Chương XLII: Cứu viện
"Cấp báo, lớp phòng thủ thứ nhất của chúng ta đã bị phá vỡ, quân Hưng Hân đang tràn vào, cầu thêm quân tiếp ứng."
"Vô dụng, có bao nhiêu chuyện cũng giữ không xong !"
Trong phòng chỉ huy của quân Thiên Đàng tại pháo đài, Lăng Kỳ Khôn giận dữ đạp tên lính báo chân ngã ra sàn đứng dậy. Tướng lĩnh quanh đó chứng kiến vị hoàng tử này nổi cơn thịnh nộ cũng không dấu nổi vẻ mặt e ngại, chỉ có thể im lặng kích hoạt lớp phòng thủ thứ hai ở pháo đài.
Quân Hưng Hân đang tràn vào như vũ bão bất ngờ bị chặn đứng bởi một kết giới mới lù lù xuất hiện. Kết giới này trong suốt như nước, chỉ cần chạm vào là năng lượng sẽ phản ra, càng tác động mạnh chừng nào thứ nhận được càng khủng khiếp chừng đó.
"Làm sao đây? Lại có một kết ấn mới xuất hiện rồi."
Trần Quả nhíu mày quay sang chỗ Mộc Tranh hỏi, gương mặt của Mộc Tranh bây giờ nhìn vào cũng rất tệ, thời gian đến nhật thực không còn nhiều bọn họ phải nhanh lên. Nhưng thứ này, ma thuật của Vân Tú và bọn họ đều không tác động lên được. Bên ngoài tiến công vào không được, bên trong quân Thiên Đàng sẵn sang đáp trả họ bất cứ lúc nào.
Rõ ràng là ban ngày nhưng đột nhiên trời đất tối sụp xuống, lúc ngẩn đầu lên chỉ thất trời đất xuất hiện biểu tượng của 12 vì tinh tú được xếp theo thứ tự vòng tròn.
"Tất cả, mau rời khỏi khu vực này! Mau lên !"
Tiếng Tiêu Thì Khâm hét vang vọng khắp nơi, trước khi tất cả nhận ra điều gì thì từ những ngôi sao đang xếp thành biểu tượng của cung hoàng đạo những luồn ma pháp khủng khiếp giáng xuống. Ma pháp chiếu xuống cày xới tất cả thành một mớ hỗn độn, quân Hưng Hân bao quanh đó bị dính những ma pháp đó lập tức tan biến vào hư không.
Đến khi âm thanh của cuộc không kích ngừng lại, phần lớn lực lượng quân Hưng Hân đã lùi ra xa khu vực bị ảnh hưởng, Phương Duệ vẫn không khỏi sửng sốt trước thứ mình vừa thấy được. Cả mặt đất khu vực quanh đó đã bị bắn thành những hố sâu, một mùi cháy khét bốc lên vô cùng khó chịu. Quân lực Hưng Hân chỉ sau tầm vài phút bị thứ đó tấn công đã tiêu hao hết mấy trăm quân, trên dưới một cỗ lo âu khó giấu được.
"Cái đó... là cái gì vậy? Trận pháp gì mà đáng sợ như thế chứ?"
"Trận pháp Hoàng Đạo, một thứ trận pháp đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Quả nhiên là Lăng Kỳ Ninh còn chuẩn bị nhiều thứ cho chúng ta lắm."
Tiêu Thời Khâm lẳng lặng lên tiếng.
"Đã thất truyền sao hắn có thể biết đến chứ?"
Sở Vân Tú nhíu mày hỏi Tiêu Thời Khâm, người kia chỉ lắc đầu ra hiệu tất cả giữ im lặng.
"Trước khi nghĩ tới bước tiếp theo, chúng ta cần phải làm việc này đã."
Một câu này của Tiêu Thì Khâm khiến nhiều người ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn hắn thình lình đứng dậy, tiến đến chỗ Trần Quả. Vị nữ pháp sư của Hưng Hân hoàn toàn không hiểu mình có vấn đề chỉ đứng ngây người ra nhìn đức vua của Lôi Đình tiến tới. Bất ngờ Tiêu Thì Khâm đưa tay ra bóp lấy cổ Trần Quả ấn cô vào một gốc cây gần đó khiến toàn bộ người có mặt đều sửng sốt không thôi.
"Tiêu Thời Khâm cậu làm gì vậy? Mau buông chị ấy ra !"
Mộc Tranh là người đầu tiên phản ứng, hơn nữa còn là phản ứng hết sức mạnh mẽ. Cô lập tức tiến tới cố ý gạt tay Tiêu Thời Khâm ra, nào ngờ lúc này hắn mới đưa tay lấy từ chỗ yết hầu của Trần Quả lấy ra một thứ nhỏ bằng đầu ngón tay. Trần Quả, Mộc Tranh và những người Hưng Hân có mặt gần đó trước việc này đều hoàn toàn sửng sờ. Phương Duệ còn chưa kịp hỏi thứ mà Tiêu Thì Khâm lấy ra là gì thì hắn đã bóp nát chúng.
"Mộc Tranh, hôm trước tôi đã nói cô nhớ chứ? Hưng Hân có nội gián. Nội gián này đã cung cấp các bước đi của Hưng Hân cho Thiên Đàng, cung cấp cả bản đồ hệ thống phòng thủ của Hưng Hân cho Thiên Đàng khiến lực lượng sát thủ của chúng có thể dễ dàng xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát lâu đài. Và người mà tôi nói đến, là người này. Cái thứ tôi đang cầm trên tay là hệ thống thu phát tín hiệu, hình ảnh và âm thanh, chắc hẳn bên trong người cô gái này cũng đã mang một thứ ký sinh trùng điều khiển trí não. Dù cô ta có không muốn phản bội cũng đã làm rồi."
Cả không gian tĩnh lặng, trời đất một mảng yên tĩnh tưởng chừng như gió cũng đã ngừng thổi mất rồi. Toàn bộ những người có mặt bao gồm cả Trần Quả gần như chết lặng. Mộc Tranh ngây người ra một lúc, vất vả lắm nàng công chúa của Hưng Hân mới lấy lại bình tĩnh hỏi lại.
"Không thể nào, chị ấy làm sao... có thể nội gián được? Chị ấy đã cùng tôi và Diệp Tu cùng những người khác gầy dựng nền móng đầu tiên cho Hưng Hân cơ mà ! Đúng không chị?"
Lời của Mộc Tranh càng nói càng nhỏ, dường như tất cả trước mắt nàng công chúa này chỉ là ảo mộng.
Trần Quả đối với sự chất vấn này của Mộc Tranh chỉ nhíu mày quay đi, cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô cũng không có. Đường Nhu đứng gần đó như chết lặng, cô tiến tới xiết lấy bả vai của Trần Quả lẳng lặng hỏi.
"Quả Quả, anh ta nói dối đúng không? Là dối trá hết đúng không? Trả lời tớ đi Quả Quả."
Đến đây dường như đã quá sức của Trần Quả, cô gái đó khuỵu cả hai chân xuống nền đá, dáng vẻ như kẻ mất hồn, nước mắt không tự chủ cứ thế trào ra. Đau quá, Trần Quả hôm đó khi phong thư gửi đến đã biết cha mình đã rơi vào tay của Thiên Đàng và chúng muốn cô phản bội Hưng Hân. Cô đã chấp nhận chọn Hưng Hân và hủy đi lá thư đó nhưng vì sao cái thứ này lại dính trên người cô? Không lẽ ngay lúc cô mở lá thư đó cô đã bọn chúng lợi dụng sao? Có những lúc giờ nhớ lại ký ức của Trần Quả vô cùng mơ hồ, là do đâu chứ? Là đầu óc cô đã bị kiểm soát sao? Tiêu Thì Khâm bảo là lâu đài Hưng Hân bị tấn công là do cô sao? Bao nhiêu người ở đó đã phải chết ở tại chính lâu đài của bọn họ là vì cô...?
Khốn khiếp, cô đã làm cái gì vậy chứ?
Ngay khi Trần Quả định mở miệng nói gì đó thì từ miệng lại bất ngờ hộc ra máu tươi, lẫn trong số máu đó lại lại là một thứ gì đó đang động đậy. Trước cảnh tượng đó, Đường Nhu không khỏi nhanh tay dơ Hỏa Vũ Lưu Viêm đâm chết nó. Đến đây Trần Quả liền ngất đi.
"Quả Quả !"
Đường Nhu vừa hét vừa nhanh chân chạy đến xốc Trần Quả dậy. Lúc này hơi thở của Trần Quả đã yếu lắm rồi, yếu như thể kẻ sắp chết vậy.
"Người đâu? Dược sư đâu?"
Đường Nhu hét lớn gọi người, dược sư của Hưng Hân gần đó nghe tiếng cũng vội vã chạy tới nhưng toan đến chỗ Trần Quả thì đã bị Tiêu Thời Khâm ngăn lại. Hành động này khiến cho người Hưng Hân có mặt không khỏi tối lại một mảng.
"Tiêu Thời Khâm, anh có ý vậy là sao?"
Phương Duệ gặng hỏi, ánh mắt của vị quốc sư Hưng Hân tỏ vẻ không hề vui vẻ gì, dường như còn đang chứa lửa đỏ của sự giận dữ.
"Kẻ phản bội không xứng đáng nhận được sự cứu giúp của chúng ta, đáng lẽ các cậu phải xử tội cô ta theo quân lệnh."
Tiêu Thời Khâm nhàn nhạt nói, rất lý trí và hợp lý duy chỉ ...không hợp tình. Đến lúc này, thình lình Tô Mộc Tranh bước tớ gạt tay Tiêu Thì Khâm ra, ra hiệu cho dược sư tiến vào. Vị vua đế chế Lôi Đình thấy dược sư bắt đầu xem thể trạng cơ thể của Trần Quả chỉ lắc đầu nhìn qua Mộc Tranh mà nói.
"Công chúa, chỗ này là chiến trường không thể vì một người mà làm hủy đi quân lệnh. Không lẽ ngài Diệp Tu khi còn sống không dạy cho người điều này sao?"
"Tiêu Thời Khâm, cậu đến đây giúp Hưng Hân chúng tôi, chúng tôi rất cảm ơn nhưng cậu cũng nên nhớ đây là Hưng Hân không phải Lôi Đình, chuyện của chúng tôi xin cậu đừng nhúng tay vào."
Nghe thế vị quốc sư của Lôi Đình chỉ quay đi tỏ vẻ không mấy gì là hài lòng. Còn Mộc Tranh lúc này mới cắn răng nói tiếp một câu nữa.
"Mau đưa Trần Quả về kinh chữa trị, bao giờ xác định đã khỏe đem giam vào ngục chờ ngày quay về xử trí. Lúc chữa trị cũng phải có người canh chừng cẩn thận!"
"Công chúa !"
Đường Nhu đang định có ý kiến xen vào thì đã bị ánh mắt của Mộc Tranh chặn lại hoàn toàn. Mộc Tranh hiểu, Đường Nhu hiểu và tất cả những người có mặt hiểu quân lệnh nghiêm minh, không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Dù cố ý hay vô tình Trần Quả cũng đã làm sai, gây nguy hại cho lâu đài Hưng Hân, ảnh hưởng đến cục diện chiến trường rất nhiều, tội này khó mà kể được, cũng khó mà cho qua. Mộc Tranh không lập tức ban lệnh xử tội đã xem như nhân nhượng hết mức rồi. Trước mắt chỉ có thể làm vậy, còn việc chính của bọn họ bây giờ chính là tiến công vào trong lớp kết ấn của Thiên Đàng. Trước là cứu Bánh Bao, sau là còn ngăn chặn việc Lăng Kỳ Ninh mở cánh cổng cấm. Thời gian càng kéo dài chỉ càng gây thêm nguy hiểm.
"Mộc Tranh chúng ta còn 12 giờ nữa thôi, phải mau nghĩ cách thôi."
"Nhưng lớp màn đó, phép thuật của chúng ta nếu chạm vào liền bị phản ngược lại, hoàn toàn không thể tiến công. Theo như tớ biết mấy cái kiểu kết giới này, hẳn là phải được thiết lập với một số ma thuật nhất định, cũng sẽ có những loại ma thuật khác không bị nó tác động. Nhưng thứ ma thuật đó là gì thì..."
Trong lúc Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh đang còn không biết phải làm sao thì Tiêu Thì Khâm dường như đã nhận được tin gì đó qua hệ thống máy liên lạc liền gật gù dáng vẻ vô cùng tự tin, khác xa bình thường. Hắn là một trong bộ tứ chiến thuật sư của lục địa, dĩ nhiên không thể xem thường đầu óc của hắn, chỉ là lúc này thật sự không biết hắn đã nghĩ ra thứ gì thôi.
****
Bên trong pháo đài của Thiên Đàng bây giờ, khác với sự nóng lòng bên ngoài của quân lực Hưng Hân, kẻ đứng đầu đế chế Thiên Đàng lại tỏ vẻ vô cùng chậm rãi. Thi thoảng hắn lại lấy chiếc đồng hồ quả quýt dường như đợi gì đó. Chiếc kim phút từng chút từng chút kéo kim giờ di chuyển theo cũng như càng lúc thời điểm ước muốn của hắn thành sự thật càng gần.
Mặt trời đã sắp xuống núi nhưng quân Hưng Hân vẫn chưa hề có động tĩnh gì, hẳn là chúng vẫn chưa biết được cách hóa giải lớp rào chắn thứ hai của Thiên Đàng thôi. Hẳn là bọn chúng đang nóng lòng lắm, thời gian của chúng không còn nhiều nữa, làm sao chúng có thể ngồi yên được?
Nhưng chuyện đó cũng chả còn quan trọng nữa, Lăng Kỳ Ninh khẽ cười đưa đôi mắt vàng như đá Topaz ra ngoài cửa sổ nhìn tà dương le lói nơi chân trời. Cũng đã đến lúc rồi, Lăng Kỳ Ninh ra hiệu cho người gọi tất cả binh lính tướng sĩ trên dưới tập trung ở một khu vực rộng lớn phía ở trong lâu đài.
Trừ Lăng Kỳ Khôn ra, toàn bộ các binh lính tướng lĩnh đều được triệu đi. Cả hệ thống phòng thủ của pháo đài lập tức được chuyển thành dạng tự động hóa, chỉ do một mình Lăng Kỳ Khôn điều khiển trung tâm. Quyết định này của Lăng Kỳ Ninh vô cùng kỳ lạ, bởi theo lý mà nói, không có bất kỳ lý do nào khiến y phải huy động quân lực tới số lượng như vậy cả.
Đừng nói là người ngoài ngay cả quân Thiên Đàng cũng lấy làm khó hiểu, nhưng lệnh từ trên ban xuống Lăng Kỳ Khôn cũng chỉ có thể nhận mệnh mà làm. Hệ thống phòng vệ của pháo đài này xây dựng vô cùng công phu, hệ thống tự điều khiển cũng vô cùng tân tiến nên trước lúc Hưng Hân tự mình tìm cách hóa giải lớp màn chắn thứ hai sẽ chả có gì phát sinh cả. Theo lệnh của cha mình, Lăng Kỳ Khôn cho Bánh Bao vào một cái lồng và treo nó ở vị trí cao nhất- đủ để toàn quân Hưng Hân thấy được. Đây sẽ là cách giúp lực chú ý của bọn chúng tập trung nhiều hơn, một cách khiêu khích sự kiên nhẫn của bọn chúng. Mất kiên nhẫn con người sẽ phạm sai lầm.
Khi đã tập hợp đầy đủ quân lực ở đây đến vị trí thích hợp, Lăng Kỳ Ninh mới bắt đầu bước ra, đứng trên bệ cao cùng các pháp sư của đế chế bắt đầu nói về kế hoạch vĩ đại của mình. Trời dần đổ về đêm muộn, quân Thiên Đàng vô cùng yên tĩnh lắng nghe người đứng đầu đế chế mình diễn thuyết mà không hề biết sắp có chuyện khủng khiếp gì xảy ra.
Các pháp sư của đế chế bắt đầu ngâm xướng những ma thuật để mở cánh cổng cấm đó ra, từ đây tới sáng sẽ là thời điểm bọn họ dồn hết sức mạnh để đợi đến lúc nhật thực mà mở cổng.
Ngoài kia, quân Hưng Hân đã không chịu được nổi nửa, thời gian không còn đủ để đợi họ suy nghĩ nhiều hơn nữa, Đường Nhu nhìn thời gian dần trôi mà sắp phát điên rồi.
"Chúng ta không thể đợi được nữa đâu ! Phải đánh thôi !"
Đường Nhu nói là thế nhưng lớp lá chắn này tạo ra quả thật không thể nói phá là phá, quân Hưng Hân cũng đang bị thời gian bức tử mà vẫn không tìm ra cách giải quyết được.
"Đừng lo, tôi đã phân tích lớp màn chắn này rồi, viện quân đến chúng ta sẽ lập tức phá bỏ được nó."
Tiêu Thì Khâm thong thả bước tới nói, thậm chí ra hiệu cho tất cả chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Trời đã về đêm, tĩnh lặng như không, bên trong pháo đài xảy ra chuyện gì tất cả không thể hay biết, thứ duy nhất họ biết là thời gian đang bóp nghẹt họ từng chút từng chút.
Giữa lúc đêm tối đó, chợt trên trời có một luồn sáng lướt qua như sao băng một thoáng đâm thẳng vào trung tâm kết giới Thiên Đàng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói lòa toàn bộ mặt đất trong vài giây làm toàn bộ quân Hưng Hân sững sờ. Đến lúc nhìn lên bọn họ chỉ thấy một bóng người bay vút lên cao, ma thuật biến đổi không ngừng, những luồn ma thuật hình dạng như ngôi sao liên tục giáng xuống. Mười hai chòm sao trên kết giới bỗng chốc bị phá nát toàn bộ.
Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, bọn họ tiếp tục nghe thấy một tiếng nổ lớn, liền sao đó là..
"Quỷ thần thịnh yến !"
Tiếng hô rõ rành mạch vang lên cũng là lúc hàng trăm kết ấn trận quỷ giáng xuống lớp phòng thủ của Thiên Đàng. Ám trận, băng trận, tro trận bao nhiêu trận Quỷ giáng xuống như mưa không một chút ngừng nghỉ tạo ra một cảnh tượng đẹp lóa cả mắt.
Trận Quỷ là ma pháp bắt nguồn từ đế chế Hư Không nhưng sau từng ấy năm lịch sử đã sớm truyền bá ra khắp lục địa vì sự hữu dụng của nó. Mộc Tranh, Phương Duệ thậm chí là Tôn Triết Bình đã lăn xả qua bao nhiêu cuộc chiến cũng sớm thấy không biết bao nhiêu kẻ địch từng dùng trận quỷ để gây khó khăn cho các quân đoàn. Nhưng một cảnh tượng trận quỷ liên tục được thả ra, cái này vừa tan cái khác đã thay thế vào không một phút ngưng nghỉ, bổ khuyết liên tục tưởng như vô hạng thế này thì chưa thấy bao giờ.
Sự phối hợp đó nhuần nhuyễn tới mức khi người ta nhìn vào tiết tấu của nó lại cảm giác tựa như một dòng sông nước chảy dịu êm, khiến người ta nhìn vào cảm thấy nó hòa hợp đến lạ thường.
Trên thế giới này có ai, có cuốn sách chỉ dẫn nào có thể khiến ma thuật Trận Quỷ đạt tới trạng thái đỉnh cao như thế?
Câu trả lời chỉ có ở đế chế bao phủ bởi một màu đen tuyền bí ẩn: Hư Không- nơi khởi nguồn của Trận Quỷ
Trận quỷ được thả liên miên tưởng chừng như vô tậng ,tầm ảnh hưởng của quỷ trận cứ thế mở rộng dần càng lúc càng lớn mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Lớp phòng thủ của Thiên Đàng vốn có thể phản xạ lại rất nhiều ma thuật trước đó nhưng với trận quỷ này dường như lại bị vô hiệu hoàn toàn.
Trước con mắt đầy ngỡ ngàng của tất cả, lớp lá chắn của Thiên Đàng lại bị trận quỷ phá hủy toàn bộ. Lăng Kỳ Khôn trước tình huống đó, hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có, hắn không thể tin ma thuật của bọn hắn lại có thể bị trận quỷ phá hủy toàn bộ. Ngay lập tức hắn bắt đầu kích hoạt lớp phòng thủ thứ ba, nhưng thứ này cần thời gian để xuất hiện, khoản thời gian đó là đủ cho quân Hưng Hân tiến công rồi.
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Phương Duệ lập tức ra lệnh toàn bộ tiến công pháo đài của Thiên Đàng.
Sở Vân Tú rất nhanh sau đó cho thêm hàng tá hiệu ứng từ lửa thiêu tới băng hoại vào hỗ trợ cho quân Hưng Hân. Mà Tiêu Thời Khâm thông qua khả năng của máy móc của mình, y như trực như thể tiếp tiến vào chiến trường vừa hỗ trợ vừa đọc tình hình, vừa sẵn tay bắn tỉa những mục tiêu quan trọng.
Pháo kích của Thiên Đàng lúc này mới bộc lộ toàn bộ, ma thuật từ trên trời cao lần nữa được thiết lập nhưng lần này chúng lần nữa lại bị phá hủy toàn bộ bởi một bóng người. Pháo kích dữ dội ngăn cản quân Hưng Hân tiến gần hơn để lớp phòng thủ thứ ba được thiết lập bước đầu cũng đạt được mục đích. Quân Hưng Hân quả nhiên không thể tiến xa nhanh được, hơn nữa lúc này Lăng Kỳ Khôn bắt đầu kéo Bánh Bao ra phía trước để làm bia chắn trước mặt mình.
Ai ngờ ngay lúc này, kẻ vừa phá hủy hết hai lần ma trận mười hai chòm sao của Thiên Đàng lần nữa lại vút qua, thuận tay tiêu hủy cả cái lồng sắc kéo cậu ta ra ngoài.
"Ai thế?"
Đường Nhu còn chưa kịp làm gì để cứu Bánh Bao đã thấy cậu được cứu ra không khỏi ngỡ ngàng thốt lên một tiếng. Đừng nói là Đường Nhu không ít người ở Hưng Hân cũng vì thế mà ngỡ ngàng. Ma trận mười hai chòm sao khi nãy đã khiến quân Hưng Hân tiêu tốn không biết bao nhiêu binh lực nay lại bị phá hủy tới hai lần bởi kẻ này, lại còn giúp họ cứu Bánh Bao ra quả nhiên không phải người bình thường, là ai được?
Mộc Tranh là một Thương pháo sư, so về tầm nhìn cô là hạng nhất trong những người ở đây, dĩ nhiên nhìn ra kẻ đến trong màn đêm đó là ai. Sự xuất hiện của hắn vừa khiến cô ngỡ ngàng vừa cảm thấy may mắn. Hắn tóm được Bánh Bao liền bay thẳng một mạch đến chỗ quân Hưng Hân đang cố tiến công vào trong.
Nhìn Bánh Bao nằm vắt vẻo trên cây chổi của ma thuật sư trước mắt Phương Duệ có chút dở khóc dở cười. Ngay từ lúc nhìn những luồn sáng kia, Phương Duệ đã nghi ngờ sự có mặt của con người này ở đây quả nhiên không sai. Người này chính là một trong năm nhà lãnh đạo quyền lực nhất của lục địa đương thời, danh vọng địa vị trước nay chỉ có cao hơn hoặc bằng chứa chưa hề chịu thua kém ai.
Một ma đạo học giả tài năng xuất chúng về mọi mặt, một nhà lãnh đạo vĩ đại của đế chế Vi Thảo yên bình. Người này chính là Ma Thuật Sư chân chính nhất trong tất cả ma thuật sư Vương Kiệt Hy.
Phương Duệ định nói gì đó thì Vương Kiệt Hy đã không chút nhu tình ném thẳng Bánh Bao trên chổi mình cưỡi xuống người hắn. Lúc này người ta mới thấy thần sắc của Vương Kiệt Hy có chút không bình thường, dường như hắn đang không khỏe, dáng vẻ mệt mỏi đang phủ khắp trên người. Mộc Tranh vừa định hỏi gì đó thì Vương Kiệt Hy đã quay sang Phương Duệ ném cho hắn một câu.
"Đến đem hai Quỷ kiếm kia về đi, họ đã cạn kiệt ma thuật rồi không thể duy trì lâu được đâu !"
Ngẩn người nhận ra tình huống trước mặt, Phương Duệ trực tiếp giao cho Bánh Bao cho một binh lính gần đó rồi cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường phía trước.
Phải nói chiến trường hỗn độn như vậy chính là nơi không thể lý tưởng hơn dành cho người có lối đánh như Phương Duệ. Ẩn mình dưới lớp mưa nguyên tố của Sở Vân Tú, tránh né đạn của Tiêu Thì Khâm, giấu mình dưới pháo kích của Tô Mộc Tranh, Phương Duệ tiếp cận được với hai người đang thả quỷ trận kia.
Y rất nhanh tóm được bả vai hai người từ phía sau, chỉ trong khoản khắc Phương Duệ đọc lời cầu nguyện, đặt ấn chú Hưng Hân lên cả hai rồi nhanh chóng lập kết ấn, kéo cả hai về phía hậu tuyến dưới sự hỗ trợ đắc lực của Mộc Tranh.
Khi đã dịch chuyển cả hai người đến nơi, Phương Duệ mới ngẩn người ra một chút. Ngoài Lý Hiên thì hắn đã biết mặt cũng đã sớm đoán được Hư Không trận quỷ thì không thể bỏ qua y, nhưng nhìn sang người bên cạnh Lý Hiên thì Phương Duệ không khỏi sững sờ. Hắn nhìn kẻ đó, dường như nhớ lại bộ dạng trước đây, chớp mắt mấy cái rồi không khỏi thốt lên một tiếng:
"Này anh bạn đừng có nói với tôi là cậu là..."
"Ngô Vũ Sách, Phương Duệ cậu chả thay đổi gì."
Người con trai có mái tóc dài màu xám khói và một bên mắt màu tím huyền có phần khó chịu lên tiếng trước khi tra thanh kiếm trên tay vào vỏ. Chưa kịp phản ứng gì thì Phương Duệ lần nữa lại trợn mắt khi nhìn sang người bên cạnh Ngô Vũ Sách:
"Người này là Lý Hiên đúng không? Cậu từ khi nào lại có quan hệ với cả vua của Hư Không ? Rốt cục cậu mất tích từng ấy năm là đã đi đâu vậy?"
Câu hỏi trên Ngô Vũ Sách không trả lời mà trực tiếp bơ đi nên trách nhiệm một cách vi diệu được đẩy qua cho Lý Hiên. Vị vua của đế chế Hư Không với đôi mắt đầy sắc đỏ của mình cũng chỉ cười:
"Quốc sư của Hưng Hân, cậu là quốc sư của Hưng Hân thì phụng sự vua của Hưng Hân thế sao lại thắt mắc quốc sư của Hư Không lại không được ở bên cạnh vua của Hư Không?"
***
P/s1: Ta lười viết tiếp quá, may cũng đến đoạn này rồi.
P/s2: Càng về sau ta càng phải viết nhiều vì ngày xưa cắt ở đoạn này quá nhiều.
P/s3: Mệt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top