Chương XLIV: Ngọc hồ ly.


Trên những cánh chim Nyx mạnh mẽ, Chu Trạch Khải cùng Giang Ba Đào hướng thẳng tới Hưng Hân với tâm trạng ngổn ngang trăm mối.

Thi thoảng, Chu Trạch Khải lại hướng mắt sang người thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh. Hắn có mái tóc màu vàng chẻ đôi ở trước trán, tay thì đang ôm khư khư một thanh chiến mâu đen như hắc ín. Dù thanh chiến mâu đó được bọc trong nhiều lớp vải dày Chu Trạch Khải vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh người mà nó đang tỏa ra.

Thậm chí Toái Sương Hoang Hỏa trong tay y bây giờ cũng không thể sánh nổi sát khí kinh hồn của thanh chiến mâu đó. Theo như lời cậu thiếu niên đó thì nó chính là chiến mâu Khước Tà của Đấu Thần bí ẩn nhất lịch sử lục địa này sao?

Lời này là thật hay giả, Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào thậm chí cả Luân Hồi cũng như những người lãnh đạo các đế chế khác không rõ. Chỉ biết người này kiên quyết đến Hưng Hân nhằm giữ đúng lời hứa với một người, chuyện đã như vậy, dưới sự thuyết phục của Phương Hoa, cuối cùng Chu Trạch Khải cũng chấp nhận mang cậu ta theo.

Thực ra chuyện này, vẫn còn chút ẩn khuất phía sau, đưa Chu Trạch Khải vào một tình huống khá oái oăm. Sau khi cứu kẻ này từ dưới tuyết lên, chỉ mất vài giờ là hắn đã có thể thanh tỉnh trở lại. Tới đây hắn bắt đầu kể chuyện của mình ra và mong muốn đến Hưng Hân bằng mọi giá. Hơn nữa, hắn còn nhắc đến việc Đấu Thần thật sự là làm người ta hoang mang.

Theo lời của hắn thì hắn là Tôn Tường, là người đến từ đất nước tầm trung của phía Nam lục địa là Hoàng Phong. Năm xưa, có duyên được một người cho mượn chiến mâu Khước Tà từ thời thượng cổ, chỉ hẹn tới lần nhật thực gần nhất phải đến đế chế Hưng Hân trao trả lại.

Biết được kỳ nhật thực sắp diễn ra, Tôn Tường đã lặn lội từ Hoàng Phong đến Hưng Hân. Nhưng không hiểu vì sao dọc đường lại gặp một đám người suy sát gắt gao. Chính điều này đã ảnh hưởng đến cuộc hành trình của cậu, khiến cậu phải chạy đến biên giới Luân Hồi. Sau đó, dù đã hạ hết những kẻ bám theo nhưng vì kiệt sức cậu cũng ngất đi. Sau đó như thế nào thì ai cũng biết.

Đúng lúc, Phương Minh Hoa nhận được tin từ Dụ Văn Châu ở Lam Vũ và Trương Tân Kiệt lúc đó còn đang ở tại Hư Không. Qua cuộc trò chuyện đó, dường như hai chiến thuật sư hàng đầu lục địa đã tìm được manh mối gì đó qua một cuốn sách cổ.

Về giờ phút tậng thế của lục địa cũng như thời khắc mà Đấu Thần tái sinh lần nữa trên thế giới này. Về cả âm mưu của Thiên Đàng đang nhắm vào Hưng Hân và cánh cổng kia. Tất cả đều khiến người ta không thể nào ngờ đến được.

Lúc đó, Chu Trạch Khải liền nhớ đến người mà y cùng Giang Ba Đào cứu được, chính là tên đầu vàng này. Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt nghe được chuyện Tôn Tường kể liền bảo với Giang Ba Đào tương kế tựu kế chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Quả nhiên, không bao lâu sau, các nhà lãnh đạo các đế chế đã cùng họp mặt nhau lại về chuyện ở Hưng Hân. Giang Ba Đào cũng qua đó nhắc đến việc của Tôn Tường một cách khéo léo.

Dù sao thì chuyện cái thứ mà thằng nhóc này cầm theo có phải Khước Tà hay không cũng chưa thể kiểm chứng được. Nhưng cũng phải thử một chút, xem thử phản ứng của các người khác lẫn phản ứng của Hưng Hân lẫn Thiên Đàng. Quả nhiên, lần đó tất cả đã diễn một vở kịch vô tình, đẩy Hưng Hân vào thế bị cô lập khiến Thiên Đàng được dịp đắc ý.

Theo kế hoạch ban đầu, Chu Trạch Khải cùng Giang Ba Đào cũng phải mau chóng đến Hưng Hân một chuyến, họp mặt cùng những đế chế khác. Chỉ là cuối cùng lại có việc phát sinh.

Sự xuất hiện của Đế Vương Hô Khiếu ở đất Luân Hồi.

Hô Khiếu và Luân Hồi cách xa nhau về mặt địa lý, trước nay ít giao du, cũng không ai ngờ được thình lình đế vương Hô Khiếu lại có mặt ở đây. Hơn nữa, y chỉ mang theo một toán quân nhỏ, mà bước vào kinh đô của Luân Hồi, hành động này không hề được báo trước.

Tuy vị trí hiện tại của Luân Hồi về mọi mặt đều được coi là cường đại, nhưng điều đó không có nghĩa Luân Hồi không coi ai ra gì. Nhất là khi kẻ đến là từ Hô Khiếu, tuy nơi này không thể xếp vào một trong năm vị trí siêu cường thì cũng đã nằm trong bảng mười đế chế cường thịnh nhất nhiều năm qua. Tuyệt đối không thể xem thường.

Còn chưa hiểu nguồn cơn ra sao, kẻ đứng đầu Hô Khiếu đã đòi Luân Hồigiao người với một thái độ mà theo Phương Minh Hoa nói là không thể chấp nhận được.

Điều này trực tiếp khiến cho toàn thể những người có mặt ngày hôm đó chỉ xém xíu nữa là rút vũ khí, trừ một người và cũng là người quan trọng nhất: Chu Trạch Khải.

Đối với sự khiếm nhã của những vị khách đến từ Hô Khiếu, Chu Trạch Khải chỉ khiều nhẹ vào người Giang Ba Đào nói gì đó mọi người không rõ.

Chỉ biết một lát sau, Phương Minh Hoa dẫn một cậu thiếu niên trên người vẫn băng bó chi chít lên sảnh chính. Người này cũng là người đang ngồi cùng bọn họ bây giờ: Tôn Tường.

Hóa ra đế vương Hô Khiếu hiện tại tức Đường Hạo cũng là bạn từ thuở bé của Tôn Tường. Khi Tôn Tường nguy cấp đã pháttính hiệu cầu cứu Đường Hạo cứu mình ở Luân Hồi. Điều này khiến Đường Hạo lại hiểu lầm Tôn Tường là bị Luân Hồi bắt cóc nên tức tốc đến Luân Hồi đòi thả người.

Một mớ hỗn độn này suy cho cùng cũng là do một câu không rõ ràng của cậu thiếu niên Tôn Tường này. May là, Chu Trạch Khải vốn là người ôn hòa, cũng không ý trách móc ai. Thậm chí, Giang Ba Đào bên cạnh còn muốn Đường Hạo cũng gia nhập, đến Hưng Hân giúp đỡ theo thỏa thuận giữa các nước.

Giờ đây, Tôn Tường ngồi trên cánh chim Nyx, tay ôm chiến mâu mà gương mặt căng thẳng còn gấp bội những người có mặt ở đây. Thấy thế, Giang Ba Đào không khỏi ghé vào hỏi chuyện:

"Cậu đang lo lắng lắm sao? Không sao đâu chúng ta đến vẫn kịp nhật thực mà."

"Không có...Ngày đó, anh ta dặn tôi phải đến trước ngày nhật thực một ngày. Dù tôi đã cố gắng đến sớm ba ngày nhưng cuối cùng vì việc bị phục kích đã khiến lộ trình trễ hơn. Không biết...Có bị làm sao không?"

"Đây cũng đâu tính là lỗi do cậu đâu, không sao !"

Tuy rằng động viên Tôn Tường rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng chính Giang Ba Đào mới là kẻ có mấy phần lo lắng. Đấu Thần qua miệng của Tôn Tường có mấy phần giống với đức vua Hưng Hân là Diệp Tu hiện nay, chỉ là... người đó bây giờ được coi như đã chết.

Nếu thật sự Diệp Tu là Đấu Thần thì người đó liệu có thể chết chỉ bằng một cuộc mưu sát của Thiên Đàng?

Nên nhớ năm xưa những con quái vật thuở hỗn mang mới là nỗi khiếp sợ của toàn thể các tộc, không ai có thể chống lại chúng. Thế nhưng thời điểm đó Đấu Thần trải qua trăm trận đánh không hề được nhắc là đã từng bị thương.

Có thể, Đấu Thần cũng đã từng bị thương nhưng vì người đời sau muốn hình ảnh của y trở nên hoàn mỹ nên mới không hề nhắc đến việc đó.

Sự kiện đó đã cách xa hiện tại tới mấy vạn năm, sinh mệnh của người dân trên lục địa này không có tộc nào là kéo dài kinh khủng như vậy. Huống chi, Diệp Tu thoạt nhìn vẫn quá trẻ, nhìn bằng mắt chỉ hơn Giang Ba Đào và những người đương thời chừng vài chục tuổi.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, Giang Ba Đào đột ngột bị lôi về thực tại khi bên tai chợt thu nhận được một tiếng rít vô cùng lớn, không biết là từ đâu ra.

Ngẩn đầu lên, ngay lập tức vị quốc sư của Luân Hồi lập tức bị che phủ bởi bóng của những thứ sinh vật kỳ lạ.

"Chính là chúng ! Những kẻ đã ám sát tôi!"

Tay vẫn xiết chặt chiến mâu, Tôn Tường vừa thấy những sinh vật nửa người nửa chim kia liền không khỏi hừng hực khí thế chiến đấu. Món nợ hôm trước vẫn còn ghi trong lòng cậu, được dịp hôm nay Tôn Tường nhất định phải ra mặt đánh một trận cho ra trò.

Chỉ là, ngay khi cậu vừa định rút chiến mâu khỏi lớp vải đang bọc, lập tức đã bị Đường Hạo đang ngồi một mình trên con chim Nyx bên cạnh cầm nguyên cục gạch đập lên đầu một cái không chút nhân nhượng:

"Cái thằng ngốc này, cậu muốn làm gì vậy hả ?"

Nhìn cái gương mặt còn đang ngơ ngác như nai đó, Đường Hạo chỉ hận không thể ném thêm mấy cục gạch nữa vào đầu cái thằng đầu tóc vàng một màu kia.

"Chúng ta đang ở trên trời, chiến mâu đánh đấm kiểu gì hả ?"

Đường Hạo hét lên, như thể cho Tôn Tường nhận ra tình hình trước mắt khó khăn đến như thế nào.

Đúng vậy, bọn họ đang cưỡi trên loài chim Nyx và đang bay với độ cao bây giờ so với mặt đất là hàng chục ngàn mét. Với độ cao như vậy, việc không chiến này phải nói là cực kỳ khó khăn.

Đối với chuyện này, một kẻ đã vào sinh ra tử nơi chiến trường như Chu Trạch Khải càng phải hiểu rõ sự bất lợi của bọn họ bây giờ. Bọn họ phải tránh bọn chúng hoặc ít nhất là tìm một chỗ nào đó để đáp xuống, không thể không chiến được.

Toái Sương lạnh như băng, Hoang hỏa nóng tựa lửa - hai khẩu thần binh tọa trấn đế chế Luân Hồi từ khi nào đã nằm trong lòng bàn tay của Chu Trạch Khải.

"Giang, xuống dưới."

Đó là câu nói cuối cùng của Chu Trạch Khải trước khi tiếng đạn nổ đau rát cả tai vang lên. Tiếng nổ súng của Chu Trạch Khải vang vọng khắp cả tầng mây, kéo theo đó là âm thanh rên xiết của thứ sinh vật nhân điểu mà chưa một lần bọn họ bắt gặp kia.

Giang Ba Đào vô cùng hiểu ý Chu Trạch Khải muốn nói gì, liền bắt đầu cố gắng điều khiển chú chim Nyx đang chở hai người bay sà xuống. Đôi mắt của hắn đảo quanh tìm một chỗ đáp thích hợp.

Dưới sự tấn công mãnh liệt của Chu Trạch Khải, đám nhân điểu không sao áp sát vào hai chú chim Nyx mà bốn người họ sử dụng được. Nhưng chúng chưa hề có ý định bỏ cuộc, càng lúc càng hung hãn lao tới. Nhìn thấy không thể tấn công trực diện, chúng liền chuyển sang tấn công vào bụng những chú Nyx đang chở bọn họ.

Giang Ba Đào vốn chưa kịp tìm ra chỗ đáp thích hợp thì đã thấy được cảnh đám nhân điểu đó đang bay từ dưới lên, tấn công cắn xé vào vùng bụng của con chim Nyx. Dù có nhận ra điều đó nhưng bản thân hắn cũng không sao giữ cho những chú Nyx này bình tĩnh được. Cánh của bọn chúng bắt đầu chao đảo, bắt đầu khiến Chu Trạch Khải không thể ổn định nhắm bắn được.

Trong tình huống đó, Chu Trạch Khải vì vội cứu nguy cho Tôn Tường đang vì con Nyx chao đảo mà đã bị đánh lén. Đám nhân điểu kia nắm được cổ áo của hắn liền cố gắng đưa bàn tay của mình đâm xuyên vào da thịt của hắn. Chu Trạch Khải sau đó bị cào một vết dài trên bả vai trước khi viên đạn lạnh lẽo từ Toái Sương kết liễu sinh mệnh của nhân điểu kia.

Giang Ba Đào trong tình thế Chu Trạch Khải bị vây hãm như vậy, thật sự muốn rút kiếm hỗ trợ. Nhưng dưới tình huống những chú Nyx này liên tục chao đảo, có lúc như muốn hất tung tất cả xuống phía dưới, hắn thật sự không làm được.

Và rồi bất ngờ thay, đang lúc hỗn loạn đó Giang Ba Đào chợt cảm nhận cả người nóng rang như lửa đốt. Đến khi hắn nhận ra thì đã thấy một phong ấn hệ lửa được đặt trên lưng con Nyx mà hắn, Chu Trạch Khải và Tôn Tường cưỡi lên từ khi nào không rõ.

Lửa nóng liên tục làm những con chim Nyx khổng lồ cũng không sao vững cánh bay được nữa. Con chim lớn chở ba người chao đảo rồi hấc thẳng cả ba xuống để lao xuống dòng sông lớn gần đó nhằm dập lửa.

Bỗng chốc bị hất ngã khỏi vị trí, Tôn Tường chới với giữa không trung, không biết bám víu vào đâu, chỉ có thể cố giữ thanh chiến mâu kia không rời khỏi mình. Ngay lúc đó, Đường Hạo vốn một mình cưỡi trên một con Nyx khác thấy thế vội vã lao xuống dưới đón đầu, bắt được Tôn Tường.

Nhưng Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào lại là chuyện khác. Sau khi rơi xuống bọn họ không hề được rảnh rang như Tôn Tường, nhất là với Chu Trạch Khải.

Những nhân điểu nãy giờ tấn công bọn họ dường như không có hứng thú vào ai trừ Chu Trạch Khải. Ngay khi Chu Trạch Khải bị hất xuống, bọn chúng đã ngay lập tức bâu vào như lũ quạ bị thu hút bởi mùi xác thối vậy.

Giữa không trung, Chu Trạch Khải không có một điểm tựa bị bọn chúng tấn công trước sau không sao xoay sở được. Giang Ba Đào lại bị những cơn gió mạnh không chút thương tiếc quật thẳng vào một vách núi gần đó, gần như hoàn toàn bất lực nhìn Chu Trạch Khải bị vây khốn giữa trời.

Thứ duy nhất mà Giang Ba Đào có thể làm được được lúc này, chính là rút Thiên Liên ra cắt vào tay mình. Đoản kiếm dính một chút máu tươi trong tay hắn phóng thẳng một kết ấn giáng xuống chỗ Chu Trạch Khải. Chỉ trong chốc lát, cả khu vực quanh y được bao phủ bởi một lớp ma pháp mỏng, làm giảm tốc độ rơi xuống của Chu Trạch Khải, ngăn cản việc y bị rơi xuống quá nhanh mà mất mạng.

Đường Hạo thấy tình huống đó, tính áp sát xuống đỡ Chu Trạch Khải thì đã bị một nhân điểu phun thẳng một lớp khói bao trùm cả không gian. Vì không thấy được gì, Đường Hạo bất đắc dĩ phải lệnh cho con Nyx mình đang cưỡi bay lên cao.

Đến lúc thoát khỏi đám khói rồi Đường Hạo lại nhận ra con Nyx mà y đang cưỡi lại bị kẹt cứng trong một ma thuật khống chế từ lúc nào, không sao di chuyển thêm được nữa.

Giữ tình huống bị vây khốn đó Chu Trạch Khải chỉ có thể dùng ma thuật về súng đạn thượng thừa của mình mà chống trả. Trong quá trình này, hai khẩu Toái Sương Hoang Hỏa trên tay Chu Trạch Khải bỗng nhiên rung động dữ dội chính Chu Trạch Khải cũng không hiểu vì sao.

Nhưng trước tình huống trước mắt, không có thời gian cho Chu Trạch suy nghĩ về phản ứng đó của thần binh mình nắm giữ, người con trai tuấn mỹ đó tập trung, chuẩn bị bắn vào nhân điểu làm điểm tựa, rồi dùng phi súng đáp xuống một vách đá núi gần đó.

Nào ngờ, ngay lúc Chu Trạch Khải định xoay chuyển tình thế, một con nhân điểu bất ngờ vung cánh của mình đập thẳng vào lưng y. Vị vua của Luân Hồi bị đánh từ phía sau, uy lực của của đánh này đủ lớn để khiến bản thân y hộc cả máu.

Cùng vì xung lực này mà hai tay cầm Toái Sương Hoang Hỏa của Chu Trạch Khải có phần nới lỏng ra. Chỉ trong khoản khắc ấy, hai con nhân điểu lập tức dùng chân cắp lấy hai khẩu thần binh. Hai con khác thẳng tay dùng chân đạp Chu Trạch Khải thẳng xuống dưới.

Từ chỗ người ấy đang đứng tới mặt đất nếu rơi xuống chỉ có chết.

Phút giây mà Chu Trạch Khải bị đạp thẳng xuống dưới sau khi bị tước đoạt cả hai khẩu súng thần binh là giây phút khiến Giang Ba Đào cảm giác như thần chết đã đặt một tay lên cổ hắn. Ở khoản cách xa như vậy Giang Ba Đào dù có thần thánh như thế nào cũng không sao phóng ma thuật của mình tới chỗ Chu Trạch Khải, cứu nguy cho quốc vương của mình được.

Tiểu Chu sẽ ra sao chứ? Nếu y chết hắn sẽ ra sao?

Nếu Chu Trạch Khải có mệnh hệ gì thì Giang Ba Đào làm sao quay về ăn nói và nhìn những người khác ở đế chế Luân Hồi?

Rồi cả đế chế này sẽ ra sao khi mất đi vị vua kiệt xuất này?

Và trên tất cả, bọn họ không chỉ là quân thần mà là một cặp tình nhân, đã sớm hẹn ước bên nhau làm sao hắn có thể chứng kiến được cảnh tượng này chứ.

Bản thân Chu Trạch Khải bị đánh rơi khỏi ma pháp của Giang Ba Đào, rơi xuống với một vận tốc khủng khiếp như thế cũng không biết phải làm sao. Cứ thế này, chả mấy chốc y sẽ mất mạng vì chấn thương khi rơi từ độ cao đó xuống.

Nhưng Toái Sương và Hoang Hỏa đều đã bị cướp, Chu Trạch Khải không thể dùng áp súng để đáp vào đâu được nữa, làm sao đây? Y không thể chết như vậy được? Nhưng những ma thuật mà Chu Trạch Khải biết luôn phải có súng mới có thể phát huy thì làm sao có thể tự cứu mình lúc này?

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đó chợt có một bóng hình vụt qua, cắp Chu Trạch Khải lên lưng, nhảy lên những táng cây cao vút vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Đó là một con hồ ly lông màu ánh cam nhạt nhìn dưới dưới ánh trăng tựa như thể đang phát sáng. Con hồ ly lớn đó không biết từ đâu chui ra, đỡ lấy vị vua của Luân Hồi. Liền sau đó, con hồ ly đẹp đẽ như tranh vẽ kia bỗng hóa thành một người con trai trùm áo đen.

Người con trai đó một tay giữ Chu Trạch Khải đang rơi xuống, một tay rút ra một khẩu súng màu tím ngọc như thạch anh bắn thẳng vào một vách đá gần đó. Đạn vừa chạm vào đá thì một vòng ma pháp được tạo ra, kéo cả hai vào vách đá chỉ trong chớp mắt.

Lúc Chu Trạch Khải tiếp đất an toàn rồi, không khỏi chú ý đến khẩu súng người đó đang cầm. Với đôi mắt của một kẻ được mệnh danh là Thương Vương của lục địa, Chu Trạch Khải có thể thấy được người kia còn để một khẩu súng để trong một chiếc túi da bên hông. Hai khẩu súng này Chu Trạch Khải chưa thấy bao giờ nhưng sức mạnh mà nó đang ẩn giấu thì... không hề kém Toái Sương, Hoang Hỏa trong tay y.

Toái Sương cùng Hoang Hỏa là hai khẩu súng thần binh tọa trấn Luân Hồi từ khi khai thiên lập quốc. Nhưng nó chỉ thật sự trở thành một thứ vũ khí làm bao kẻ ám ảnh khi vào tay vào tay vị tân vương Chu Trạch Khải này.

Uy lực của hai khẩu súng này trước nay luôn xếp đầu các thần binh hệ pháo súng, vào tay của một thiên tài như Chu Trạch Khải thì sớm đứng vị trí số 1 không ai bàn cãi. Cũng là người sử dụng súng, nên ít nhiều Chu Trạch Khải cũng am hiểu các loại pháo súng trên lục địa này, nhưng chưa bao giờ y gặp một khẩu súng cầm tay lại tỏa ra khí tức đáng sợ như vậy.

Thần binh trên lục địa mỗi loại sẽ mang theo một khí tức không hề giống nhau, khí tức tỏa ra càng mạnh chừng nào chứng tỏ lai lịch của thần binh đó càng đáng sợ chừng nấy. Nếu so sánh hai khẩu súng của người này với Toái Sương Hoang Hỏa thì không chút kém cạnh về mặt khí tức, vậy chứng tỏ thứ người này cầm không phải là hàng thường. Nhưng sao Chu Trạch Khải trước nay chưa nghe ai nói về sự tồn tại hai khẩu súng thần binh có thể sánh ngang Toái Sương và Hoang Hỏa của mình?

"Chú em nhìn vào Chuyển Phách của anh chăm chú ghê nhỉ? Súng tốt đúng không?"

Dưới ánh trăng bạc, gương mặt tuấn mỹ của người đó bị chiếc mũ của áo choàng đen như trời đêm che đi gần hết, chỉ lộ chiếc cằm như được trời đất gọt dũa cùng khóe môi đang nhếch lên đầy ý cười.

Đối mặt với câu hỏi kia Chu Trạch Khải vẫn giữ nguyên im lặng mà gật đầu một cái.

Bề ngoài cố bình tĩnh như bên trong vị của Luân Hồi đã có mấy phần run rẩy.

Không phải là y sợ người lạ mặt này mà là bây giờ không có Giang Ba Đào!!!

Tân vương của Luân Hồi trước nay luôn được biết đến là người kiệm lời như vàng, một tháng số chữ nhả qua không viết nổi một mặt giấy Pyr. Trên lục địa này người duy nhất có thể hiểu trọn vẹn ý tứ câu nói của Chu Trạch Khải thì chỉ có một người. Người kia không ai khác là Giang Ba Đào, theo một cách kỳ lạ nào đó Giang Ba Đào có thể nghe, hiểu thấu tất cả những gì Chu Trạch Khải nói ra và truyền đạt lại.

Chính vì điều này mà Giang Ba Đào lên như diều gặp gió, trong thời gian ngắn đã được lên đến chức quốc sư. Nhiều người không hiểu còn cho rằng cái việc hiểu được lời Chu Trạch Khải chính là thứ duy nhất khiến Giang Ba Đào leo lên vị trí cao như vậy nữa.

Cũng từ ngày có Giang Ba Đào, Chu Trạch Khải có mấy phần ỷ lại nên đã kiệm lời nay càng kiệm lời hơn. Bây giờ đối mặt với một người bí ẩn như thế này Chu Trạch Khải muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại không có Giang Ba Đào thì làm sao? Mấy câu chữ ngắn ngủi cậu nói ra liệu có khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm không? Mà vấn đề quan trọng là người ta có hiểu không nữa!

Sự lúng túng nhất định này thực ra không thoát khỏi nổi ánh mắt tinh anh của người con trai kia, nhưng xem chừng hắn cũng không cố ý bắt vào điểm này, kẻ đó xoay người lại.

Một tay người con trai đó giương họng súng của mình lên thẳng hướng chỗ bọn người Đường Hạo, Tôn Tường cùng con chim Nyx của mình bị mắc kẹt. Khoản cánh từ chỗ hai người đang đứng đến đó là xa không cần bàn cãi, tới mức Chu Trạch Khải nhìn lên cũng chỉ thấy như một đốm sáng nhỏ lớn hơn mấy vì sao thông thường một tý. Với khoản cách xa như vầy trong điều kiện gió ở trên cao đang thổi với tốc độ kinh khủng mà người này lại dám bắn?

Anh ta muốn làm gì?

Chu Trạch Khải toan hỏi vậy thì đã thấy người con trai đó bắn thẳng hai phát đạn về hướng đó không một chút ngần ngại.

Có trúng không?

Với con mắt của một thiện xạ đứng đầu lục địa Chu Trạch Khải hoàn toàn nhìn ra đích đến của viên đạn. Không những bất chấp sức gió, bỏ qua về mặt độ cao viên đạn kia đã bay trúng vào kết ấn đang giam cầm những người kia. Đạn vừa chạm liền xuyên thủng lớp kết ấn đó, làm vỡ chúng thành những mảnh vụn rơi xuống như bụi sao.

Mà người thấy được rõ nhất cảnh cái kết giới khiến bọn họ toàn thân bất động vỡ nát chỉ vì một viên đạn bạc chính là tân vương của Hô Khiếu: Đường Hạo. Viên đạn đó khi xuyên thủng lớp kết ấn kia xong thì theo một đường thẳng bay sượt qua mang tai của y. Nếu nói là không bất ngờ là nói dối, rõ ràng viên đạn đó được bắn đi từ một chỗ nào đó Đường Hạo không kịp nhìn nhưng mà uy lực của nó thì không thể xem thường được. Nếu khi nãy đạn bay chệch hướng một chút thì có ai lường trước được chuyện gì xảy ra được chứ?

Lúc người đó xoay nòng súng cất vào trong người thì đã gặp ngay ánh mắt sửng sốt của Chu Trạch Khải. Dù từ đầu chí cuối không nói lời nào nhưng theo một cách kỳ lạ nào đó người đó lại nở một nụ cười mang theo mấy phần ngạo nghễ nói:

"Toái Sương, Hoang Hỏa vẫn là do cậu tự tìm kiếm, anh đây chỉ giúp cậu đến đây thôi. Hẹn ngày gặp lại nhé Thương Vương !"

Lời này vừa nói chưa kịp để Chu Trạch Khải kịp phản ứng người đó đã nhảy thẳng xuống vách núi, thoắt một cái hóa thành một con hồ ly đẹp đẽ biến mất khỏi màn đêm bí ẩn hệt như cách anh ta xuất hiện.

Hồ ly tộc?

Không đúng !

Đây là Ngọc hồ ly một nhánh nhỏ trong Hồ ly tộc, cũng được xem là tộc hồ ly đẹp nhất lục địa với các tộc nhân nhan sắc đẹp tới đảo điên không biết bao nhiêu người ... Nhưng đây không phải là tộc đã bị tuyệt diệt từ rất lâu rồi sao?

Lý nào lại như vậy?

***

P/s 1; Đã về sau kỳ thi đây huhu.

P/s 2: chương này ko sửa nhiều. Ráng sắp Khâu dc ra trận rồi. Đợi tác giả lắp não đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top