, tặng thêm một quả lựu đạn giữa đoàn kị binh Vi Thảo.

Hết tiếng đạn nổ đinh tai lại nghe tiếng ầm ầm sáng rực cả một vùng khi lựu đạn nổ, đến khi chúng kết thúc cũng là lúc một phần lớn quân Vi Thảo ở nơi đó gục xuống. Những kẻ còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ kia lộn hai vòng dưới đất, rồi bung sức chạy thẳng vào trong cánh cửa dẫn vào cánh rừng cấm. Quân Vi Thảo còn lại vội vàng đuổi theo nhưng đã không sao bắt kịp bóng của hắn.

Còn lại đây, chỉ là một hắc y nhân tóc đen như mực một tay cầm ô bạc, một tay cầm Sương Sớm của Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt bắt đầu cảm thấy Vi Thảo ở đây có bao nhiêu người cũng không thể so được với hai kẻ này, vội dơ tay ngăn cản những người khác manh động. Thật kỳ lạ dù sức mạnh lẫn dáng người, gương mặt khác nhau nhưng Cao Anh Kiệt lại cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm kính nể. Hệt như... đối với cha cậu vậy !

Mặc bản thân đang bị bao vây, y vẫn không một chút sợ hãi, hắn nhìn Cao Anh Kiệt lại nhìn mấy thứ vũ khí xung quanh mình lại cười.

"Hoàng tử, người cũng đã cực khổ rồi."

Xa xa truyền tới âm điệu của một kẻ nào đó, mắng y không biết liêm sỉ, miệng thì nói rằng đã rời khỏi cánh rừng nhưng rõ ràng là nương theo dây leo của rừng già mà đáp xuống. Y chỉ cười đáp.

"Ta nói ta không ở trong rừng thôi, đâu có nói mình không được dùng dây leo để đáp xuống chứ?"

Vài người không khỏi điên tiết hơn khi nghe cậu trả lời như một điều hiển nhiên kia của y, Cao Anh Kiệt thì nén cơn đau, hỏi lại.

"Hai người rốt cục là ai? Nhân lúc cha ta không có mặt lại đi trộm quả Helen?"

"Chậc, cái này sai a, vốn dĩ ban đầu là trộm nhưng bây giờ không đúng nữa rồi."

"Chứ... là gì ?"

"Đây là cướp rồi."

Nói xong, hắc y nhân còn tươi tỉnh nở một nụ cười, cứ như thể không thèm quan tâm bao nhiêu thứ có thể nhắm vào mình. Một vài kẻ không kìm nổi cơn giận liền lao lên tấn công y, lần này y bung dù ra, tán dù rộng, lại vững chắc như khiên, chặn lại hết mấy đường kiếm ngoan độc.

Đúng lúc này phía xa truyền tới những tiếng hét lớn, người còn lại quả nhiên đã từ trong cánh rừng trở ra, túi bên hông sớm đã mang theo một quả Helen đi cùng. Hắc y nhân đứng ở đây thấy đồng minh của mình đã ra khỏi rừng liền cười.

"Hoàng tử, vốn dĩ chúng tôi đến đây để xin lấy một quả Helen, nay chuyện đã xong cũng nên rời đi rồi."

"Khốn khiếp Helen là thứ quả các ngươi xin liền cho, Vi Thảo là nơi các ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"

Cao Anh Kiệt thấy Chu Diệp Bách đang muốn xông lên vội vàng cản lại, một lần nữa cho toàn quân Vi Thảo lui ra.

Người con trai tóc đen chờ người kia bước tới mới đưa tay lên vai cúi chào, hoàn toàn đúng nghi thức hoàng gia Vi Thảo. Đoạn, hắn lại cười đùa như thể chốn không người, hướng Cao Anh Kiệt nói.

"Hoàng tử, cảm ơn người đã nể mặt. Mong sau này Mắt Bự quay về có thể trả lời giúp ta."

Cả không gian tĩnh mịch một mảng, một số kẻ không thể kìm nén nổi cơn giận sắp bộc phát chỉ biết rống lên, tơ máu nở trong mắt. Dù ai cũng biết mắt của đức vua bọn họ đúng là không đối xứng, nhưng đây là đại kỵ nào có kẻ nào dám gọi đức vua như vậy chứ? Thật bất kính tới không thể bất kính hơn, thật không chịu nổi.

Mặc sát khí bủa vây, hắc y nhân khẽ cười nói tiếp.

"Ngày hôm nay ta mượn quả Helen này cứu mạng người khác, xem như ân tình năm xưa hắn nợ ta một viên tinh thạch làm ra Diệt Tuyệt Tinh Trần xem như hủy. Từ nay không còn nợ nần gì. Tuy rằng chuyện này không thuộc bổn phận ta, người có thể tin hay không tin tùy ngươi nhưng Thiên Đàng đang có ý bành trướng, nhắc Mắt Bự phải cẩn trọng. Ngoài ra thì, hoàng tử nếu ngươi còn muốn kế tục Mắt Bự, bao nhiêu đó kỹ năng sẽ không bao giờ đủ. Không chỉ ngươi mà còn là những kẻ xung quanh ngươi, quá nóng vội, quá hấp tấp cứ như vậy sẽ hỏng chuyện."

Một tên từ trên trời rơi xuống mà dám nói như thế, toàn thể những tướng lĩnh Vi Thảo ở đó không khỏi tức giận điếng người, chỉ duy Cao Anh Kiệt là nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu. Cậu bất ngờ lại nghe tiếp câu do người bên cạnh y cất lên.

"Các ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu thật sự bọn ta muốn giết, mạng của các ngươi e là khó giữ rồi. Nhưng dù sao cũng là bọn ta đi ăn trộm, nể mặt Vương Kiệt Hy sẽ không giết ai. Những kẻ ở kia chỉ ăn chút mê hương, không chết đâu. Bọn này không có nhã hứng giết người, khi nãy vẫn là do tên này nóng tính lỡ làm bị thương người của ngươi ta thay hắn xin lỗi vậy. Ân tình ngày hôm nay ta sẽ nhớ, nay đành phải cáo biệt trước."

Nói xong lớp khói xồng xộc mũi người ta xuất hiện quả nhiên khi mở mắt ra, Cao Anh Kiệt sớm cũng chả thấy hai người đó nữa. Cuộc đời Cao Anh Kiệt trừ Vương Kiệt Hy chưa thấy người nào có thứ sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Dù rằng cả hai rời đi khi chỉ đả thương chứ không giết người, nhưng với khả năng đó có nhắm một con mắt cũng hiểu chỉ cần họ muốn khu rừng này sớm đã bị nhuộm trong biển máu.

***

Trong căn phòng đầy ắp những bức hình thiên sứ, Lăng Kỳ Vân đang có vẻ mất kiên nhẫn nghe các thủ hạ báo tin về. Sắc mặt của nàng công chúa càng lúc càng tệ, đến cuối cùng không kìm nổi tức giận phải thét lên.

"Ngươi nói lại xem, là kẻ nào không đến?"

"Là Sở Vân Tú, nữ vương của Yên Vũ bảo rằng Yên Vũ đang có chuyện nội bộ chưa giải quyết được nên chỉ cử một viên quan đến. Cả đế chế Hư Không cũng chỉ cử hoàng tử là Lý Tấn và Cái Tài Tiệp đến. Ngoài ra Vi Thảo cũng lấy cớ là Vương Kiệt Hy đi thăm Yên Vũ và do mới có thích khách đột nhập vào trộm quả Helen mà không đi. Lam Vũ thì chỉ cử hoàng tử Lư Hãn Văn đến dự mà thôi."

"Thật là một lũ ngu ngốc, ngay đến cả Bá Đồ còn phải cho Trương Tân Kiệt đến, bọn chúng nghĩ mình và đế chế của mình là gì chứ?"

Lăng Kỳ Vân không khỏi đập tay mạnh xuống bàn tỏ vẻ không vui cực kỳ. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, nàng đã lấy lại được bình tĩnh, khóe môi lại cong lên ý cười.

"Cũng không quan trọng lắm, đến cũng được, không đến cũng không sao. Dù gì trong bữa tiệc lần này chúng ta chỉ cần mạng của Trương Tân Kiệt và Tiêu Thì Khâm là chủ yếu. Những kẻ khác có hay không không quan trọng lắm. Ngươi lui đi."

Nghe lệnh, người kia liền rời khỏi căn phòng cứ thể trở lại một mảng tĩnh lặng. Nàng công chúa đệ nhất đế chế này đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Cung nữ hầu cận của nàng khi thấy nàng bước ra liền cung kính dâng lên rượu nho, hoa quả và khăn mặt. Một số khác liền hỏi xem tiếp theo ý của nàng là muốn ăn tối hay tắm trước. Lăng Kỳ Vân nhẹ đổ rượu ra một nửa ly, ngón tay khẽ lắc làm chất lỏng kia chao đảo trong lòng chiếc ly thủy tinh. Thứ chất lỏng màu nâu đỏ kia làm nàng có cảm giác như mình đang chuẩn bị được uống máu.

Nghĩ đến đây nàng dừng tay, Lăng Kỳ Vân liền ra hiệu cho các cung nữ hầu hạ mình lui ra. Đoạn nàng liền gọi người đem thứ máu cực phẩm kia lên cho mình. Gã thuộc hạ lom khom đem đến cho nàng một chiếc bình bằng ngọc, đổ ra cho nàng một ly. Tất cả những kẻ ở đây, sau tầm hơn một tuần đã quen với thói quen này của công chúa. Nàng ta thích nhất là được uống thứ máu này, thứ máu được lấy từ kẻ tội đồ đến từ Gia Thế đang được giam ở địa lao.

Lăng Kỳ Vân thực ra không vui, vì máu này phải được lấy trong dài hạng nên không thể một lúc uống quá nhiều. Phải có một dược sư của đế chế đến để xem thằng oắt đó còn đủ sức để qua mỗi lần lấy máu hay không, ngoài ra thức ăn của nó cũng phải được chu toàn hơn để nó có thể sống sót. Nhưng về lâu về dài chắc chắn, nó cũng có lúc phải chết, nghĩ đến đây nàng công chúa liền cau mày lại.

Đợi nàng ta uống xong, tên thuộc hạ liền đánh bạo hỏi lại.

"Công chúa, còn về con bé được đức vua mang về..."

"Ý ngươi là con bé mà cha ta bảo là vị hôn thê của vua đế chế Lôi Đình?"

Kẻ kia gật đầu.

"Khoan hãy đụng tới con bé, mấy hôm tới Tiêu Thì Khâm đến đây chúng ta còn phải lấy nó ra để uy hiếp hắn. Xong chuyện, ta sẽ cho hắn biến mất khỏi thế giới này, đến lúc đó con bé đó tùy các ngươi xử trí."

Nghe thế, tên thủ hạ đó nở ra một nụ cười vô cùng khoái trá, hắn nhận lấy chiếc ly từ tay nàng công chúa rồi mau chóng lui ra.

Bữa tiệc mừng sinh nhật của nàng công chúa Thiên Đàng chính là mục đích, là nơi mà không ít ánh nhìn của các đế chế đổ dồn vào. Những kẻ đang chuẩn bị lên đường, những người đã đi trên con đường ấy hay kể cả những ai đã bước chân vào đế chế Thiên Đàng, tất cả đều mang trong mình những suy tính tiếp theo. Không chỉ vì bản thân lợi ích của một hay một nhóm người, mà còn là vì cả đế chế của họ, cũng như tương lai của lục địa này. Tại bữa tiệc sinh nhật đầy xa hoa này, sẽ có không ít thứ được làm sáng tỏ.


****

p/s1: Chương này 5k chữ, thặc vl

p/s2: Hí hí đoán xem đoạn đầu nói về ai =v=??

P/s3: Tiêu Thì Khâm em ko biết sao nhưng mỗi lần anh xuất hiện là em ngửi ra mùi hành.

p/s4: Chời ơi cái đoạn đánh nhau ở Vi Thảo, sướng vãi !!! Tui viết đoạn đó ý tưởng nó cứ ào ào ra muốn viết nữa viết hoài luôn huhu. Không phải muốn dìm VT đâu, mà là muốn buff 2 ổng thôi huhu.

p/s5: Hai ông anh bắt đầu đi buông hành =v=. Khâu Phi tiếp tục ăn hành, toàn dân ăn hành =v=.

p/s6: Mai về nhà rồi, tết rồi sẽ ko có thời gian viết nhiều a -v-,hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top