Chương XLIII: Quân tiếp viện, đến rồi.
Quân Hưng Hân dưới sự chỉ huy của Đường Nhu, Mạc Phàm bắt đầu trào lên như vũ bão. Bánh Bao đã được cứu, trận pháp chòm sao ngăn cản bước tiến của bọn họ lẫn lá chắn của Thiên Đàng đều đã được giải trừ. Không tấn công lúc này thì họ sẽ không còn cơ hội nữa.
Nào ngờ ngay lúc Hưng Hân tiến công lần nữa thì từ dưới mặt đất xuất hiện những người rối. Bọn chúng được trang bị vũ khí và sức mạnh không khác gì người thường, lần nữa trở thành rào cản của bọn họ.
Lúc này, phía hậu tuyến lại có một sự kiện làm người ta sửng sờ không thôi.
Mặc cho Phương Duệ vẫn đang bày ra gương mặt cần một lời giải thích thì Ngô Vũ Sách vẫn đang tiến về trước. Từng bước chậm rãi đến trước mặt Mộc Tranh rồi bất ngờ quỳ một chân xuống.
Hành động đột ngột của quốc sư Hư Không giữa chiến trường ác liệt, trước nàng công chúa của Hưng Hân khiến toàn bộ những người có mặt, bao gồm cả người đã quen Ngô Vũ Sách từ trước cũng chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Mối quan hệ của hai người đã có từ trước khi Hưng Hân được thành lập, năm đó Phương Duệ tình cờ quen Ngô Vũ Sách trong một lần đi đến Gia Thế khi còn là một tên lính quèn của Hô Khiếu. Hai người sau đó cũng mất liên lạc, nhiều chuyện xảy ra, sóng gió cuối cùng đẩy Phương Duệ về Hưng Hân này cũng không biết đã đẩy Ngô Vũ Sách đến đâu. Phương Duệ nhớ tên này đừng bảo là anh trai hắn là người của đế chế Gia Thế, Gia Thế đổi chủ rồi bị đô hộ cũng không biết hắn ra sao.
Thuở đó, Phương Duệ không biết được nguồn cơn gia thế của Ngô Vũ Sách, suốt từng ấy năm qua cũng không biết tung tích người này nên lẽ dĩ nhiên hắn không hiểu hành động này của Ngô Vũ Sách là sao.
Theo lý mà nói, Ngô Vũ Sách theo lời của Lý Hiên bây giờ là quốc sư ở Hư Không, địa vị với Tô Mộc Tranh còn có phần nhỉnh hơn. Ngay cả khi xem cả hai là ngang vai ngang vế, hắn cũng không cần phải làm hành động như thế.
Không chỉ Phương Duệ, chính Mộc Tranh cũng sững sờ người nhìn người trước mặt, mãi không thể cất lên câu chữ gì.
Mất mấy giây, Mộc Tranh mới lấy lại tinh thần, tiếp tục dùng pháo Thôn Nhật vẫn nã những đường sáng xuống chiến trường. Giờ phút này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trì hoãn nhịp điệu tấn công, Mộc Tranh hiểu điều đó nhưng cô cũng không khỏi chú ý tới người con trai đang quỳ trước mặt mình.
"Cậu là ai? Sao lại quỳ như trước mặt tôi? Các cậu đến giúp chúng tôi đáng lẽ thân phận của tôi phải là người cần phải cảm ơn mới đúng."
Ngô Vũ Sách không đáp mà đưa bàn tay phải lên bả vai trái cúi đầu vô cùng trang trọng, rành mạch từng chữ nói ra:
"Công chúa hẳn là giờ bây giờ người đã không nhận ra tôi nhưng người còn nhớ đại công thần khai quốc Gia Thế Ngô Tuyết Phong có một người em trai chứ ạ?"
Không gian tĩnh lặng như tờ, Sở Vân Tú bên cạnh tuy liên tục ngâm xướng nhưng không có nghĩa là không chú tâm chuyện xung quanh. Khi nghe cái tên Ngô Tuyết Phong lạ lẫm được cất lên cô cũng khó hiểu nhìn Mộc Tranh. Cái gì mà đại công thần khai quốc Gia Thế? Sao cô chưa nghe cái tên này bao giờ?
Đâu chỉ mình Sở Vân Tú chính cả Phương Duệ cũng hoàn toàn mông lung về cái tên Ngô Tuyết Phong này, nếu là nhân vật quan trọng của Gia Thế thì chắc Diệp Tu sẽ phải nói cho hắn biết chứ? Tại sao trước nay Phương Duệ chưa nghe cái tên này?
Người duy nhất biết được điều này chỉ có Mộc Tranh, khi nghe người trước mặt nói về Ngô Tuyết Phong và người em trai kia một ký ức xa xăm hiện về trong đầu nàng công chúa. Mộc Tranh vừa sửng sốt vừa mừng rỡ kêu lên một tiếng:
"Cậu là...Em trai anh Ngô Tuyết Phong năm đó đến kinh đô Gia Thế sao?"
"Dạ vâng thưa công chúa, cũng đã lâu quá rồi. Tôi bây giờ đã là quốc sư của đế chế Hư Không. Lần này tôi và anh trai mình đến đây giúp Hưng Hân, hơn nữa còn mang theo một người mà người rất muốn gặp."
Lời này vừa dứt thì trên bầu trời những cánh chim Nyx rộng lớn hướng từ lâu đài Hưng Hân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Trên cánh chim đó là Kiều Nhất Phàm và cậu thiếu niên vẫn mang trên người ý chí của một vương triều xưa cũ: Khâu Phi.
Trên tay cậu vẫn là chiến mâu Huyền Tiễn được lấy từ lâu đài Hưng Hân, thanh chiến mâu vẫn phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như lần cuối cùng Mộc Tranh được nhìn thấy nó. Khâu Phi đang xuất hiện cùng Kiều Nhất Phàm, cánh chim vút qua, Khâu Phi chỉ nhìn mà không nói. Một cái gật đầu như một cách cậu báo hiệu với Mộc Tranh, cứ thế mà lao vút đi.
Khâu Phi và Kiều Nhất Phàm vừa rời khỏi tầm mắt thì bọn họ tiếp tục nhận ra có tiếng đập cánh đang càng lúc càng gần, từ cùng một hướng. Trên những cánh chim khổng lồ, Hưng Hân tiếp tục nhận thêm viện quân là những nhân vật đã và đang đứng các đế chế hung mạnh hàng đầu lục địa này.
Đức vua cao quý của Bá Đồ, cựu vương của Bách Hoa, cựu vương của Hô Khiếu, lẫn đệ nhất dược sư đương thời đồng thời cũng là quốc sư của Bá Đồ.
Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên-những người bạn từ đế chế Lam Vũ không chỉ kịp cứu nguy cho lâu đài Hưng Hân mà còn trực tiếp đến đây giúp đỡ quân Hưng Hân.
Nhìn thấy những người đó đang từ xa xuất hiện, Mộc Tranh mừng rỡ vô cùng, thậm chí là trong một thoáng đôi mắt của nàng công chúa đã có một lớp sương mỏng phủ lên.
"Công chúa, người và những người khác ở Hưng Hân đã cực khổ quá rồi."
Một giọng nói đã từng quen thuộc được cất lên, Mộc Tranh sửng sốt quay đầu lại nhìn ngừa vừa xuất hiện như thể để bản thân mình xác nhận đây không phải là mơ. Ngô Tuyết Phong bước tới, khẽ cười.
"Cuộc chiến này, chúng ta không đơn độc nữa rồi."
***
"Nào nào kiệt sức rồi sao?"
Một tiếng nói vang lên sau lưng Lý Hiên và Ngô Vũ Sách, không cần nghe câu trả lời, cả hai đã thấy bản thân được bổ sung một lượng ma thuật trị liệu rất lớn. Ma thuật bị tiêu tốn khi sử dụng Quỷ Thần Thịnh Yến trước đó đã được bù đắp lại hoàn toàn. Đâu chỉ hai người bọn họ, ngay cả Sở Vân Tú và Tiêu Thì Khâm- những người đã sớm giao chiến từ trước và đang ở có phần cách xa hơn chỗ của Mộc Tranh cũng được nhận được một lượng ma thuật bổ sung không nhỏ.
Không thể giấu nổi sự tò mò về điều này, Sở Vân Tú không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Và cô sớmnhận ra người vừa giúp mình là người vô cùng quen mắt.
Này này, cái người này chả phải bảo là từ vị đi ngao du khắp lục địa từ nhiều năm trước rồi sao?
Còn có lời đồn y đã bị Vương Kiệt Hy thủ tiêu vì tranh quyền nữa, giờ cũng có mặt ở đây?
Thần trị liệu Phương Sĩ Khiêm như thế nào lại lù lù xuất hiện ở đây góp vui đây?
Bất quá Sở Vân Tú cũng chả có thời gian hỏi thăm gì vì ngay sau đó Phương Sĩ Khiêm đã cùng một người đàn ôngcó mái tóc màu trắng biến mất trước mắt cô.
Là ma thuật dịch chuyển !
Phương Duệ dĩ nhiên nhìn ra ma thuật mà người đó sử dụng đó là thứ gì. Bản chất thứ ma thuật này với thứ hắn luyện tập kể từ khi đến Hưng Hân là một. Khác chỉ là trường phái thi triển mà thôi, người đó dường như khi nãy đã nói chuyện với Mộc Tranh, là người của Gia Thế cũ sao?
Như hiểu được sự tò mò từ không chỉ mỗi Phương Duệ, Mộc Tranh liền mỉm cười quay sang:
"Người đó là Ngô Tuyết Phong đấy. Anh ấy là người đã giúp anh trai tôi và Diệp Tu lập nên một thời thịnh trị của Gia Thế. Nhưng vì chỉ chuyên làm những việc phía sau nên khá ít những người biết đến. Anh ấy cũng là người đi theo con đường của một Khí Công Sư như cậu vậy, Phương Duệ."
***
Hệt như mũi tên được trời đất kéo căng mà bắn xuống, Khâu Phi một thân bạch y đơn bạc từ trên cao cầm Huyền Tiễn phóng xuống chiến trường ngổn ngang.
Kiều Nhất Phàm chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đất đá bị lún xuống, vỡ tan ngay chỗ Khâu Phi đáp xuống. Người đó vừa xuất hiện đã đứng giữa chỗ quân Hưng Hân giao tranh với đám hình nhân ác liệt nhất, cũng là cửa vào chính của pháo đài. Đường Nhu và Mạc Phàm chính là hai người ở gần đó nhất, ngay khi thấy Khâu Phi xuất hiện đã làm ánh mắt chiến tướng của Đường Nhu chú ý đến.
Bởi lẽ ở đây, cậu là ai không ai biết, là bạn hay thù thì càng mông lung, như kẻ đi đêm trời không trăng mà còn không mang theo đèn.
Đường Nhu dừng tay lại, mũi mâu sắc đỏ thẫm của cô kê vào cổ Khâu Phi, lạnh toát ngập mùi sát khí. Gương mặt xinh đẹp mang nét ngang tàng đang đối diện với Khâu Phi mà cất tiếng.
"Cậu là ai?"
"Khâu Phi."
Khâu Phi đáp lại với gương mặt đầy thản nhiên, sau đó bổ sung vào thêm một câu.
"Diệp Tu chính là thầy, cũng là cha nuôi của tôi."
Đến đây đừng nói là Đường Nhu, toàn bộ quân lực Hưng Hân ở đó đều trố mắt lên nhìn cậu thiếu niên đó. Với Đường Nhu, cô là người trực tiếp có mặt ở đại sảnh lúc sự kiện ám sát xảy ra cô đã nghe được lời sứ giả Thiên Đàng về cái tên này. Khâu Phi là đứa học trò, đứa con trai mà Diệp Tu hằng xem trọng từ thuở Gia Thế hung thịnh năm xưa, Thiên Đàng có được cậu ta đã ra điều kiện cướp đất của Hưng Hân trắng trợn vô cùng.
Chỉ là Đường Nhu không thể ngờ, sau tất cả cậu ta có thể bình an xuất hiện tại đây, tại chiến trường này. Bởi lẽ khi Diệp Tu ngã xuống, chuyện cứu Khâu Phi cũng chả được nhắc tới nữa vì bọn họ đã phải lao mình vào cuộc chiến tranh này.
Làm cách nào cậu ta có thể rời khỏi Thiên Đàng, không những sống sót mà còn khỏe mạnh để đủ trở lại chiến trường này chứ?
Chốc lát, Đường Nhu nhìn sang và thấy Kiều Nhất Phàm đang từ từ đi tới. Đường Nhu quen cậu ta, cậu thiếu niên nhìn vô cùng yếu nhược này chính là một trong những ám vệ mà Diệp Tu tin tưởng nhất, Đường Nhu từng có một thời gian được học tập cùng cậu ta. Nhưng từ thời điểm cô và Trần Quả trở về từ biên giới trước sự kiện ám sát Đường Nhu đã không gặp lại gương mặt này một lần nào.
Kiều Nhất Phàm thấy tình huống trước mặt của Đường NHu và Khâu Phi, vội vã tiến đến đẩy nhẹ tay của Đường Nhu ra mà cười khổ.
"Chị Nhu, chuyện rất dài xong chuyện em sẽ kể cho chị nghe nhưng anh ấy là người của chúng ta."
Nghe thế, gương mặt của Đường Nhu có phần giãn ra. Mũi mâu được đặt xuống, Đường Nhu không thích hỏi nhiều, lần nữa bắt đầu băng thẳng vào trong. Nhưng mỗi khi hạ chúng, lũ hình nhân lại hồi sinh trở lại như thể bất tử vậy. Lũ này, y hệt với lũ mà cô và Trần Quả gặp trước đây ở biên giới nhưng số lượng đông hơn nhiều. Thời gian của bọn họ đang không còn, không thể tốn thời gian thêm nữa.
Ngay lúc Đường Nhu một lần nữa chuẩn bị dùng Đấu Phá Sơn Hà quét đội hình của địch đã không hề nhận ra phía sau mình, đám hình nhân từ dưới đất chui lên đã sẵn sang lấy mạng cô.
Một đường sáng từ trên cao phóng xuống, xoẹt qua mang tai của Đường Nhu, như một vì sao băng từ trên cao giáng xuống.
Đó là đạn từ Thiểm Ảnh của Tiêu Thì Khâm.
Một đường đạn mang đủ sức mạnh vẽ trên mặt đất một đoạn dài, quét hết kẻ địch theo một đường thẳng. Vừa lúc, từ trên cao các loại ngâm xướng mang đủ loại thuộc tính của Sở Vân Tú lại bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Băng tuyết vừa làm đóng băng các hình nhân thì Đường Nhu vừa tung ra Đấu Phá Sơn Hà.
Dung nham từ chỗ Đường Nhu trào ra bắt đầu thiêu cháy hết đống hình nhân ở bán kính mười mét xung quanh nữ tướng của Hưng Hân. Vừa lúc này, Kiều Nhất Phàm cũng bắt đầu mở trận quỷ hỗ trợ dưới chân Khâu Phi và Đường Nhu.
Huyền Tiễn trong tay Khâu Phi đang run lên bần bật trước bao nhiêu kẻ thù vây quanh, mặc gương mặt ấy vẫn không mang một chút cảm xúc.
Đường Nhu đứng gần đó, thấy Khâu Phi cứ đứng như tượng định nói gì đó thì đã thấy cậu xông lên phía trước. Chiến pháp sư do Diệp Tu dạy từ nhỏ đến lớn, là đứa học trò mà người này tâm đắc, bao nhiêu đó thôi cũng khiến Đường Nhu cảm thấy tò mò về năng lực của cậu ta. Rốt cục ở Khâu Phi sẽ có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu tư chất hơn người mà khiến Thiên Đàng đề phòng, Diệp Tu xem trọng như vậy.
Khâu Phi lúc này hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của Đường Nhu, cậu đã đến đây, tại ngay chiến trường này, mối nợ cũ cũng nên tính toán lời lãi một lần rồi.
Chớp mắt, Khâu Phi đã di chuyển ra một đoạn trước mặt, mũi mâu bắt đầu tả xung hữu đột các hình nhân. Thiên Kích được xuất ra liên tục khiến đám hình nhân liên tục bị hất tung lên cao. Mũi mâu bạc trắng lướt qua kẻ địch giữa lúc trời đất tối tăm như một mảng pha lê, một vì sao đang lướt giữa đám hình nhân mọc lên như nấm sau mưa.
Cậu ta đang đợi Huyễn Văn.
Đường Nhu thừa sức nhận ra thứ mà Khâu Phi đang muốn có bấy giờ. Các chiêu thức khác điều sử dụng xen kẽ, Thiên Kích được sử dụng nhiều nhất thì chỉ có thể là cậu ta muốn có Huyễn Văn hệ Ánh Sáng được sản sinh từ Thiên Kích mà thôi.
Quả nhiên chỉ một chốc sau phía sau lưng Khâu Phi xuất hiện những vòng sáng màu vàng, lòng bàn tay cầm Huyễn Tiễn cũng bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng đó. Huyễn Văn Ánh Sáng khả năng chính là cho người sử dụng tốc độ tấn công trong một khoản thời gian ngắn.
Tính toán của Khâu Phi cũng không phải là không có. Ngay khi nhận được đủ bảy vòng sáng của Huyễn Văn cậu liền tăng tốc độ tấn công lao thẳng ra phía trước, như một mũi tên xiên thẳng về phía cánh cổng. Đường Nhu đứng ở đó dĩ nhiên cũng hiểu cậu ta muốn gì, liền cho người hỗ trợ hai phía còn cô cùng Khâu Phi vừa đánh vừa mở đường tiến thẳng nơi cánh cổng vào.
Vương Kiệt Hy lúc này đang cưỡi Diệt Tuyệt Tinh Trần bay về phía chiến trường, nhìn thấy hành động của Khâu Phi thì hiểu ra cậu muốn làm gì. Hắn liền quay sang nói với Sở Vân Tú đang đứng gần đó.
"Sở nữ vương, mau dùng Mưa Băng giúp cậu ta."
Sở Vân Tú dù rằng không hề vui vẻ gì khi bản thân bị Vương Kiệt Hy ra lệnh như vậy nhưng cũng chấp thuận ý kiến này. Thủ trượng trên tay của cô xoay đổi viên đá, từ hệ lôi trở thành hệ băng, mưa tuyết rơi giữa ánh sáng của Lạc Hoa Chưởng, của Phục Long Tường Thiên lại giống như một bữa tiệc của thị giác.
Trước mắt của Đường Nhu và Khâu Phi đã là cánh cổng chính vào pháo đài của Thiên Đàng. Thời gian Huyễn Văn của Khâu Phi vừa dứt thì tới Huyễn Văn của Đường Nhu xuất hiện, cứ thế được sự hỗ trợ của Vương Kiệt Hy, Sở Vân Tú lẫn Tô Mộc Tranh mà chả mấy chốc đã đến thẳng cánh cổng.
Lúc đó, những hình nhân cuối cùng của Thiên Đàng chắn trước mặt hai chiến pháp sư cũng được Mạc Phàm dọn sạch, phía trước chỉ còn là cánh cổng lớn.
Nhân lúc đám hình nhân còn chưa hồi phục trở lại, hai người bắt đầu vung chiến mâu, ngay lập tức ma thuật tụ trên đầu hai mũi mâu hóa dần thành hình rồng.
Vương Kiệt Hy vừa lúc trên tay chuẩn bị thêm Sao Xạ Tuyến chuẩn bị sẵn sàng phá cổng, chỉ cần đợi hai người họ ra chiêu nữa là hắn cùng với Tô Mộc Tranh từ đằng sau sẽ lập tức phá tan cánh cổng đó.
***
Lăng Kỳ Khôn dĩ nhiên thấy nguy cơ trước mắt không thể báo cáo với cha mình ở phía sau. Lăng Kỳ Ninh nhận được tin chỉ cười nhàn nhạt đáp lại.
"Kích hoạt lớp phòng thủ cuối cùng. Con có thể tham chiến rồi."
Lời này như một chiếc chìa khóa cởi hết xiềng xích trên người Lăng Kỳ Khôn, hắn lập tức ấn ngón tay lên nút đỏ sau cùng ở bàn điều khiển.
Trời đất lần nữa xảy ra biến đổi bất thường. Những cơn bão tuyết không biết từ đâu xuất hiện nhấn chìm tất cả trong một màu trắng xóa. Gió bão mạnh đến nổi cuốn bay rất nhiều người, đồng thời cũng khiến quá trình ra chiêu của Khâu Phi và Đường Nhu bị gián đoạn lại khi ma thuật của bọn họ cứ như bị cơn bão tuyết này nuốt trọn vậy.
"Đây lại là thứ gì vậy?"
Có đui có mù cũng nhìn ra cái trận bão tuyết kinh khủng này không thể thình lình xuất hiện một cách tự nhiên được, Phương Duệ nhìn bản thân cả tay chân mình cũng đang bị đông lại không khỏi rít lên. Ma thuật trên người hắn đang bị tuột không phanh, hệt như cuộc tấn công ở lâu đài lần đó, hắn hoàn toàn không thể sử dụng ma thuật được.
Vương Kiệt Hy cũng không thể tin một trận bão tuyết kì lạ này có thể làm công sức trước đó của bọn hắn về vạch xuất phát được. Rốt cục là Thiên Đàng còn sở hữu bao nhiêu thứ vũ khí đáng sợ nữa chứ? Những thứ như vậy, đừng nói là chứng kiến, ngay cả đọc Vương Kiệt Hy cũng chưa hề gặp một lần nào.
Nhưng rồi, cả chiến trường rộng lớn chạy dài những đường ma thuật màu đen tím. Bốn đường thẳng chạy đè lên lớp tuyết đang xuất hiện rất nhanh phía dưới và hoàn toàn không bị thứ tuyết này ảnh hưởng bắt đầu nối lại với nhau. Ngay khi chúng kết lại với nhau thành một hình chữ nhật khổng lồ thì từ ma thuật từ các góc của khu vực đó hiện thẳng lên trời một cánh cửa mở bên trong chỉ có một màu đen thẳm. Lớp tuyết dày đang đổ xuống như trút chả mấy chốc đã bị hút đi, tuy không thể triệt để nhưng đủ để quân Hưng Hân lấy lại thế chiến đấu.
Lý Hiên nhìn vào cánh cửa đó không khỏi buột miệng thốt lên một tiếng.
"Bọn họ đến rồi đấy à."
Giữa chiến trường, viện quân từ Bá Đồ và Lam Vũ cuối cùng cũng đã đến nơi. Thứ vừa rồi là Cánh Cửa Tử Vong- một thứ " đặc sản" của Thuật Sĩ mà ở đây là Dụ Văn Châu từ Lam Vũ.
Hoàng Thiếu Thiên đứng trên mỏm đá nhô ra, dưới chân vẫn còn tuyết lưu lại, tay rút Băng Vũ ra cười ranh một tiếng. Ánh mắt của hắn trở nên vừa lạnh lùng lại sắc sảo của một Yêu Đao chân chính.
"Quân tiếp viện của Hưng Hân, đến rồi đây."
***
p/s 1: Chơi bời ở nhà + viết mấy cái linh tinh mà giờ mới ra chap mới đây.
p/s2: All Star All Star !
p/s3: Buff Khâu Buff Khâu, Khâu sẽ được BUFF rất nhiều !
Em nó bị ăn hành nhiều thì cũng nên dc trả giá xứng đáng chứ !
p/s4: Sắp tới là Kèo Khâu- Khôn bem nhau -))). Sắp lắm rồi, giờ comeback của hai anh.
p/s5: Í quên còn màng xuất hiện của team cánh cụt nữa....
p/s6: Hum nay Poster ĐVQ Gia Thế mùa 1 ra. Khâu trang thành hot trend trong cộng đồng fan Tcct. Và well tui đoán hình bác đeo kính là Ngô Tuyết Phong idol của tui ;;_;;. Soái !!!!!!!!!!! TUI CẦN HÌNH CHÍNH DIỆN ĐỂ VẼ !!! PLS !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top