Chương XVI: Chiến dịch phía Đông


Cuộc trò chuyện của Phương Duệ và Tôn Triết Bình kéo dài khá lâu.

Khi trăng lên đến vòm trời bên kia cũng là lúc Phương Duệ cũng nắm được đại khái chuyện đã xảy ra, qua đây hắn cũng hiểu cơ duyên gì Tôn Triết Bình lại muốn gặp Diệp Tu. Diệp Tu cái con người này thật sự là không biết điểm dừng, hắn cứu Tôn Triết Bình một mạng thì liền lấy đó làm cớ để ép con người này phải trả ơn mình.

Kết cục, bây giờ Tôn Triết Bình tạm xem là đã bình phục phải đến để thực hiện lời hứa với con người lúc nào cũng nở cái nụ cười làm người ta hộc máu kia, dù bản thân Tôn Triết Bình có tự nguyện hay không cần phải xem lại. Nào ngờ đâu, số mệnh trêu người, lúc y đên đây thì người ép y phải trả nợ ân tình: Diệp Tu đã không còn nữa.

Thực ra điều này cũng không phải xấu hoàn toàn, dựa vào đây có thể là cái cớ để Phương Duệ- người đang thay Diệp Tu lãnh đạo cuộc chiến tranh vệ quốc này, lôi con người từng một thời cất khúc hát hùng tráng khắp lục địa về hàng ngũ Hưng Hân. Chỉ là tính khí người này, muốn nắm bắt thật quá khó. Đừng nói là Phương Duệ năm xưa cả Diệp Tu còn chả làm gì được, nếu không phải do thập tử nhất sinh được bản thân Diệp Tu cứu về, dù là có cố gắng ép cũng vô dụng. Cân nhắc trong lòng một lúc, Phương Duệ mới dò hỏi.

"Anh tính nếu sau khi thực hiện lời hứa với Diệp Tu xong thì mình sẽ đi đâu? Về Bách Hoa sao?"

"Không ."

Tôn Triết Bình điềm nhiên buông ra một chữ ngắn gọn, một chữ này làm Phương Duệ hơi giật mình. Hắn thật sự không hiểu, vì sao người này sau bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới sống sót lại không muốn quay về cố hương của mình.

Thấy được gương mặt thoáng chút ngỡ ngàng của người đối diện, Tôn Triết Bình liền nói tiếp, ánh mắt của y không tự chủ lại như hướng về một hướng xa xăm nào đó không rõ.

"Bách Hoa bây giờ hãy cho đám nhóc kia cai quản vẫn hơn. Ta đây vốn không hợp làm vua, nay chỉ muốn kiếm chỗ nào đó được sống tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.Bản thân ta chả muốn mang trên lưng mãi mấy cái trách nhiệm lớn thế, năm xưa là miễn cưỡng mà thôi. Huống chi, bây giờ về Bách Hoa chỉ khiến người ta cho rằng mình là kẻ mạo danh, không khéo lại gây bất ổn cho Bách Hoa bây giờ."

Người đàn ông mang một nét mặt ngang tang hiếm thấy đó cười một tiếng, bản thân y đã nam chinh bắc chiến từng ấy năm trong phút chốc tháo được gánh nặng, lại có chút nhẹ nhõm thoải mái đến kỳ lạ.

Phương Duệ cũng bị thái độ này mà phải suy ngẫm nên dùng câu từ gì cho hợp. Mãi hắn mới chần chừ đưa ra lời đề nghị.

"Anh muốn ở lại Hưng Hân chúng tôi không?"

Lời đề nghị này, Phương Duệ đã phải tốn công uống lưỡi mấy lần mới nói ra được chứ chả dễ dàng gì. Đáp lại hắn là cái nhìn đầy khó hiểu của người kia, dường như mất một lúc mới hiểu ra dụng ý của người kia, Tôn Triết Bình trầm giọng, cười khẩy một tiếng.

"Cậu tính chiêu dụ tôi vào Hưng Hân sao oắt con ?"

Với người thường, chắc chắn khi đối mặt khí tức đang tỏa ra của người này chắc chắn sẽ lập tức cong đuôi chạy vì sợ nhưng Phương Duệ là ai?

Bản thân y là một con cáo già được đào tạo bài bản qua lớp "trường đời" nên có gì cũng kìm nén lại sau gương mặt kia.

Muốn hù Phương Duệ này?

Hơn 50 năm không gặp, vốn dĩ Phương Duệ cũng đã chả còn là thằng nhóc hết bị Phồn Hoa Huyết Cảnh thồn hành ra bã, lại bị Tôn Triết Bình hất như rán trứng nữa rồi. Cho nên Phương Duệ với điều này chỉ nở một nụ cười đắc ý đáp lời.

"Anh xem, đức vua của chúng tôi không biết bao giờ mới tỉnh lại, hơn nữa anh còn vừa đả thương binh sĩ chúng tôi. Đang chiến sự thế này anh làm thế thì chúng tôi thiệt quá. Ít nhất cũng có đền bù chứ ?"

Tôn Triết Bình nghe thế chỉ quay mặt đi cười có mấy phần giễu cợt, y vừa định mở miệng thì chợt khựng lại. Đôi mắt đỏ tựa máu bỗng nhiên đanh lại một sự sắc bén đáng sợ, đến mức Phương Duệ cũng bị hù mất giây.

Thanh trọng kiếm được để bên hông người đó được nhấc lên khỏi vỏ, thân kiếm tự nhiên dần chuyển sang màu huyết thẫm sắc, lưỡi kiếm bén ngọt với đầy rẫy những hoa văn bùa chú chạy xung quanh.

"Không phải muốn đánh mình đó chứ?"

Nghĩ thế, Phương Duệ không khỏi hơi run tay một tẹo, nghĩ đến việc lại phải đánh nhau với người này thật sự bảo không có chút áp lực chính là nói dối. Nhưng rồi hắn rất nhanh tự trấn tĩnh bản thân, bây giờ hắn cũng khác rồi, hắn phải tin tưởng về sức mạnh hiện giờ của mình.

Tôn Triết Bình đứng dậy, rời khỏi bàn trà. Y kéo lê thanh trọng kiếm đỏ rực của mình dưới mặt đất, rồi bước ra trước mấy bước. Cánh tay phải vẫn còn đang quấn băng đó nhấc thanh trọng kiếm đó lên, chém ngang một đường vào không khí.

Trong mấy giây sau đó không gian chợt trở nên tĩnh lặng đến lạnh cả sống lưng, bên tai Phương Duệ chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu mơ hồ một mảng.

Ngay khi mấy giây mà cả trời đất như ngủ say đó qua đi, sự yên lặng kia mau chóng bị phá vỡ hoàn toàn bởi một tiếng nổ lớn, kinh động cho cả doanh trại Hưng Hân mà phần lớn đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Âm thanh kia hệt như hàng trăm quả pháo cùng lúc phát nổ, từ chỗ đang đứng Tôn Triết Bình vung kiếm. Đêm lạnh sao thưa, một đường kiếm phản chiếu ánh trăng lấp lánh cứ thế vẽ ra cả một đường thẳng, xuyên qua cây cối, bạt cả rừng già, khiến khu rừng gần đó như bị xẻ đôi ra.

Tại nơi "không khí" mà Tôn Triết Bình vừa chém dần lộ ra một con quái vật Cloud hình hài dị hợm. Không chỉ một con mà là ba con, chúng không ngờ mình bị lộ lại bị đâm chỉ biết rú lên những âm thanh đáng sợ. Hình như không vui khi tai mình bị mấy âm thanh kia chiếm hữu, người đàn công đã sớm trải qua mấy lần thập tử nhất sính nhấc tay một cái. Tay y vừa nhấc, đám Cloud đã bị thanh trọng kiếm chém đôi, máu còn văng tung tóe lên trên thân kiếm, lên cả quần áo và mặt của y. Tôn Triết Bình có vẻ không quan tâm mấy, những thứ máu bắn lên mặt chỉ khiến gương mặt đầy ngạo khí của y thêm mấy phần ma mị khác người.

Dáng người đó sừng sững dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, đêm đen trăng sáng chỉ điểm thêm cho y mấy phần khí thế kinh người . Tóc sương khẽ lay trong gió lạnh, sống mũi cao cùng với gương mặt như được gọt đẽo từng góc cạnh, mang thêm mấy phần khí khái của một người đã nếm trải đủ đắng cay đời người.

Ngay lúc này, Phương Duệ cũng lẳng lặng đứng dậy. Hắn đưa hai bày tay ra, hai lòng bàn tay hai luồn khí tụ lại dần dần, hắn vung tay liền bay thẳng vào hai phía. Hai luồn đạn sóng cứ thế triệt hạ thêm thêm hai con quái vật tương tự.

Lúc này Phương Duệ nói thoải mái thì chắc chắn là chả có tư vị gì, là do y bất cẩn lo bàn chuyện với Tôn Triết Bình mà quên không đề phòng xung quanh. Cũng may, nhờ con người đó phản xạ tốt mà có thể phát hiện ra hành tung của đám quái vật vô hình này.

Bất quá, xem chừng mấy kẻ vừa bị giết chỉ là lính trinh sát đi thí mạng mà thôi, vì rất nhanh sau đó phía sau cánh rừng rậm rạp, một loạt những tiếng động lớn như tiến quân áp sát vang lên.

Tiếng tù và họp quân của Hưng Hân cũng sớm được cất lên, vọng vang khắp vùng doanh trại này. Phương Duệ lập tức thay chiến bào, cưỡi lên con hổ trắng quen thuộc của mình sẵn sàng bước vào cuộc chiến mới.

Đến lúc này con người kia vẫn đứng ở vị trí đó ,dù phía trước một đạo quân lớn của Thiên Đàng đã xuất hiện. Con người ấy đối mặt với những kẻ viễn chinh chỉ nghiêm nghị bỏ một câu.

"Ta lâu ngày không được chiến đấu rồi hôm nay xem như hoạt động giãn gân cốt vậy !"

***

Giữa chiến trường, hàng trăm ngàn quân địch đang lăm lăm vũ khí sẵn sàng giết chóc mà dám làm như Tôn Triết Bình bây giờ thì đúng là Phương Duệ chỉ mới thấy có một mình y. Trong mỗi cuộc chiến như thế này, có mấy kẻ có đủ can đảm, thản nhiên lao vào giữa quân địch như đây là chốn không người chứ? Ngẫm lại chắc lục địa này, trừ Tôn Triết Bình chỉ còn kẻ đứng đầu đế chế Bá Đồ: Hàn Văn Thanh dám làm.

Dáng người cao lớn của y lao giữa kẻ địch nhanh như một cơn gió, cựu vương Bách Hoa vung một tay ấn mạnh một con quái thú mở đường xuống. Ngay tức khắc, mặt đất quanh đó bị kình lực áp xuống, chọc thủng thành một hố sâu mấy mét đất. Con quái thú đó chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi bị hóa thành tro bụi trước sức nóng tỏa ra từ bàn tay Tôn Triết Bình- người đang duy trì vẻ mặt vô cùng thản nhiên đối mặt với kẻ thù.

Thấy một kẻ ngông cuồng dám xông vào thẳng phòng tuyến của mình, binh lính Thiên Đàng ngay lập tức nhất tề xông lên vung kiếm đao hòng lấy mạng người đó.Song giữa lúc đó, quân Hưng Hân dưới sự dẫn đầu của Phương Duệ cũng nhất tề xông lên.

"Oắt con lo cho ta phong ấn Hưng Hân của nhà ngươi đi."

Tôn Triết Bình giữa nơi chiến trường ác liệt, một tay vung Táng Hoa quét ngã quân Thiên Đàng một tay chìa ra về phía Phương Duệ. Giọng nói của y cũng mang theo mấy phần uy nghiêm như Đế Vương ra lệnh cho Phương Duệ phải nhất mực làm theo. Lúc này, quốc sư Hưng Hân như mới nhận ra điều mình mong muốn đã xuất hiện, Phương Duệ nhướng mày, gian xảo nở một nụ cười, miệng hỏi cho có lệ.

"Vậy là anh đồng ý theo Hưng Hân chúng tôi ?"

"Nói nhiều ! Còn không mau khắc ấn? Ngươi muốn dây dưa với đám này tới bao giờ ?"

Phương Duệ cười híp cả mí mắt, bàn tay nâng lên ra hiệu. Giữ lúc quân Hưng Hân mở một vòng tròn quanh hai người để đảm bảo an toàn, vị quốc sư của Hưng Hân liền dơ tay lên, đập vào bả vai của Tôn Triết Bình. Bàn tay hắn nhấc lên cũng là lúc một dấu ấn ma pháp với một dấu hiệu của Hưng Hân yên vị trên bả vai đó. Dấu ấn mang hình một ngọn liệt diễm, chính là thứ năm xưa khai quốc Diệp Tu gửi gắm vào. Dù Hưng Hân có bị bao nhiêu thứ chèn ép thì vẫn mãi sẽ đứng dậy, như tro tàn rồi lại rực cháy, là ngọn lửa bất tử chiếu sáng khắp lục địa này.

Phương Duệ vừa rút tay ra, một luồn ma thuật liền bao quanh Tôn Triết Bình rồi nhanh chóng thấp vào da thịt của y, hệt như những cơn gió mỏng. Đến lúc này quốc sư của Hưng Hân liền cất cao lời thề mà ngàn vạn người của Hưng Hân đều sớm nằm lòng.

"Hưng Hân hướng vinh, vương giả trở lại. Lửa đỏ Hưng Hân thiêu cháy vạn vật, nay lập lời thề thủ hộ nơi này, vĩnh viễn !"

Tôn Triết Bình khóe môi hơi nhếch, đồng tử đảo xuống nhìn bả vai mình dần lộ ra một dấu ấn biểu trưng của Hưng Hân tỏ vẻ hài lòng. Đoạn y lại vỗ vai Phương Duệ mấy cái.

"Oắt con đợi ta đi lấy đầu tướng địch đi."

Lời này nói ra cũng không phải là nói suông, nếu không một kẻ như Tôn Triết Bình cũng chả cho phép bản thân mình mang một dấu ấn của bất cứ đế chế nào khác Bách Hoa.

Tôn Triết Bình cố ý kêu Phương Duệ khắc ấn Hưng Hân lên mình, chính là để trong tình huống xấu nhất sẽ được người này đưa về nơi an toàn. Đây cũng là cách đảm bảo an toàn để y có thể xông thẳng vào quân địch, xuyên qua hàng ngũ phòng vệ bên ngoài đến trảm tướng của Thiên Đàng.

Y như ngày xưa vậy, Tôn Triết Bình một mình lao thẳng lên trên bất chấp nguy hiểm, dưới ánh sáng của ma thuật Bách Hoa mà ẩn náu. Chỉ trong chớp mắt, liền dùng Táng Hoa lấy mạng kẻ địch, biến đây trở thành cơn ác mộng tới cả những đoàn quân thiện chiến nhất. Mà nay đơn độc nơi này Tôn Triết Bình có chút hoài niệm, lại cảm thấy tức cười, đoạn cầm thanh trọng kiếm mà lao thẳng lên mà chém giết.

Huyết lộ được mở dưới Táng Hoa, Tôn Triết Bình lao thẳng lên không chút để tâm. Ngay cả khi, theo sát sau lưng y là cu cậu Bánh Bao bị y đánh một trận hôm qua. Theo như sự phân công của Phương Duệ, Bánh Bao và một cánh quân nhỏ sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ mở đường cho Tôn Triết Bình vào sâu bên trong.

Cậu nhóc này trên chiến trường không tỏ vẻ sợ hãi gì, cứ tự nhiên ném cát, ném gạch, ném xăng lộn xộn khiến kẻ địch chỉ biết rống gào chửi rủa vì giận, lại làm cậu thêm hưng phấn tới mấy phần.

Đi kèm theo đó là những đợt pháo kích từ xa mở đường. Là Mộc Vũ Tranh Phong huyền thoại năm xưa? Không đúng, Tôn Triết Bình nhớ lại lời của Phương Duệ bảo rằng công chúa Mộc Tranh của bọn họ đang dưỡng thương ở lâu đài, ít nhất ba ngày nữa mới có thể quay lại tham chiến kia mà.

Vậy hẳn đây không phải là nàng công chúa xinh đẹp nọ mà là người khác nữa, nhưng người đó là ai Tôn Triết Bình không biết. Nhưng nghĩ lại, dù pháo kích kia có xuất phát từ Thôn Nhật hay không cũng chả còn quan trọng nữa. Thứ hắn quan tâm chính là con đường phía trước mà hắn sắp phải vượt qua để có thể đoạt đầu tướng quân Thiên Đàng.

Có pháo kích mở đường, khói bụi che lấp tầm nhìn kẻ địch lại kèm thêm mấy chiêu trò của cậu nhóc Bánh Bao ngán đường, Tôn Triết Bình vô cùng tự tin đạp trên lưng đám quân Thiên Đàng. Một mình, một mạch tiến thẳng tới kẻ đứng đầu đạo quân này.

Quân Thiên Đàng bị ma pháp không gian của Phương Duệ ảnh hưởng, không tự chủ bị tách hẳn làm hai vùng biệt lập. Chúng buộc phải lao vào đối chiến cùng quân đội Hưng Hân, việc này kéo theo việc quân sĩ Thiên Đàng chiến đấu không theo bất cứ kế hoạch nào ban đầu đưa ra, gây ra một cục diện hỗn loạn chưa từng thấy. Bất ngờ là ngay lúc hỗn loạn này Hạ Minh và Thần Kiến lại được lệnh quay về nhận nhiệm vụ mới.

Lệnh trên ban xuống khó lòng không theo, Hạ Minh và Thần Kiến dù đang hừng hực khí thế ra trận lập công cũng đành miễn cưỡng quay về nơi đóng quân. Lúc này trên chiến trận Thiên Đàng chỉ còn một vị tướng chỉ huy.

Nhưng với kẻ còn lại, một mình hắn là đủ rồi.

****

Trọng kiếm Táng Hoa kéo một đường vào không trung, kình lực tỏa ra đẩy ngã toàn bộ binh lính Thiên Đàng phía trước. Mặc cho bọn chúng đang vào vị trí, lập thành một lớp rào chắn vững chắc ngán đường y.

Nhìn đống rào chắn ma pháp dày cộm, xen lẫn cùng hàng trăm họng pháo được chuẩn bị sẵn " chào đón" mình, Tôn Triết Bình vừa mở cắm Táng Hoa xuống đất. Đao chạm đất, dung nham cuồng cuộng chảy ra, từ dòng dung nham một lớp áo giáp được áp lên cơ thể màu đồng của y. Đứng ở đây, Tôn Triết Bình bất ngờ hét gọi tên Phương Duệ giữa chiến trường. Từ một khoảnh cách rất xa lại giữa chiến trường khốc liệt chỉ nghe tiếng binh đao đạn pháo, nếu là với người khác thì nghe được đã khó chứ đừng nói là nghe hiểu Tôn Triết Bình đang nói gì.

Nhưng Tôn Triết Bình hiểu được, với năng lực thấu cảm thông qua dấu ấn Hưng Hân trên bả vai của y và khả năng di chuyển thần sầu của mình, Phương Duệ sẽ không làm y thất vọng. Và sự thật, y đoán không sai khi rất nhanh sau đó, Phương Duệ có mặt, người đó nhìn Tôn Triết Bình đồng thời bày ra gương mặt vô cùng bỡn cợt.

"Sao lại gọi tôi sớm vậy ông anh?"

Tôn Triết Bình chả thèm nhìn hắn, bàn tay phải còn đang quấn một lớp băng vải chỉ vào lớp lá chắn trước mặt hai người. Nơi đặt lá chắn, phía sau đã sớm chĩa sẵn hàng trăm họng pháo và chuẩn bị khai hỏa chỉ nhắm vào vị trí của Tôn Triết Bình.

"Đem tôi qua chỗ đó."

"Được thôi, dịch vụ chuyển phát của tôi tốt lắm."

Lời này vừa nói, một lớp ma pháp khổng lồ liền được đặt dưới chân rồi bảo bọc lấy người con trai đang vác trọng kiếm. Tôn Triết Bình nhoẻn miệng cười một tiếng, trước khi được ma pháp đó đẩy thẳng vào đội hình phòng thủ của quân Thiên Đàng, xuyên qua lớp pháo kích như vũ bão của bọn chúng.

Lớp lá chắn này thật sự vừa đủ chắc để Tôn Triết Bình lao qua bão đạn của quân Thiên Đàng mà chỉ bị sướt nhẹ vài đường trên bắp tay. Khi đã lao thẳng được vào trung tâm quân lực phòng thủ này, mới là lúc người đàn ông này được mặc sức tung hoành.

Táng Hoa vung lên, một kiếm chém ngang một đường chẻ dọc, trọng kiếm vừa chạm lớp khiên và pháo chúng liền nứt toác rồi dần vỡ vụn. Bàn tay Tôn Triết Bình dơ lên phía trước mặt, tạo thành một lớp ma pháp có bán kính rộng lớn, ba mặt ma thuật bao quanh y. Từ ba mặt ma thuật này chúng bỗng chốc hóa thành những nam châm, bất quá nam châm thường hút kim loại, còn với Tôn Triết Bình đây là nam chân hút người.

Từ trung tâm mặt ma thuật, một lực hút khổng lồ xuất hiện, kéo từng người của Thiên Đàng lại gần Tôn Triết Bình mà không sao chống cự được. Đến khi đến một khoảnh cách nhất định, người ấy mới xiết chặt Táng Hoa trong tay, lưỡi kiếm Táng Hoa sắc đỏ như máu, tỏa ra một thú mùi vị chết chóc. Từ thanh Táng Hoa ấy, không cần Tôn Triết Bình động tay muôn ngàn đường đao ma thuật chém ra, sắc như chiều tà, tần suất rơi như mưa như bão.

Những binh lính Thiên Đàng xấu số kia chỉ kịp hét lên trước khi bị những đường đao ấy cắt thành trăm ngàn mảnh vụn, sắc đỏ của máu bỗng chốc bao phủ cả mặt đất lạnh lẽo.

Đôi mắt đỏ rực như mặt trời của Tôn Triết Bình dừng lại trước một gương mặt có phần quen thuộc. Từ xa, dưới ánh bình minh le lói, một kẻ mặc chiến giáp từ phía sau mấy lớp binh sĩ Thiên Đàng bình tĩnh đi đến. Hắn cười vô cùng bình thản, như thế đống máu thịt bầy nhầy dưới dân Tôn Triết Bình bây giờ không hề tồn tại. Không những không chút kinh sợ, hắn lại còn vô cùng tự nhiên lên tiếng.

"Màn vừa nãy thực đẹp nhưng xem ra anh cũng tốn không ít sức rồi nhỉ ?"

Tuy cười cười là thế nhưng thật tâm hắn không thích cái nhìn của Tôn Triết Bình dành cho mình bây giờ. Dưới con mắt của người kia, như thể hắn chỉ là con giun con dế hèn mọn không hơn không kém, hoàn toàn không xứng được để vào mắt.

Nghe được câu đó khá rõ, bất quá từ đầu chí cuối Tôn Triết Bình không hề tỏ vẻ gì là hứng thú đáp lời hay phản bác thái độ bỡn cợt của hắn. Y bình thản cầm lấy Táng Hoa còn đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống nền đất đã sớm biến thành một bãi máu, đoạn lại hừ lạnh nhìn quanh một chút.

Quân đội hai phe vẫn đang hỗn chiến cách đó không xa, mặc dù vậy Hưng Hân bây giờ vẫn có phần khá xa nơi này. Đây là hậu tuyến của quân Thiên Đàng, chỉ có một mình người này ở đây. Dù sau lưng y còn có lực lượng tiếp viện nhưng khoản cách xa như vậy Lưu Hạo vẫn không tin có kẻ đến kịp.

Con người lạ mặt này đột ngột xuất hiện ở doanh trại Hưng Hân là tin thám báo quân Thiên Đàng gửi về. Lưu Hạo cũng không để tâm lắm, nào ngờ vừa lúc cho xuất quân thì y xuất hiện. Không nói không rằng gì, một tay một đao lao thẳng ra chiến trường, bỏ mặt quân đội Hưng Hân phía sau.

Một mình y cố chấp một mình chạy thẳng tới hậu tuyến quân đội Thiên Đàng, dù được sự giúp đỡ phía sau nhưng vượt qua hàng pháo binh và phá hủy lực lượng phòng thủ của đội quân hắn dẫn đi, tuyệt đối không thể là người có thể xem nhẹ.

Đè nén sự táng thưởng lẫn sợ hãi sâu trong lòng, Lưu Hạo cũng không mất mấy giây để tự trấn tĩnh bản thân. Tình thế trước mắt, kẻ này chỉ có một mình còn hắn tuyệt nhiên lại có một dàn tướng lĩnh Thiên Đàng phía sau. Chính mắt thấy một màn giết chóc như vậy, Lưu Hạo cũng lấy làm kinh sợ nhưng đồng thời cũng thấy yên tâm đôi phần. Để giết sạch binh sĩ ở đây, hắn đã phải dùng thứ ma pháp kia, e là cũng tốn không ít sức rồi, Lưu hạo lại nở nụ cười tự mãn. Hắn rút thanh kiếm trong người ra, thong thả cười.

'Dù tôi không biết anh là ai, càng không biết làm cách nào lại đầu quân cho Hưng Hân nhưng mà người tài như anh lại đi phục vụ cho một nơi sắp bị thôn tính như vậy quả thật uổng phí. Chi bằng hãy đến với Thiên Đàng chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không bạt đãi anh."

"Ngươi là ai?"

Mãi mới nhận nghe được tiếng từ Tôn Triết Bình, Lưu Hạo liền nghĩ việc chiêu mộ này có tương lai, tự tin đáp.

"Tôi là Lưu Hạo, là người dẫn đầu cánh quân của Đế Chế Thiên Đàng vĩ đại, chinh phạt Hưng Hân ở hướng Đông."

Người bên kia nghe xem chỉ im lặng, cả người bất động như đang cố nhớ gì đó làm Lưu Hạo mất cả kiên nhẫn, nóng lòng như kiến trên chảo lửa. Đúng lúc hắn định mở lời lần nữa nhận được một tiếng cười mỉa mai của Tôn Triết Bình.

"Tưởng ra là ai hóa ra là con chó hèn nhát đã bán đứng cả quốc gia mình để được sống. Uổng cho Diệp Tu và Tô Mộc Thu cùng nhau chấn hưng Gia Thế lại để loại u mọt này này được sống."

***

Trần Quả đang đứng ở trạm canh gác ở quân Hưng Hân , gần cánh đồng Dia. Tại đây, cô giương cao họng pháo của mình lên liên tục bắn làm rối loạn đội hình quân Thiên Đàng. Lại nghĩ tới Mộc Tranh còn đang ở cung điện chịu đựng đau đớn dày vò đau đớn vì lời nguyền kia, Trần Quả xiết chặt lấy họng pháo của riêng mình.

Bao năm qua, cô chưa bao giờ nhận mình là một chiến binh thực thụ cả, những thứ cô có chỉ là kinh nghiệm khi cùng Diệp Tu và những người khác lập ra Hưng Hân thuở sơ khai. So về tài năng cô không thể so với người khác nhưng ý chí... Đây chính là thứ Trần Quả tự tin nhất, vì cái tên Hưng Hân vì những người đã ngã xuống cho mảnh đất này vì những người xung quanh cô và vì chính cô Trần Quả nhất định sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Đúng lúc này, từ trên cao một mũi tên được bắn đến, sượt qua bên mang tai của cô, cắm vào váng gỗ phía sau. Trần Quả choáng váng mất mấy giây để nhận ra mọi chuyện, cô quay đầu lại nhìn thứ một chút nữa sẽ cắm lên người mình.

Đó là một mũi tên bằng vàng, đầu tên còn đang cuộn một mẩu giấy nhỏ. Tim của Trần Quả đập thình thịch từng nhịp, một linh cảm xấu đang ập đến trong tiềm thức của cô. Trần Quả đưa tay ra, những ngón tay có mấy phần run rẩy chạm vào mũi tên và rút tờ giấy mà nó mang theo ra. Lật giở những trang giấy mỏng, da đầu Trần Quả tê rần một lượt, không tự chủ tay cô xiết lại nhàu nát cả tờ giấy.

Bình minh nắng rọi, từng hạt nắng nhảy múa trên gương mặt của Trần Quả, làm viên trân châu trên khóe mắt của cô lấp lánh hơn bao giờ hết.

***

p/s1: Đất của đại Tôn xin dừng chap sau là đất của đám tân binh hihi

p/s2: Đoạn Trần Quả là đoạn khi viết ở bản cũ mình đã cắt do quá lười và sợ ko end được. Nay bắt đầu bổ sung vào, tội chị chủ em xin lỗi a.

p/s3: Lap đang có dấu hiệu muốn được đổi, liên tục bị cúp nguồn =v= , aiz mấy bữa rày bận quá chả gõ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top